Chương 19 : Loạn nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Đài Tẫn ở đây cũng khá lâu rồi, ngoài ăn, ngủ và phơi nắng ra, về cơ bản Tô Tô chẳng cho y làm gì hết. Y cảm thấy thật chán. Chưa từng rời khỏi nhà trúc, nên không biết ngoài kia có gì, mà y cũng lười không muốn đi. Có muốn thì cái người suốt ngày lượn lờ trước mặt kia cũng sẽ không cho y ra ngoài.

Đàm Đài Tẫn ngồi trên giường nghịch ngợm lọn tóc trong tay, suy nghĩ mông lung về những chuyện mới nhớ lại được. Những khung cảnh xuất hiện trong mơ ấy, có vẻ y đã từng đến những nơi đó, còn sống ở đó nữa. Đàm Đài Tẫn thực muốn được quay trở lại những nơi đó để biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

- "Đàm Đài Tẫn."

Giọng nói của Tô Tô làm y giật mình, vội vàng quay đi, kéo chăn lên chuẩn bị nằm xuống. Nói không ngoa là sức ảnh hưởng của giấc mơ đó thật sự rất lớn, những đau đớn mà y nhớ ra cũng không nhiều cảm xúc kì lạ khiến bản thân khó ở nhiều đến như vậy.

- "Chàng đừng có tránh ta."

Tô Tô giữ tay Đàm Đài Tẫn lại, buộc y phải nhìn nàng.

- "Cô bỏ tay ra, ta mệt." Y nằm chặt góc chăn giật tay mình ra khỏi tay nàng, mặt tỏ vẻ khó chịu.

- "Chàng có muốn ra ngoài chơi không?" Tô Tô vui vẻ.

- "Cô muốn đi kiếm phiền phức, còn lôi ta đi làm gì?" Đàm Đài Tẫn lườm nàng một cái.

- "Không phải chàng suốt ngày ở nhà sẽ chán lắm sao? Ở trong nhà quá lâu sẽ trở nên biến thái đấy."

- "Biến thái giống cô hả?'' Y nhếch môi cười đểu.

Tô Tô nhất thời bị Đàm Đài Tẫn chọc quê, yên lặng một lúc rồi nói tiếp.

- "Sắp đến lễ Thất Tịch hàng năm rồi, ta đưa chàng đến nhân gian chơi một chuyến nhé."

- "Không đi."

- "Chàng có muốn về thăm nhà không?"

- "Không muốn."

- "................"

- "Thế có muốn ngắm đom đóm không?"

- "Đom đóm là cái gì?.......Không ngắm."

Tô Tô á khẩu không hỏi được gì thêm, ngại ngùng.

- "Ta...chàng..... không sao. Vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến lễ hội, chàng cứ từ từ suy nghĩ đi nhé. Muốn đi ta sẽ đưa chàng đi."

Tô Tô nháy mắt ra hiệu cho Chấp Bạch Vũ rồi ra ngoài, nàng không buồn quá lâu, liền vui vẻ đi làm ít đèn lồng giấy.

Đàm Đài Tẫn yên lặng nhìn nàng rời đi, rồi lại như nhận ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Chấp Bạch Vũ.

- "Có phải cô ta vừa mới nói là............đưa ta về thăm nhà?"

- "Vâng."

- "Là nước Cảnh mà ngươi nói sao?"

- "Vâng, đúng rồi ạ."

- "................."

Đàm Đài Tẫn nhìn xuống, theo thói quen tự mân mê bàn tay mình, yên lặng với những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"Nước Cảnh, nếu ta về đó, liệu có thể nhớ ra thêm chuyện gì k?"

"Lễ Thất Tịch? Nghe có vẻ quen, nhưng ta không nhớ là ta đã từng tham gia."

"Chấp Bạch Vũ nói ta là Hoàng đế, nhưng tại sao lại rời bỏ ngai vàng vậy nhỉ?"

Rồi đột nhiên ánh mắt y lóe lên một tia tức giận.

- "Đinh tiêu hồn đâm vào ngực ta đêm tân hôn?" Y quay sang nhìn Chấp Bạch Vũ với ánh mắt sắc lạnh.

- "Ơ....à.....vâng ạ" Ánh mắt sắc như dao cứa làm Chấp Bạch Vũ hoảng sợ.

- "Tại sao?" 

- "Thần.....thần không biết ạ." Hắn luống cuống.

- "Vậy thì chúng ta phải về thăm nhà một chuyến rồi." 

Ngữ khí lạnh lùng, thoáng như bao trùm cả căn phòng, Chấp Bạch Vũ dù đã quá quen với tính khí của chủ nhân, nhưng ngay lúc này đây vẫn không thể không cảm thấy có phần sợ hãi. Hắn im lặng nhìn chủ nhân của mình đang tràn đầy sát khí ngồi trước mặt mà không dám thở mạnh.

Đàm Đài Tẫn vô thức đưa tay lên ngực, dù chỗ vốn bị đinh xuyên qua không còn nữa, nhưng nỗi đau vô hình dường như vẫn quẩn quanh đâu đây, chỉ là quá nhiều chuyện khiến y vô tình quên đi mà thôi.

--------------------------------------------

Một canh giờ, hai canh giờ, rồi ba canh giờ, rồi quá nửa ngày, trời cũng đã tối, vốn Đàm Đài Tẫn định nói chuyện về nhà với nàng, ấy vậy mà đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Tô Tô đâu.

- "Mọi khi cô ta đều sẽ tìm đủ mọi cớ để lảng vảng trước mặt ta, sao giờ lại không thấy?" Đàm Đài Tẫn chậm rãi bước ra cửa, ngó đầu ra ngoài tìm kiếm.

- "Điện hạ, người tìm tiểu thư ạ?" Chấp Bạch Vũ lẳng lặng tiến đến, lại như lần trước làm y giật mình.

Đàm Đài Tẫn chép miệng tỏ vẻ khó chịu rồi nhanh chóng quay về giường.

- "Thật chán." Sao ta phải ngóng cô ta chứ, cái con người biến thái đấy kiểu gì cũng xuất hiện nhanh thôi."

- "Đàm Đài Tẫn"

Y chống tay lên đỡ trán, quả không ngoài dự liệu, nhắc tới quỷ, quỷ liền xuất hiện.

Tô Tô chạy đến trước mặt y, sau lưng dấu gì đó, lại cười cười vẻ bí ẩn.

- "Cô lại có trò gì mới à?"

- "Chàng xem này." Tô Tô vừa nói vừa giơ món đồ trong tay ra trước mặt y.

Đàm Đài Tẫn và Chấp Bạch Vũ nhìn trân trân vào món đồ trên tay Tô Tô.

- "Thứ xấu xí gì thế này?" Đàm Đài Tẫn nhăn mặt.

Mặt Tô Tô sượng trân, nàng quên là y mới hồi sinh, lại mất trí nhớ nên mấy thứ này về cơ bản chưa từng thấy qua.

"Tiểu thư đây là diễn lại cảnh xưa người cũ đấy à? Liệu có được không thế?" Chấp Bạch Vũ thầm nghĩ.

- "Đây là đèn ước nguyện tự tay ta dán." Tô Tô cười gượng rồi nhanh chóng đổi giọng dụ dỗ." Tối nay có muốn cùng ta thả đèn không?"

- "Đèn ước nguyện?" Y nhìn nàng có vẻ nghi ngờ. "Là phép thuật tà đạo bằng ngôn từ?"

- "Không phải phép thuật. Là kiểu....ừm...một kiểu lãng mạn."

"Lãng mạn, cô ta bị thứ gì đó nhập à? Mà cảnh này sao ta thấy có chút quen mắt"

Tô Tô kiên nhẫn giải thích.

-"Chàng tưởng tượng mà xem, hai người cùng thả đèn dưới ánh trăng mờ ảo, cùng nhau ước một điều, nhìn đèn lồng chầm chậm chìm vào giữa bầu trời đêm, lòng thầm đọc ước nguyện với tương lai và tấm lòng dành cho nhau, tuyệt thế còn gì!"

- "Nói theo cách khác thì chả được tích sự gì?" Y trả treo.

- "Đúng nhỉ?" Mặt Tô Tô sượng trân.

Rồi không để Đàm Đài Tẫn kịp nhận ra, Tô Tô liền túm tay y kéo ra ngoài, không được cũng phải được, ta không thể thua.

- "Vô tích sự nhưng vui."

- "Này, cô..........."

Đàm Đài Tẫn bị kéo bất ngờ, loạng choạng chúi người ra phía trước, rồi bị nàng kéo đi mà không phản ứng kịp. Chấp Bạch Vũ vội vã chạy theo, vừa chạy vừa đưa tay ra đề phòng chủ nhân của hắn bị ngã còn kịp thời đỡ được.

- "Đây là của chàng, còn cái này cho ngươi."

Ra đến sân, Tô Tô dúi hai chiếc đèn đã chuẩn bị sẵn vào tay hai nam nhân đang ngơ ngác đứng bên cạnh, vui vẻ mời gọi.

- "Chàng mau ước đi, rồi thả đèn cùng ta."

- "Cả ngươi nữa."

- "À...dạ." Chấp Bạch Vũ ngơ ngác làm theo lời Tô Tô.

Đàm Đài Tẫn nhìn chiếc đèn giấy mà y cho là xấu xí trong tay, mặt nhất thời đen lại, cảm thấy thực mất thời gian. Y quay sang định trả đèn thì có thứ đập vào mắt khiến cho y đứng hình.

Trước mắt Đàm Đài Tẫn, là cảnh sắc không thể nào mô tả đc thành lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi má hơi ửng hồng của Tô Tô, giờ được phủ một lớp ánh sáng nhạt, mờ ảo tới ma mị. Tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn lọt vào mắt nàng, đôi mắt long lanh tựa như hồ sao, sáng bừng lên. Lông mi nàng dày, cong vút, trông thật hút mắt. Rồi Tô Tô mỉm cười, nụ cười cũng tự nhiên trở nên quyến rũ lạ thường. Chiếc đèn nhỏ rời khỏi bàn tay thon như ngọc của nàng, bay lên cao, nàng vui vẻ nhắm mắt vào ước một điều gì đó, rồi vài giây sau liền quay sang nhìn y cười dịu dàng.

"Bụp...bụp..bụp." Tim Đàm Đài Tẫn đập loạn lên. Y sững sờ nhìn người mà y vốn từng cảm thấy khó chịu trước mặt, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc kì lạ.

- "Đàm Đài Tẫn."

- ".............."

- "Đàm Đài Tẫn.."

Tô Tô gọi một lúc y mới giật mình hồi thần, lại lúng túng quay đi, tay siết chặt chiếc đèn.

- "Gì?"

- "Chàng không ước gì sao?"

- "Rồi, thả đi." Y giơ chiếc đèn lên, vẫn không thèm quay lại nhìn nàng.

- "Chàng quay lại đây, cùng ngắm đi."

Tay Đàm Đài Tẫn bị Tô Tô kéo lại, hai cơ thể dán sát vào nhau, chỉ cách có một lớp áo choàng. Chiếc đèn nhỏ bay lên, Tô Tô đắm chìm trong ánh sáng hi vọng đó, đem ước nguyện của nàng và chàng bay cao. Còn chàng lúc này lại đang nín thở mà ngắm nhìn khuôn mặt ấy, tựa hồ như thời gian ngưng đọng lại ngay tại khoảnh khắc này, nhất thời không có lối thoát.

("Ta ấy không muốn ăn cơm tró chút nào, hai người có thể bớt đi được k?" Nội tâm Chấp Bạch Vũ gào thét.)

-----------------------------------------------------------------

*Trong phim thì Đàm Đài Tẫn cự tuyệt hẳn việc thả đèn bị coi là "vô tích sự" của Diệp Tịch Vụ, nhưng mình viết cho họ có cơ hội được thả đèn ước nguyện với nhau, hoàn thành những việc còn đang dang dở. Thương lắm cp của tôi ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm