Chương 17: Hoan ái trong mơ (18+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này có sử dụng đêm động phòng hoa chúc của Minh Dạ và Tang Tửu làm điểm tựa dẫn dắt tâm lí Đàm Đài Tẫn. 

Cơ thể đúng là của Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ, họ chỉ đang đóng vai Minh Dạ và Tang Tửu trong vô thức. Thế nên không có chuyện bé Tẫn nhìn thấy cơ thể Tang Tửu đâu.

*Không vô lí vậy được đâu nhá.*

Nội dung thì tương tự phim, chỉ thêm đoạn H+ phía sau để giải thích cho sự ngáo ngơ, hay nhớ đêm động phòng hoa chúc của bé Tẫn sau này thôi. 

*Vui lòng không liên hệ với người thật, chết đấy*

Xin cảm ơn!

----------------------------------------------------------------------

- "Chóng mặt quá"

Đàm Đài Tẫn cố gắng chống lại sự choáng váng, chậm rãi mở mắt.

- "Đây là đâu?"

Khung cảnh xa lạ, không phải là căn phòng đơn sơ mà y vẫn ở mấy ngày qua, mới chợp mắt một lúc, sao có thể thay đổi nhanh như vậy. Đàm Đài Tẫn khó nhọc nhìn quanh một lượt, nơi đây mặc dù được bày trí đơn giản, nhưng lại mang đến cảm giác cao quý lạ thường. 

Đàm Đài Tẫn lắc nhẹ đầu, hi vọng vớt lại chút tỉnh táo, nhưng không, cảm giác thậm chí còn tệ hơn. Y đang ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào giường, lờ mờ xung quanh y là ngổn ngang những chiếc bình, lăn lóc, lộn xộn và trên tay y cũng đang cầm một chiếc bình sứ ngọc giống hệt.

Một mùi hương nồng quẩn quanh bên chóp mũi, cơ thể y có vẻ không nghe lời, liền mạnh tay nhấc chiếc bình lên dốc một ngụm lớn. Vị cay nồng xộc lên mũi, nhưng Đàm Đài Tẫn lại cứ thế mà nuốt xuống, chất lỏng nóng rực khiến cổ họng y bỏng rát.

Thần trí y dần mơ hồ, sâu thẳm bên trong dâng lên cảm giác đau đớn, nhức nhối, bất lực, đè nén rồi lại muốn bùng nổ, khiến cho Đàm Đài Tẫn gần như quên mất chính mình.

"Cạch!" Cánh cửa đang đóng chặt trước mặt được ai đó mở ra. Đàm Đài Tẫn ngước lên nhìn, một bóng hình mờ ảo tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Một nữ nhân, bận xiêm y lộng lẫy màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm cẩn thận, những hạt kim tuyết vương theo khóe mắt nàng lấp lánh, bộ y phục được cắt xẻ khéo léo, lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Kim quan trên đầu trông qua có phần sang trọng, cao quý hơn bình thường, dây ngọc trai rủ xuống, đung đưa nhẹ nhàng theo từng cử động nhỏ. Đàm Đài Tẫn nheo mắt nhìn lên, khuôn mặt nàng vừa có chút thân quen, lại vừa mang vẻ xa lạ. Đầu óc hỗn loạn mơ mơ hồ hồ cố gắng nắm bắt khuôn mặt ấy.

- "Tang Tửu, là cô?"

"Tang Tửu?"  "Là ai đang nói?"

Thanh âm cao lãnh pha chút đau đớn cất lên. Cơ thể này có vẻ rất quen thuộc với người trước mặt kia, cứ thế gọi tên mà không chút ngần ngại. Phải rồi, vì cơ thể của Đàm Đài Tẫn đang đóng vai Minh Dạ, Chiến thần của Thần vực Thượng Thanh.

Ý thức mạnh mẽ đang điều khiển cơ thể vì thế cũng là của Minh Dạ, thần trí của Đàm Đài Tẫn chỉ tồn tại được một lúc rồi mất tự chủ, không thể chống cự được thêm nữa mà hòa vào làm một với Minh Dạ, mặc kệ bản thân xuôi theo từng hành động của cơ thể một cách tự nguyện.

Còn người trước mắt y bây giờ chắc chắn không phải ai khác mà chính là Diệp Tịch Vụ, và nàng cũng đang vô ý đóng vai trai công chúa Tang Tửu.

Mắt thấy, tai nghe, cơ thể đụng chạm trong vô thức, tựa như một người được ấn định trải qua cuộc đời của một người khác mà không thể phản kháng được.

- "Ta sắp phải đi rồi, đến để tạm biệt huynh."

Cánh tay Minh Dạ đang vô thức đưa lên đột nhiên khựng lại. Y kìm nén lực đạo rút tay về. Khuôn mặt bối rối không dám nhìn nàng, mà chỉ đáp lại một từ.

- "Được."

- "Ta không hề biết là huynh còn biết uống rượi," Tang Tửu nhìn những chiếc bình ngọc lăn lóc trên sàn nhà. "Cũng tốt, đúng ý ta."

Minh Dạ chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Cố gắng kìm lại nỗi đau đớn đang cào xé trong tim, hỏi nàng với giọng lạnh lùng.

- "Tang Tửu, cô có lời muốn nói với ta à?"

- "Không!" Tang Tửu tiến gần đến, bàn tay nhỏ bé khẽ nâng khuôn mặt của y lên. "Trước khi đi, còn một thứ huynh vẫn luôn nợ ta."

Minh Dạ không kìm nổi nữa, y nắm lấy tay nàng.

- "Thứ gì?"

Tang Tửu không còn ngại ngùng như khi mới tới đây, nàng mạnh dạn xích lại gần, ghé vào tai Minh Dạ nói nhỏ.

- "Huynh nợ ta đêm động phòng hoa chúc ấy."

Hơi thở ấm áp của Tang Tửu phả vào tai Minh Dạ, như ngọn lửa sưởi ấm thân thể Giao long Đông Hải vốn lạnh lẽo của y. Minh Dạ không làm chủ được mà nương theo hơi thở đó, tham lam tìm kiếm một chút ấm áp. Thế rồi nhân lúc Minh Dạ không để ý, bàn tay Tang Tửu đưa đến trước mặt y, một làn bột mịn lấp lánh bay lên.

Qúa bất ngờ nên Minh Dạ hít trọn không sót lại chút nào. Ngay lập tức đầu óc choáng váng, cơ thể phút chốc trở nên mềm nhũn, vô lực, y khó khăn nhìn Tang Tửu.

- "Huynh yên tâm, đây là độc châu tự tay ta kết, chỉ có thể khiến người ta mất sức trong chốc lát, sẽ không hại đến tính mạng."

- "T..a..n..g......"

Minh Dạ muốn nói gì đó nhưng cổ họng y nghẹn ứ, không thể phát ra tiếng.

- "Đúng rồi, nó còn khiến cho người ta không thể nói được."

Tang Tửu dùng sức, cố gắng kéo Minh Dạ lên, Chiến Thần cao hơn nàng , thân hình cũng lớn hơn, so với thân thể nhỏ bé này, dìu được y về tẩm điện cũng không dễ dàng gì.

Tẩm điện riêng của nàng không lớn lắm, nàng dìu Minh Dạ tới giường, cho y nằm xuống. Rèm châu màu đỏ, bên trên gắn những chiếc chuông nhỏ bé xinh được hạ xuống, ngăn cách hai con người kia khỏi thế giới bên ngoài. Tiếng chuông đung đưa trong trẻo vang lên trong không khí, khuấy động bầu không khí ám muội bên trong.

Tang Tửu nằm xuống bên cạnh Minh Dạ, nàng dịu dàng nhìn y, y vẫn chưa hoàn lực, đành nằm im mặc cho nàng làm càn. Nàng ngắm nghía, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve trên ngực Minh Dạ, làm cơ thể y có chút ngứa ngáy, Tang Tửu lướt tay qua những hoa văn được thêu tinh xảo kia, dần đưa tay xuống eo y. 

"Phựt." dây  lưng của Minh Dạ tuột ra, kéo theo thanh âm trầm thấp mà chỉ có hai người mới nghe thấy. Từng lớp y phục của Minh Dạ được cởi ra, nàng tùy ý vứt chúng ra ngoài. Cho đến khi trên người Minh Dạ chỉ còn lại một lớp y phục mỏng manh, Tang Tửu có chút ngại ngùng, nàng để vậy mà không dám cởi tiếp.

Dường như quên mất tác dụng độc châu không thể tồn tại quá lâu, nàng tham lam giữ lấy khuôn mặt Minh Dạ, đặt một nụ hôn lên môi y. Minh Dạ định ngăn nàng lại nhưng cánh tay vô lực không thể làm gì hơn, bất giác y trông thấy, hình như nàng khóc, nước mắt nàng lặng lẽ lăn dài trên má.

"Không thích sao? Không yêu sao? Không hề. Minh Dạ âu yếm nhìn nàng, y chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng, cưng chiều nàng. Nhưng  đại chiến Thần Ma cận kề, Ma Thần còn tồn tại ngày nào, ngày đó tam giới còn gặp nguy hiểm, và Tang Tửu của y, tâm can bảo bối của y cũng sẽ gặp nguy hiểm. "

Hơi thở ấm áp, đôi môi ẩm ướt mềm mịn lướt nhẹ qua thành công thu hút sự chú ý của chàng. Mặc dù Minh Dạ và Tang Tửu đã từng hợp tu bằng thần thức rồi, thế nhưng song tu thì chưa từng. Tâm loạn như ma, hành động mơn trớn của nàng khiến Minh Dạ cảm thấy căng thẳng, cơ thể ngứa ngáy, xúc cảm lạ thường đang bén rễ, điên cuồng đào sâu vào dục vọng thầm kín.

Độc châu hết tác dụng, Minh Dạ lúc này đã bị dục vọng thiêu đốt, y nắm chặt tay nàng, vội vã ngậm lấy đôi môi ẩm ướt đang khép hờ. Đợi đến khi Tang Tửu nhận ra sự khác lạ, thì y đã nhanh chóng dùng sức mình, mạnh mẽ đem Tang Tửu đè xuống dưới thân. Môi lưỡi giao triền, thẳng tới khi hơi thở hai người trở nên đứt quãng,  y mới tiếc nuối rời môi nàng ra, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy lửa dục. Vai áo Tang Tửu tuột xuống, cần cổ trắng mịn, xương quai xanh tinh tế đập vào mắt. Minh Dạ không kìm nén được, vươn tới vai áo dùng sức mạnh, rồi liền vùi sâu mình vào hõm cổ nàng, tham lam tận hưởng làn da mềm mịn, hương thơm dịu ngọt từ cơ thể nàng khiến Minh Dạ càng thêm chìm đắm.

Xiêm y rơi đầy đất, ẩn hiện trước mắt Minh Dạ là cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng như ngọc của Tang Tửu bị dục vọng làm cho ửng hồng, eo nàng thực nhỏ, tưởng như có thể ôm lấy chỉ bằng một tay. Tang Tửu thấy người ở trên mình cứ nhìn chằm chằm không lên tiếng, khiến nàng có chút ngượng ngùng, vội lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Minh Dạ thấy Tang Tửu như vậy, liền nhẹ nhàng cầm tay nàng, tiến tới hôn nhẹ lên bờ môi sớm đã bị y hung hăng cắn cho sưng đỏ.

- "Tang Tửu, nàng thật xinh đẹp." 

Tang Tửu bị Minh Dạ đánh lạc hướng, tay còn lại của y đã di chuyển xuống nơi đó từ khi nào, Minh Dạ nhẹ nhàng tách mở hai chân nàng, luồn tay vào khám phá nơi tư mật mà lâu nay nàng vẫn luôn dấu kín.

Nơi đó vốn nhạy cảm, cơ thể trải qua kích thích mạnh bạo làm nơi đó dần ẩm ướt, bàn tay Minh Dạ thô ráp, cố gắng nhẹ nhàng khám phá, y làm rất chậm vì sợ Tang Tửu bị thương. Rất nhanh sau đã tìm thấy chỗ yếu ớt nhất, khi y chạm vào, nàng thoáng giật mình, toàn thân khẽ run rẩy.

Ở phía trên, Minh Dạ vẫn không ngừng vuốt ve nàng, hôn lên môi, lên má, rồi xuống cổ. Minh Dạ đi tới đâu liền để lại nơi đó một dấu hôn đỏ chót, giống như cơ thể của nàng, là đóa hoa anh đào đỏ mọng, đang hoàn toàn nở rộ trước mắt chàng. Minh Dạ tiếp tục vuốt ve, bàn tay y không ngừng tác động vào nơi yếu ớt kia. Cơ thể Tang Tửu tự phản ứng với kích thích, hông nàng ưỡn lên theo chuyển động của Minh Dạ, dường như tìm kiếm nhiều ma sát hơn với bàn tay của Chiến thần.

Khuôn ngực căng tròn của Tang Tửu phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, Minh Dạ nhẹ nhàng hôn xuống, một bên rồi hai bên, thoải mái mà thưởng thức vị ngon của ngọc châu khỏa trong miệng.

Nàng rùng mình, đôi môi cố nén những tiếng rên rỉ đầy kiều mị, chậm chậm lại không kìm được mà khẽ khẽ gọi tên.

- "Minh Dạ, Minh Dạ."

- "Tang Tửu, ta yêu nàng." Minh Dạ đem ngọc châu mút qua rồi cắn nhẹ, hoàn toàn không muốn rời miệng khỏi nơi đầy mê hoặc này.

Tang Tửu lúc này không còn nghe rõ gì nữa, những kích thích mà Minh Dạ đem lại khiến nàng cảm thấy quá sức. Bên dưới nàng co thắt, nơi tư mật non nớt khao khát được xoa dịu nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể mím môi thở dốc theo từng nhịp vuốt ve của Minh Dạ.

Dục vọng chiếm hữu, hơi thở không thông, cơ thể nàng cong lên, sau đó lại nhẹ nhàng run rẩy, thoáng chốc nàng bật ra một tiếng thở dài, phía dưới nơi tư mật kia trào ra một dòng suối nhỏ, làm ướt tay Minh Dạ, chảy xuống thấm ướt một mảng đệm nhỏ. Minh Dạ nhân cơ hội, giữ lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt. 

Trong khi Tang Tửu còn đang run rẩy vì khoái cảm, hạ thân Minh Dạ đã lớn đến đau, trướng đến khó chịu, y kéo tay nàng, thấp giọng cầu xin.

- "Tang tửu, giúp ta, ta đau."

Hung khí thô to ẩm ướt của Minh Dạ chạm vào tay làm nàng giật mình.

- "To, to quá.." Mặt nàng lập tức bị hun đến đỏ bừng.

- "Giúp ta được không, Tang Tửu?"

Minh Dạ hướng tay Tang Tửu nhẹ nhàng trừu sáp nơi đó, điều này càng làm nàng cảm thấy ngượng ngùng hơn, vội vã rút tay về.

- "Chàng đừng trêu ta." Nàng quay mặt né tránh vì ngượng.

Minh Dạ lúc này đã không còn kiễn nhẫn được nữa, y ôm chặt lấy Tang Tửu.

- "Tang Tửu"

- "Tang Tửu, cho ta được không?"

- "............" Tang Tửu xấu hổ khẽ gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Minh Dạ liền mạnh mẽ đè chặt nàng dưới thân mình, hung khí thô to đặt ngay miệng huyệt ướt át, rà qua lại nhưng không vội tiến vào. Bàn tay y khẽ vuốt ve phần eo, đôi môi tham lam ngậm lấy môi nàng mà tận hưởng. Nhân lúc Tang Tửu hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, Minh Dạ nắm chắc eo nàng, hung hăng tiến vào, đâm mạnh một phát thẳng tới tận cùng.

- "Ah....."

Tang Tửu bất ngờ bị phá thân, nàng kêu lên một tiếng. Minh dạ tiến vào vừa sâu vừa mạnh, khiến cơ thể nàng bị bất ngờ lập tức run lên, bắp chân kẹp chặt lấy người phía trên, co rút một trận. Đôi mắt phượng liền ửng đỏ, ủy khuất như sắp khóc.

Minh Dạ lo lắng, dịu dàng hỏi nàng.

- "Có đau không?"

Hung khí to lớn của Minh Dạ cắm chặt phía dưới làm nàng cảm thấy thật trướng, và đau. Nhưng Tang Tửu sợ làm Minh Dạ mất hứng, đôi mắt nhắm nghiền nén đau khẽ lắc đầu.

- "Vậy ta động nhé."

Thấy Tang Tửu yên lặng không nói gì, Minh Dạ bắt đầu luận động. Thực ấm, bên trong Tang Tửu ấm quá, mật huyệt ngậm chặt lấy hung khí thô to của Minh Dạ, ngậm tới nóng ấm và sảng khoái, sự ẩm ướt sẵn có khiến cho việc ra vào thực dễ dàng. Vách thịt chật hẹp, qua từng cử động của Minh Dạ càng siết chặt hơn, như thể muốn hút chặt lấy hạ thân y, chôn bên trong, giữ thật lâu, hút vào thật sâu.

Tang Tửu lúc này cảm thấy càng lúc càng trướng, nhưng dần không còn đau nữa, thay vào đó là khoái cảm ùn ùn như thủy triều kéo đến, bao trùm lấy nàng. Cơ thể nàng liên tục bị đẩy lên phía trước rồi lại bị kéo lại theo từng nhịp thúc của Minh Dạ, gót chân nàng không ngừng chà sát trên lớp đệm giường.

Tốc độ của Minh Dạ ngày càng nhanh, Tang Tửu lúc này không còn giữ nổi lí trí, miệng nàng không ngừng rên rỉ, cơ thể không tự chủ mà ưỡn lên, tự do đón lấy toàn bộ khoái cảm phía dưới thân mình. Những âm thanh va chạm đầy ám muội càng kích thích Minh Dạ nhiều hơn. Y thực muốn đào sâu vào bên trong nàng, càng sâu, sâu thêm nữa, cánh tay dùng sức ôm chặt nàng vào lòng, dường như chỉ hận không thể đem người dưới thân này ăn sạch sẽ vào bụng. 

Trong phòng giờ chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng tiếng thở hổn hển mỗi sau mỗi cú thúc mãnh liệt kia.

- "Ah, Minh Dạ.......Minh Dạ........"

- ".............."

Qua một khắc, khi mọi hành động hoan ái trở nên gấp gáp hơn, dần tới cao trào, hông luận động không ngừng, mỗi lúc một nhanh hơn, dường như không còn để tâm tới lực đạo mãnh liệt mà người kia phải nhận lấy.

- "Ah...Ahh...Đàm Đài Tẫn..."

- "................"

- "Đàm Đài Tẫn.......A Tẫn....."

Tiếng rên rỉ đứt quãng cùng thanh âm quen thuộc dội thẳng vào tâm trí, ngay lập tức ý thức của Đàm Đài Tẫn bị kéo văng về thực tại. Đôi mắt mở to, y cuối cùng cũng điều khiển được cơ thể. Từng hành động và lời nói vừa rồi choáng ngợp tâm trí, tuyệt nhiên không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.

Đàm Đài Tẫn cảm thấy nóng rực, mồ hôi thấm ướt lưng, cảm giác khoái lạc triền miên vẫn đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên xa lạ, bản thân còn đang dùng sức ôm chặt người phía dưới.

- "Cái....chuyện gì thế này?"

- "Đàm Đài Tẫn, chàng nhẹ chút, ta đau."

Thanh âm quen thuộc lại cất lên, lần này đem theo một chút giận hờn, Đàm Đài Tẫn giật mình chống tay lên để nhìn cho rõ. Đập vào mắt y không ai khác chính là Diệp Tịch Vụ, nàng không một mảnh vải che thân, đang bị y hung hăng đè ép. Khuôn mặt và toàn thân ửng đỏ, từng dấu hôn nhỏ nhắn như những nụ hoa đào rải rác in lên bờ vai và khuôn ngực nàng, khóe mắt nàng có chút đỏ, đôi mắt long lanh đầy nước chỉ chực trào ra.

Nhìn thôi cũng có thể thấy cả hai đang qua một trận hoan ái cực kì mãnh liệt.

- "Diệp Tịch Vụ?"

Y hoảng hồn, lập tức muốn buông nàng ra, nhưng lại bất ngờ hơn khi ở bên dưới, hai người vẫn dính chặt lấy nhau, không muốn tách rời. Hạ thân của y vẫn chặt chẽ cắm vào bên trong nàng. Biểu cảm luống cuống của y làm Diệp Tịch Vụ có chút bối rối. Nàng nén ngại ngùng, thấp giọng hỏi y.

- "Chàng sao thế?"

Đàm Đài Tẫn á khẩu không nói được lời nào. Vội vàng đem hạ thân còn đang cương cứng kia rút ra. Tuy nhiên khoái cảm ở nơi đó vẫn chưa chịu buông tha, y khẽ rùng mình.

Vô tình Đàm Đài Tẫn trông thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của Diệp tịch Vụ, y nuốt nước bọt, cắn răng cố nén sự thèm khát vẫn còn sót lại, khi mà hiện tại cả hai đều đang trần truồng nằm đè lên nhau.

Diệp Tịch Vụ lúc này thật sự sợ rồi, liền vội vàng kéo chăn che thân mình, nước mắt trào ra, nghẹn giọng.

- "Đàm Đài Tẫn? Chàng chán ghét ta sao?

- "..................."

- "Đàm Đài Tẫn, chàng nói gì đi chứ?"

- "Chàng chán ghét ta đến vậy sao?" Nàng khẽ run rẩy.

- "................"

- "Đàm Đài Tẫn.....A Tẫn."

Mắt y hoa lên, đầu óc y choáng váng, cảnh tượng trước mắt tự nhiên trở nên méo mó, vặn vẹo. Thân thể bé nhỏ quấn trong chăn tự nhiên nhòe đi, tiếng Diệp Tịch Vụ lúc gần lúc xa, như dọa người, làm cho y cảm thấy choáng váng. Y không chịu nổi nữa, dạ dày dồn lên một cơn co thắt, y chóng mặt muốn nôn mà không thể nôn ra được. Thần trí không còn tỉnh táo, mà như đang gào thét, hi vọng có thể dừng sự quay cuồng đảo điên này lại ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm