Chương 15: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này tại Ma vực.

- "Kẻ nào dám hiên ngang vào đây?" Tự Anh cảm nhận được khí tức khác biệt, liền nhanh chóng thăm dò.

- "Để ta." Kinh Diệt vội vã xông ra, chuẩn bị sẵn tư thế chống lại thứ mà hắn cho là nguy hiểm kia.

- "Là ta." Chấp Bạch Vũ lên tiếng. "Đã là thời nào rồi mà hai người các ngươi vẫn còn giữ cái tư thái chiến đấu quê mùa ấy thế?"

Kinh Diệt thoáng chốc thu liễm, quay về bộ dáng lạnh nhạt nhưng lại có phần hơi ngốc ngếch, khoanh tay vào lảng tránh.

- "Thì cũng lâu rồi không có chiến đấu gì, người ta có chút ngứa ngáy."

- "Ngứa là do ngươi không sạch sẽ, liên quan gì đấu hay không đấu?" Tự Anh có phần mỉa mai.

Hai cái người này, rõ là đánh nhau như chó với mèo, nhưng vẫn không che nổi tình cảm dành cho đối phương a~. Kinh Diệt may mắn có được cơ hội thần tiên ban cho, nên nhất quyết phải lấy được lòng mỹ nhân.

Nhớ ngày đó, khi Chủ thượng của họ tan biến theo Đồng Bi Đạo, họ đã được một cỗ năng lượng vô hình kéo lại tàn hồn, may mắn thay nhặt được một mạng đem về. Mà qua hơn 100 năm điều đầu tiên họ thấy được sau khi tỉnh lại, lại là Thần nữ Lê Tô Tô và tiểu Đế Cơ còn đỏ hỏn trong tay nàng : Đàm Đài Tử Mật.

Thì ra người nuôi dưỡng phần tàn hồn còn sót lại cho hai người họ có ngày trọng sinh, lại chính là người mà họ hận không thể giết chết, Dục Linh Tiên Tử - Thần nữ Phượng hoàng - Lê Tô Tô. Nàng không tới Thần Vực Thượng Thanh sinh sống, mà lại chọn tới nơi Hoang Uyên mịt mù, đen tối này với một lòng muốn đem lại cho nơi đây ánh sáng mặt trời.

Từ đó họ luôn luôn tôn sùng Ma hậu và coi tiểu Đế Cơ A Mật là mạng sống. Ấy thế mà cái mạng quèn này cũng sắp mất luôn rồi.

- "Ngươi tới đây làm gì?" Tự Anh nghi hoặc.

- "Thần nữ nói ta đến đây xem tiểu Đế Cơ xử lí công vụ thế nào, có ổn thỏa không. Hiện tại người có chút bận, không tiện trở về."

- "Thế ngươi đến không đúng lúc rồi, tiểu tổ tông nhà ta không có ở đây." Kinh Diệt thở dài não nề. "Công vụ của người cũng đều là chúng ta xử lí, nhiều tới nỗi muốn ngất đến nơi rồi." Kinh Diệt vươn vai rồi nhanh chóng đỡ eo.

- "Tiểu Đế Cơ xuống nhân gian chơi cũng hơn hai tháng rồi, hiện tại mọi chuyện ở đây đều do chúng ta quản lí." Tự Anh liếc mắt qua nhìn Kinh Diệt có vẻ khó chịu.

- "Còn không phải do Ma hậu quá nuông chiều tiểu Đế Cơ hay sao? Nàng nhìn ta làm gì?" Kinh Diệt bực bội.

- "Ngươi cứ về bẩm báo với Người như vậy là được. Chuyện thế này cũng không phải lần đầu."

- "Được."

Chấp Bạch Vũ thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, liền trở về nhà Trúc ngay trong đêm.

-----------------------------------------------------------------

- "A Mật lại lén đi chơi rồi?"

- "Ta nghe Tự Anh và Kinh Diệt nói như vậy. Toàn bộ công vụ ở Hoang Uyên hiện tại đều do hai người họ quản lí."

- "Có hai người họ ở đó, ta cũng yên tâm phần nào. Lần này A Mật về phải giáo huấn con bé một trận, tuổi cũng không còn nhỏ mà vẫn ham chơi quá." Tô Tô hơi giận một chút.

- "Thần nữ, điện hạ người đâu rồi?" 

- "Chàng đang nghỉ ngơi ở trong phòng, sau khi ngươi đi, có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chàng đã nhớ ra thêm một chút, nhưng bị đả kích quá lớn có lẽ vẫn còn chút mệt."

- "Điện hạ nhớ ra chuyện gì rồi?" Chấp Bạch Vũ mong chờ. Dù gì bản thân hắn vẫn luôn mong chủ tử nhớ ra mình.

- "Là chuyện bát cháo ta đem cho chàng bị Diệp Băng Thường hạ độc. Chàng chỉ nhớ là ta vì Tiêu Lẫm mà đem tới bát cháo đó, nên nghĩ rằng ta tiếp tục muốn giết chàng."

- "Phần sau không hề nhớ?"

- "Không nhớ."

Cả hai nhìn nhau nén tiếng thở dài.

- "Vậy, ta vào với ngài ấy."

- "Ngươi đi đi."

--------------------------------------------------------------

Chấp Bạch Vũ bước vào phòng, hắn giật mình. Chủ tử của hắn - Đàm Đài Tẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt, điều làm hắn ngạc nhiên hơn ấy là chiếc đĩa trống không.

- "Người đang nhìn gì vậy?"

- "Điện hạ?"

Đàm Đài Tẫn lặng im không nhúc nhích làm cho hắn có chút hoảng sợ.

- "Điện hạ?" Hắn gọi to hơn.

- "Diệp Băng Thường là ai?" Đàm Đài Tẫn cất giọng. 

Chấp Bạch Vũ tròn mắt ngạc nhiên, chủ tử của hắn nhớ ra rồi sao?

- "Tiểu thư Diệp Băng Thường là tỷ tỷ của tiểu thư Diệp Tịch Vụ."

- "Tỷ tỷ?" Y quay lại nhìn hắn.

Khóe miệng Đàm Đài Tẫn còn vương lại chút máu tươi làm hắn hoảng hồn.

- "Điện hạ người sao thế này?"

- "Ta không sao? Ngươi nói tiếp đi, ả ta liên quan gì tới chúng ta?"

- "Chúng ta? Là Điện hạ với Thần nữ sao?" Chấp Bạch Vũ thầm nghĩ.

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn hắn, ngụ ý bảo hắn còn không mau nói. Hắn thấy vậy liền vội vàng nói tiếp. 

 - "Tiểu thư Diệp Băng Thường còn là trắc phi của lục điện hạ Tiêu Lẫm."

- "Tiêu Lẫm? Lại là cái tên này, nữ nhân thiên hạ này đều xoay quanh hắn sao?" Y bực bội.

- "Sau đó........." Chấp Bạch Vũ thấy Đàm Đài Tẫn nổi cáu liền ngập ngừng không dám nói tiếp.

- "Nói!" Đàm Đài Tẫn gằn giọng.

- "Sau đó.....tiểu thư vong quốc, được điện hạ đưa về phong làm Tuyên thành vương phu nhân." 

- "Cái gì?" Đàm Đài Tẫn nhếch mép giễu cợt. "Ta cướp thê tử hắn, còn thê tử của ta lại chạy theo hắn?"

Thôi hỏng rồi, chủ tử của hắn lại lẫn lộn mọi chuyện với nhau rồi. Chấp Bạch Vũ trở nên luống cuống.

- "Điện hạ, không phải như vậy, mọi chuyện thật ra là.........."

- "Có phải Diệp Băng Thường hạ độc ta chứ không phải Diệp Tịch Vụ?"

Chấp Bạch Vũ há hốc miệng nhìn chủ tử của mình. Mà thôi đi một vòng vẫn quay lại đúng ý chính là được.

- "Vâng."

- "Ta là hoàng đế Cảnh quốc?"

- "Vâng."

- "Cảnh quốc giờ thế nào?"

- "Điện hạ yên tâm, sau khi người rời bỏ ngai vàng, Diệp Thanh Vũ đã thay người sắp xếp mọi chuyện rất chu đáo, đến tận bây giờ, Cảnh quốc vẫn phồn vinh, dân chúng ăn no mặc ấm."

- "Diệp Thanh Vũ? Lại là người nhà họ Diệp?" Sắc mặt y trở nên khó coi.

- "Vâng, là nhị đệ của Diệp tiểu thư."

- "Nhị đệ?" Y cười khẩy.

- "........"

- "Ta sao lại rời bỏ ngai vàng?" Đàm Đài Tẫn nhíu mày khó hiểu.

- "À thì, chuyện này có chút dài dòng........"

Đột nhiên đầu y lại nhói đau. Y ra hiệu cho Chấp Bạch Vũ ngừng lại. 

- "Để sau rồi nói đi."

Y nhăn mặt, cơn đau đầu làm y cảm thấy choáng váng, chỉ muốn nằm xuống mà thôi. Quá nhiều thông tin rồi, y có chút chịu không nổi.

Đàm Đài Tẫn nằm xuống, mi mắt chậm rãi khép vào, y mệt mỏi đem theo từng mảnh kí ức chìm vào giấc ngủ.

 Ban nãy khi ăn những chiếc bánh kia xong, xác nhận chắc chắn không có độc, Đàm Đài Tẫn thở phào nhẹ nhõm. Có khi nàng không quá độc ác như y nghĩ. Rồi bất chợt, một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu Đàm Đài Tẫn, là cảnh y vui vẻ nếm từng miếng bánh trên bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Tịch Vụ, còn nàng đang cười dịu dàng với y.

Y cảm thấy hơi choáng váng, qua một lúc lại xuất hiện hình bóng một người con gái khác, mặt mũi lem luốc, xiêm y xộc xệch, đang vừa khóc vừa trách móc y và Diệp Tịch Vụ. Ả nói chính ả đã hạ độc vào bát cháo mà Diệp Tịch Vụ đem đến cho y. Còn có một nam nhân, gọi tên ả là Diệp Băng Thường.

Đàm Đài Tẫn khó chịu nắm lấy cổ áo, ngực y dồn lên một cảm giác tanh tưởi, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Y nắm cổ áo mình ho mạnh, phải mất một lúc lâu mới định thần lại được. Những mảnh kí ức đó làm Đàm Đài Tẫn nghẹn đắng ở cổ, y nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống không, khuôn mặt tràn đầy đau đớn và tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm