Chương 16: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, từng làn gió cuối thu lướt qua nhè nhẹ, len lỏi vào trong phòng, lành lạnh đánh thức Chấp Bạch Vũ đang ngủ gật bên giường.

Hắn mơ màng tỉnh dậy, ngày hôm qua di chuyển giữa hai nơi liên tục làm hắn có chút mệt mà ngủ thiếp đi mất. Hiện tại tỉnh dậy, chiếc giường trống trơn hiện ra trước mắt làm hắn giật mình.

- "Điện hạ biến mất rồi." 

Hắn hoảng hồn bật dậy toan chạy ra ngoài, thì thấy Tô Tô bước vào, trên tay là một bộ trung y mỏng, là đồ mà chủ tử nhà hắn mới còn bận trên người hôm qua.

"Đây chả lẽ là bị Thần nữ ăn sạch sẽ rồi sao, như vậy có nhanh quá không?" Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng lên.

- "Ngươi sao thế Chấp Bạch Vũ?" Thấy hắn như vậy, Tô Tô ngạc nhiên.

- "Đây là trung y của Điện hạ?" Hắn tò mò dò hỏi.

- "Đúng rồi, chàng mới thay đồ, ta dùng phép làm sạch rồi đem vào đây. Có chuyện gì à?"

- "À vậy Điện hạ người đâu rồi? Ta tỉnh lại không thấy nên........" Chấp Bạch Vũ lúng túng, trong lòng tự mắng mình suy nghĩ quá bừa bãi.

- "Chàng đang ngồi ngoài sân phơi nắng, ngươi ra đấy đi."

Chấp Bạch Vũ ngại ngùng, tránh ánh mắt Tô Tô bước nhanh ra ngoài.

Ánh nắng ban sớm chiếu vào khiến khuôn mặt thiếu niên nọ bừng sáng. Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa. Mà y, đến nửa điểm tì vết cũng không có, từ ánh mắt, sống mũi đến bờ môi đều thực kinh diễm lòng người, mái tóc dài tựa dòng suối óng ánh trong nắng. Y ngồi đó mặc cho ánh nắng chiếu lên mình, ánh mắt nhìn xa xăm, từ từ cảm nhận sự ấm áp mới mẻ.

-----------------------------------------------------------

 Mặc dù có chút mơ hồ về chuyện bị hạ độc, nhưng kí ức kia có vẻ không lừa y. Đàm Đài Tẫn cũng không hiểu tại sao sau khi biết người muốn hạ độc mình không phải Diệp Tịch Vụ, y lại có phần cảm thấy nhẹ nhõm. 

Đầu y có chút đau, cùng với những câu hỏi ngổn ngang, y dậy sớm hơn thường lệ, chậm rãi xuống giường. Y đột nhiên có chút tò mò, muốn biết nhiều hơn mọi thứ, định bụng sẽ hỏi thật kĩ Tô Tô mọi chuyện.

Ấy thế mà còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã bắt y rửa mặt, thay đồ, còn bày ra cho y một đĩa bánh bao nóng hổi.

- "Chàng mau ăn đi, bánh bao mới hấp đấy, thơm lắm."

Tô Tô dúi một chiếc bánh bao còn nóng nào tay y. Mùi thơm bánh mới làm y có chút đói. Sau đĩa bánh đêm qua, y biết nàng không có ý hạ độc, y chần chừ rồi chậm rãi đưa chiếc bánh bao lên miệng nếm thử. 

Đồng tử Đàm Đài Tẫn dãn ra, y nhìn lại chiếc bánh. Thực ngon. Ngon đến kì lạ. Cứ như bản thân chưa từng được nếm qua vậy.

Tô Tô không nói gì, nàng chỉ dịu dàng nhìn y, ánh mắt long lanh của nàng như tỏa ra mị lực, khiến Đàm Đài Tẫn cảm thấy lồng ngực mình có chút ngứa ngáy.

- "Diệp Tịch Vụ.........."

- "Suỵt."

Tô Tô đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho y im lặng. Bị chặn miệng bất ngờ, khuôn mặt liền ngây ngốc làm Tô Tô bật cười.

- "Chàng mau ăn đi, ăn no rồi chúng ta nói chuyện sau." 

Tô Tô vui vẻ cầm xấp đồ trên tay trở vào trong nhà, không quên nói với lại một câu.

- "Chàng ở đây, ta đi làm sạch y phục cho chàng."

Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên, chỉ là ăn vài chiếc bánh, có thể khiến nàng ta vui đến vậy sao? Y nhìn theo bóng lưng vui vẻ như trẻ con của nàng ta, khóe môi không tự chủ hơi khẽ nhếch lên, nhưng lại vội hạ xuống.

Qua một lúc, y đã ăn no, ánh nắng lên, Đàm Đài Tẫn cảm nhận được sự ấm áp dịu nhẹ đang bao trùm lấy mình, thực thoải mái, y phóng tầm mắt nhìn xa xăm, yên lặng tận hưởng.

- "Điện hạ."

Tiếng Chấp Bạch Vũ gọi làm Đàm Đài Tẫn giật mình, y khẽ nghiêng đầu như thể muốn hỏi kẻ kia có chuyện gì mà quấy rầy không gian yên tĩnh hiếm hoi này.

- "Người thấy khỏe hơn chưa ạ, hôm nay sắc mặt người trông tốt hơn hôm qua."

- "......"

- "Ngươi có biết đây là đâu không?"

Đàm Đài Tẫn suy nghĩ một lúc, nhưng không trả lời hắn mà chuyển chủ đề. Chấp Bạch Vũ nhận được câu hỏi khác, nhất thời không theo kịp, hắn trả lời y có phần hơi ngây ngô.

- "Thần chỉ biết đây là rừng trúc, một nơi yên tĩnh và có nhiều loại linh dược quý."

- "Có gì cụ thể hơn không?"

- "Thần chỉ biết vậy, cũng không biết nơi đây có lai lịch thế nào, dù rất gần với sông Mặc Hà, nhưng dường như không một ai biết và thấy nơi này. Nếu không nhờ có Tiểu thư, thần căn bản cũng không thể vào được đây."

Ngày đó Thần nữ rời đi, cứ nghĩ sẽ rất lâu mới gặp lại, thế nhưng mấy tháng sau hắn nhận được truyền âm, đi theo chỉ dẫn mới tới được bên ngoài kết giới này. Lạ là khi hắn đến, trước mặt chỉ có vài bụi cây nhỏ, hoàn toàn không có nửa điểm cho thấy có con vật nào sống, chứ chưa nói tới còn có cả người sống với cả một khu rừng trúc rộng lớn nhường này. Phải tới khi Tô Tô bước ra từ khoảng không, hướng dẫn hắn cách mở kết giới, hắn mới biết nơi đây còn có một không gian tuyệt mĩ đến thế. 

- "Cô ta giam lỏng ta sao?" Đàm Đài Tẫn tỏ vẻ khó chịu.

Thanh âm của chủ tử làm hắn hoàn hồn, trở về với hiện tại.

- "Không, không phải, là Thần....à.....Tiểu thư đặc biệt chọn nơi đây để chăm sóc cho điện hạ." Chấp Bạch Vũ luống cuống.

- "Chọn nơi đây vì ta? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

- "Thần không biết nên nói từ đâu, nhưng quả thật, tiểu thư thực sự rất quan tâm chăm sóc người. Người có thể dịu dàng với tiểu thư một chút không?"

Đàm Đài Tẫn im lặng không nói gì, dường như trong lòng y đang có một mối bận tâm khác.

- "Đàm Đài Tẫn" Tô Tô tiến tới không báo trước mà vỗ nhẹ vào vai.

Cả y và Chấp Bạch Vũ đều bị dọa cho giật mình. Đàm Đài Tẫn nhếch mép chép miệng một cái.

- "Cô hết trò để làm rồi à?"

- "Có phải chàng thắc mắc đây là đâu không?"

Y nhìn nàng thăm dò. - "Đây là đâu? Sao Chấp Bạch Vũ hắn ở đây mà cũng không biết?"

- "Chàng muốn biết thật sao?"

- "Ừm!"

- "Có một câu chuyện ta rất muốn kể cho chàng nghe, chàng có muốn nghe không?"

- "Chuyện gì?"

- "Câu chuyện về Chiến thần tam giới và Công chúa Trai tộc."

Tô Tô vừa nói vừa để ý xem y có muốn nghe hay không. Thấy Đàm Đài Tẫn im lặng, nàng nói tiếp.

- "Hơn 1 vạn năm trước, trên Thần vực Thượng Thanh có một Chiến thần trẻ tuổi tên Minh Dạ. Vì an toàn của chúng sinh tam giới, không màng nguy hiểm trải qua rất nhiều trận chiến với yêu ma, còn đầu quân chống lại Ma thần Thượng Cổ. Minh Dạ vẫn luôn một mình như vậy, cho tới một ngày, khi phải giao chiến bên bờ sông Mặc Hà, y đã gặp định mệnh của đời mình, công chúa Trai tộc Tang Tửu............."

..............................................................

Nửa canh giờ sau.

- "Minh Dạ đã dùng số thần lực ít ỏi còn lại của mình để tạo ra mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh, chỉ vì muốn được gặp lại Tang Tửu mãi mãi."

- ''Chuyện là như vậy đó, đây là rừng trúc, và nhà trúc này là nơi bọn họ từng có khoảng thời gian đẹp nhất bên nhau." Tô Tô mỉm cười chua xót.

Đàm Đài Tẫn yên lặng, một lúc lâu sau mới lí nhí được một câu.

- "Ngu ngốc."

Tô Tô không nghe rõ liền quay lại hỏi.

- "Chàng nói gì cơ?"

- "Ta nói Minh Dạ thật sự là tên ngốc, vậy mà lại từ bỏ sức mạnh của thần vì một người phụ nữ."

Tô Tô và thánh ăn dưa - Chấp Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn y. Đàm Đài Tẫn nói tiếp.

- "Ngược lại, Ma thần thượng cổ rất mạnh mẽ." Y đưa tay lên, ánh mắt chậm rãi quét qua bàn tay gầy guộc đầy gân xanh của mình. "Nếu là ta, ta sẽ chọn....................."

- "Chàng chọn làm Ma Thần?" Tô Tô tiếp lời.

- "Sao cô biết?"

Bất giác Tô Tô bật cười, nàng lắc đầu nhìn y đầy hạnh phúc.

- "Chàng quả nhiên vẫn là Đàm Đài Tẫn mà ta biết."

Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên, y nghiêng đầu nhìn người đang cười vui vẻ trước mặt có chút khó hiểu. Chấp Bạch Vũ đứng cạnh nãy giờ cũng cùng một khuôn mặt ngạc nhiên như vậy. 

"Hai người họ rốt cuộc đã thấy chuyện gì trong Bát Nhã Phù Sinh kia vậy?"

Chấp Bạch Vũ thấy Đàm Đài Tẫn đang chăm chú nhìn Tô Tô, hắn tự nhiên cảm thấy bản thân có chút thừa thãi. Thế là hắn nhẹ nhàng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Đột nhiên ánh mắt Đàm Đài Tẫn thay đổi, vẫn là nàng mà cũng không phải là nàng, Tô Tô trước mặt y dường như thấp thoáng một bóng dáng nữ tử mặc xiêm y lộng lẫy khác thường.

- "Cô........"

Đàm Đài Tẫn dường như muốn nói gì đó.

- "Chàng muốn hỏi gì sao?" Tô Tô cười dịu dàng nhìn y.

- "........"

Là khuôn mặt này, nhưng cũng không phải, bóng hình đó, trên tóc gắn đầy những viên ngọc trai lấp lánh,suối tóc trải dài đen nhánh, vỏ sò cài trên búi tóc nhỏ được đính kết tinh xảo, càng khiến cho nhan sắc kia thêm phần trong trẻo, diễm lệ.

- "Tang Tửu?" Đàm Đài Tẫn buột miệng.

Tô Tô ngừng cười. Tròn mắt nhìn y.

- "Chàng nói gì cơ?"

- "........." Đàm Đài Tẫn như ngốc, lặng im nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt Tô Tô.

- "Đàm Đài Tẫn" Nàng vẫy tay trước mặt y mấy cái. "Chàng nói gì cơ?"

Mất một lúc, y hoàn hồn, lúng túng nhìn ra chỗ khác, Tô Tô ngó theo vẻ khó hiểu.

- "Chàng sao thế?"

Đàm Đài Tẫn biết không thể tránh được, vội vàng đứng dậy, quay người chậm rãi bước vào trong phòng. Tô Tô giật mình, chưa kịp nói gì thì y đứng lại, ngập ngừng.

- "Diệp Tịch Vụ,.......bát cháo.......chuyện đó.......là ta không đúng........."

Tô Tô nghe y nói xong ngạc nhiên, nàng vội đứng lên tiến về phía y, vẻ mặt mong chờ.

- "Chàng nhớ ra rồi sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm