Chương 13: Hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi y tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau, toàn thân nóng ran, cảm giác như ngàn vạn ngọn lửa thiêu đốt cơ thể, y nhăn mặt, cổ họng khô khốc, mí mắt nặng trĩu đang đấu tranh để mở ra. Cảm giác nóng rực thiêu đốt ấy, dường như đang được xoa dịu khi y nắm được một bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh. Y cựa mình, khắp người đau nhức, cử động một chút liền chỗ nào cũng đau, y cố gắng ngồi dậy, trông thấy khuôn mặt đang gục bên giường, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay y ngủ say, bỗng một vài hình ảnh trong kí ức xẹt qua làm hắn đau đớn giật mình rút tay lại lùi về sau.

Tô Tô cả đêm canh bên giường, tới sáng quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay y. Nàng lại chăm sóc y như năm đó, y bị sốt khi còn là Cô gia ở Diệp phủ. Thấy động, bàn tay mình chợt trống rỗng, nàng bừng tỉnh, dụi mắt nhìn về phía giường.

- "Chàng tỉnh rồi à? Hôm qua chàng sốt cao làm ta lo quá..."

Tô Tô chưa nói hết câu, liền thấy người trên giường kia đang lùi vào một góc, nhìn nàng với vẻ mặt căm hận, y cắn chặt môi, ánh mắt lạnh sắc như dao xiên thẳng vào người đối diện.

- "Chàng sao thế, Đàm Đài Tẫn?"

Đàm Đài Tẫn vẫn giữ im như thế, không nhúc nhích cũng không nói năng gì, khiến Tô Tô cảm thấy không ổn, liền ngồi hẳn lên giường vươn tay ra gọi.

- "Đàm Đài Tẫn, chàng sao vậy? Là ta đây, Diệp Tịch Vụ đây."

- "Cô muốn giết ta?" Hắn hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Tô Tô.

- "Chàng sao thế? Ta không có, chàng đang sốt, mau lại đây."

- "Cô muốn giết ta đến thế sao?" Hắn gằn giọng.

- "Chàng......sao lại?" Tô Tô ngạc nhiên.

- "Sáu cây đinh triệt hồn, cô cắm cho ta sáu cây đinh triệt hồn, cô hận ta muốn giết chết ta đến thế sao?" Ánh mắt Đàm Đài Tẫn tràn đầy đau đớn xen lẫn xót xa nhìn nàng, tay hắn vô thức siết chặt lấy cổ áo.

- "Đàm Đài Tẫn, ta............chàng nhớ ra gì sao?" Tô Tô hướng ánh mắt mong chờ.

- "Tại sao lại cô lại muốn giết ta? Ta đã cưới cô làm thê tử, nhưng cô luôn luôn muốn tìm cách giết chết ta, có đúng không?"

- "Không, ta không có, Đàm Đài Tẫn.....ta..........."

- "Là cô, chính là cô."

Đàm Đài Tẫn như muốn nổi điên, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, hắn gào lên bất lực, đau đớn, ném chăn ném gối lung tung vào người nàng.

- "Cô cút đi cho ta, cút đi." 

Tô Tô chứng kiến một màn này, nàng hoang mang, bất lực lùi ra sau, Đàm Đài Tẫn chưa từng nổi điên như vậy, dù nàng đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra cùng y, nhưng cũng chưa có lần nào y hung hãn đến như thế.

(Tất nhiên rồi, vì lúc Tẫn nổi điên, Diệp Tịch Vụ cũng là cô chết quắc rồi còn đâu. Lúc ấy mà cô được chứng kiến thì chắc còn khiếp sợ hơn bây giờ nhiều lắm đó Tô Tô à.)

Còn y, dù mạnh mồm đuổi nàng cút đi, nhưng sâu thẳm trong tim, đang nhen nhóm lên một thứ cảm giác kì lạ, chua xót, thất vọng, đau khổ tới cùng cực. Một nỗi đau mà chính bản thân y cũng không thể hiểu được, y vẫn túm chặt cổ áo thở dốc, ánh mắt nhìn lên người con gái vẫn chưa hết bàng hoàng trước mặt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, hay chính bản thân y cũng không biết mình đang bị thứ gì dày vò tới đau khổ như thế.

- "Tại sao khi ta mắng cô, đuổi cô, ta lại cảm thấy đau lòng như thế chứ ?"

Thấy trong phòng ồn ào, Chấp Bạch Vũ, Công Dã Tịch Vô cùng Tàng Hải vội vã kéo nhau chạy vào. Chấp Bạch Vũ vội đến bên giường giữ Đàm Đài Tẫn lại, hai người kia thấy người Tô Tô cứng đờ, đôi chân không bước nổi nữa rồi, liền nhanh chóng đưa ra ngoài.

Lúc này cơ thể hắn vẫn đang phát hỏa, cổ họng khô khốc, đầu hắn lại truyền tới một cơn đau nhức. Hắn bấu chặt tấm nệm ho khan vài tiếng, vì kiêu ngạo mà không muốn nhờ vả ai, hắn gạt Chấp Bạch Vũ ra, cố gắng xuống khỏi giường để ra bàn rót nước uống. Những cơn choáng váng ập tới làm hắn không tự chủ được, đôi chân vô lực mà ngã lăn ra đất.

Chấp Bạch Vũ vội vã chạy lại đỡ y trở về giường, không quên rót cho y cốc nước, lo lắng cẩn thận đưa cho y.

- "Điện hạ, người đừng gắng sức quá, cần gì cứ sai thần làm là được."

Đàm Đài Tẫn nhìn hắn, lưỡng lự một lúc rồi cầm lấy cốc nước uống một hơi. Sau đó không buồn nói năng gì, nặng nề nằm xuống, kéo chăn quay mặt vào trong.

------------------------------------------------------------

Ra tới ngoài, Tô Tô ngồi bệt xuống bậc thềm lặng thinh không nói câu gì, nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, cảm thấy trái tim mình quặn lại, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đêm qua, Đàm Đài Tẫn đột nhiên sốt cao, toàn thân nóng ran, đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi thấm ướt lớp trung y mỏng manh. Toàn thân y bị một đám oán khí đen ngòm cuốn lấy, ấn kí trên trán tự nhiên xuất hiện mờ nhạt, lúc ánh vàng lúc chuyển đen. Sự việc diễn ra quá nhanh làm Tô Tô hoảng sợ, vội vã gọi Công Dã Tịch Vô và Tàng Hải tới, cùng nàng trấn an khí tức của y. Vất vả cả một đêm Đàm Đài Tẫn mới dịu đi một chút, ấy vậy mà khi y tỉnh lại, còn bài xích nàng kịch liệt hơn cả ngày hôm trước.

- "Tô Tô, hôm qua ta có xem qua cho y rồi. Tiên tủy bị Thiên lôi đánh trúng, nứt một mảng lớn, có lẽ vì thế đã phong ấn toàn bộ linh lực và kí ức để bảo toàn mạng sống cho y. Bây giờ thân thể y chỉ như người phàm, chỉ cần bồi bổ cẩn thận, hẳn là phần kí ức đó một thời gian nữa cũng sẽ dần quay lại thôi. Muội cố gắng một chút." Tàng Hải trấn an.

- "Tô Tô, muội nghe Tàng Hải nói rồi đó, y sẽ ổn thôi."

- "Muội biết, muội biết chàng sẽ nhớ lại, chỉ không biết điều đầu tiên chàng nhớ lại, lại là cái ngày ta đâm đinh triệt hồn vào trái tim chàng. Bây giờ chúng không còn nữa, nhưng nỗi đau ngày hôm đó, chàng vẫn không thể quên được. Muội thực sự cảm thấy rất có lỗi." Tô Tô nghẹn ngào.

- "Muội cũng vì trọng trách trên vai, vì chúng sinh tam giới, y cũng vì những điều đó mà tuẫn táng Đồng Bi Đạo, giờ y sống lại rồi, bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp lại cho y." Tàng Hải vỗ nhẹ vào vai Tô Tô an ủi.

- "Hiện giờ những kí ức đau thương đó đang choáng lấy tâm hồn Đàm Đài Tẫn, nên y mới bấn loạn như vậy, từ từ rồi chúng ta sẽ tìm được cách giúp y khôi phục lại kí ức."

- "Vâng, sư huynh."

--------------------------------------------------------------------------

Thần tiên thì không cần ăn, mà khả năng nấu ăn của nàng thì dở tệ. Nhưng Đàm Đài Tẫn hiện tại vẫn là người thường, chỉ khác là có Tiên tủy mà thôi, hiển nhiên y cũng cần phải ăn. Tô Tô đành dựa vào trí nhớ của mình, nấu cho y một nồi cháo nhỏ để ăn cho ấm bụng. Loay hoay suốt hai canh giờ nàng cuối cùng cũng nấu xong, liền vui vẻ múc một bát đem lên trên phòng.

Lúc còn hôn mê, y miễn cưỡng chỉ có thể nuốt được một chút thuốc, nay đã tỉnh rồi, phản ứng bình thường của con người hẳn là cồn cào ruột gan và đói. 

Y nằm trên giường, vừa nhức đầu, vừa đau ngực, vừa ho ngắt quãng lại vừa .............đói. Đúng rồi, từ hôm qua đến giờ, tỉnh lại tới hai lần mà vẫn chưa ăn được chút gì, chỉ có thuốc là thuốc, y đã đói lắm rồi, nhưng chỉ cựa quậy trên giường mà không muốn nói gì. Y vẫn thế, kiêu ngạo, không màng nhờ vả một ai, y định bụng sẽ xuống giường tìm gì đó lót dạ, chẳng lẽ nơi đây lại không có gì để ăn?

Chấp Bạch Vũ kề bên thấy chủ tử có vẻ không thoải mái liền hỏi.

- "Điện hạ, người sao vậy? Có cần thần giúp gì không?"

Đàm Đài Tẫn ngồi dậy toan xuống giường, Chấp Bạch Vũ chạy lại đỡ y, mà y gạt tay hắn ra lạnh nhạt.

- "Không phiền ngươi."

Ngay lúc này Tô Tô bước vào, bát cháo nóng hổi trên tay, mùi thơm bay khắp nơi lôi kéo sự chú ý của Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn nhìn thấy Tô Tô lập tức lửa giận nổi lên, y thay đổi sắc mặt hướng về phía nàng hằn học.

- "Cô còn chưa cút? Cô cút ngay cho ta."

Tô Tô dừng lại, lưỡng lự một lúc rồi mạnh dạn bước tiếp.

- "Ta lo chàng đói nên nấu chút cháo cho chàng ăn lót dạ."

- "Cháo?" Đàm Đài Tẫn nghi hoặc.

- "Cô nấu? Cô lại giở trò gì nữa? Sáu cây đinh còn chưa đủ?"

Tô Tô không vội trả lời y, tiếp tục tập trung vào bát cháo.

- "Ta nấu, để ta đút cho chàng ăn." Tô Tô vừa kéo ghế tới bên giường vừa nói.

- "Cô......."

Đàm Đài Tẫn nhìn bát cháo đang bốc khói, có chút không nhịn được nhưng lửa giận đang bùng bùng bốc lên, y lạnh lùng quay đi.

- "Ta không ăn."

- "Chàng ăn một chút đi, chỉ uống mỗi thuốc sẽ đau bao tử đó. Nghe ta ăn một miếng thôi cũng được."

Đàm Đài Tẫn nghiến răng.

- "Ta không muốn ăn bất cứ thứ gì của cô hết."

Nói xong y lạnh lùng quay lưng về phía nàng rồi nằm xuống, kéo chăn lên yên lặng.

Tô Tô mím môi khẽ thở dài.

- "Vậy ta để đây, chàng tự ăn nhé. Cháo nguội thì gọi ta, ta sẽ hâm nóng lại cho chàng."

Nói rồi, nàng đứng lên, liền ra hiệu cho Chấp Bạch Vũ cùng ra ngoài. Tô Tô biết Đàm Đài Tẫn vốn kiêu ngạo, dù có đói rét hay đau ốm, cũng không muốn nhờ ai giúp đỡ, càng không nói tới việc tự bản thân cầu được ai đó chăm sóc. Giờ cứ để y một mình có lẽ y sẽ miễn cưỡng ăn một chút.

Hai người bước ra ngoài, Đàm Đài Tẫn vẫn nằm đó, một lúc thấy im ắng liền ngồi dậy. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn ra cửa.

- "Cô ta lại giở trò gì nữa đây? Đâm đinh, nấu cháo........còn.........cháo?"

Một loạt hình ảnh trong kí ức đột nhiên lại xuất hiện lộn xộn trong đầu y.

- "Là cháo, không phải thuốc mà là cháo?"

Y ôm đầu, hai tay run lên, y liếc nhìn bát cháo còn nóng hổi trên bàn, rồi nhớ đến bộ dáng vui vẻ của Tô Tô ban nãy, y gằn giọng.

- "Cháo, trong cháo có độc."

----------------------------------------------------------------------

- "Công Dã huynh."

Tô Tô đang nói chuyện với Chấp Bạch Vũ ngoài sân thì Công Dã Tịch Vô tới.

- "Ta có việc xuống nhân gian, tiện đem về cho muội ít bánh hoa quế. Muội mau ăn đi."

- "Cảm ơn sư huynh."

- "Hai người đang nói chuyện gì thế? Đàm Đài Tẫn đâu?"

- "Muội đang nhờ Chấp Bạch Vũ về Ma cung xem A Mật xử lí công vụ thế nào rồi. Còn Đàm Đài Tẫn, chàng đang ở trong phòng, chắc là đang ăn cháo."

- "Bây giờ ta sẽ xuất phát. Điện hạ nhờ cả vào hai vị." Chấp Bạch Vũ kính cẩn chắp tay, cúi đầu.

- "Mọi người nhớ là đừng vội cho A Mật biết, nếu không con bé sẽ chạy tới đây, giờ chàng còn chưa ổn định, muội sợ chàng sẽ không chịu nổi."

Hai người đều gật đầu biểu tình đã hiểu. Chấp Bạch Vũ liền xuất phát ngay không chần chừ thêm. Sau khi hắn rời đi, Tô Tô và Công Dã Tịch Vô vừa nói chuyện vừa rảo bước về phía căn phòng.

"Choang!"

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, hai người vội chạy thật nhanh vào phòng. Tô Tô và Công Dã Tịch Vô hoảng hốt, Đàm Đài Tẫn đang ôm đầu quỳ bên giường, bát cháo ban nãy đã rơi xuống đất vỡ tan, mảnh sứ vương vãi khắp nơi. Y lẩm nhẩm gì đó trong miệng, khuôn mặt y đau đớn, toàn thân không ngừng run lên.

Hai người chạy lại đỡ y, y ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt Tô Tô, trong lòng như xuất hiện ngàn mũi dao xoáy sâu vào tim gan.

Đàm Đài Tẫn lúc này đã thật sự điên rồi, những mảnh kí ức như thuỷ triều ập đến tràn ngập trong đầu, ép y không thể kiềm chế mà sống dậy khoảnh khắc đau thương của chính mình.

- "Cháo này....là nàng....nấu riêng ..cho..ta ..ăn?" Ánh mắt Đàm Đài Tẫn tràn ngập đau đớn, hướng nàng mong chờ.

Tô Tô giật mình, dường như nhớ ra điều gì đó, nàng nhìn chằm chằm Đàm Đài Tẫn.

- "Ta đang hỏi nàng, có phải cháo này...nàng ...nấu ..riêng cho ..ta ..ăn không? Thấy Tô Tô ngập ngừng, y giận dữ nhấn mạnh.

- "Ta, ta......." Tô Tô bỗng chốc hoảng sợ.  Công Dã Tịch Vô ở một bên chứng kiến ngạc nhiên không hiểu hai người đã có chuyện gì mà y lại như thế này.

- "Diệp Tịch Vụ, nàng bỏ thuốc độc vào trong cháo ư?"

Tô Tô mím môi lắc đầu.

- "Nàng làm tất cả những điều này là vì Tiêu Lẫm ư?" Ánh mắt y vặn vẹo nhìn Công Dã Tịch Vô.

- "Chuyện này là sao?" Công Dã Tịch Vô bàng hoàng.

Đàm Đài Tẫn liền hất tay đẩy Công Dã Tịch Vô ra, quay đầu lại, túm chặt lấy hai cánh tay đang run rẩy của Tô Tô tiếp tục chất vấn nàng.

- "Nàng thích hắn sao? Nàng sẵn sàng làm đến mức này vì hắn, sẵn sàng vì hắn mà giết ta." Y gào lên đau đớn.

Khoảnh khắc hai chữ "giết ta" vang lên, Tô Tô thất thần ngã ngồi ra đất, không nói được lời nào. Đôi mắt nàng và đôi mắt y nhìn thẳng vào nhau, dường như nỗi đau ấy nàng cũng đang cảm nhận được.

Công Dã Tịch Vô thấy không ổn, liền lao tới nắm lấy vai Đàm Đài Tẫn, hướng y về phía mình để kéo hắn cách xa khỏi Tô Tô.

- "Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn ngươi mau tỉnh lại đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm