Chương 20: Ta dám nấu, chàng dám ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thứ gì đó âm ấm, hơi ươn ướt chảy xuống, khuôn mặt Đàm Đài Tẫn vẫn giữ nguyên như cũ, nhìn Tô Tô không rời mắt. Tay đan vào tay, cơ thể không ngừng cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Tô Tô vì thấy quá yên lặng, liền bỗng chốc mà quay sang. Khuôn mặt nàng và khuôn mặt y cách nhau chỉ một khoảng rất gần. Rồi.

- "Ối. Đàm Đài Tẫn, chàng chảy máu mũi rồi."

- "Ha...Hả.. Gì?" Đàm Đài Tẫn bị tiếng hét của Tô Tô làm cho giật bắn lên, mặt y bỗng chốc đỏ bừng.

- "Điện hạ, người........người.........chảy máu mũi rồi." Chấp Bạch Vũ đồng thanh.

Đàm Đài Tẫn nghe tiếng, liền vô thức đưa tay quệt ngang mặt, máu mũi kéo một vệt dài trên mặt, dính vào tay áo một màu đỏ thẫm.

Cả hai luống cuống vội dìu y ngồi xuống, Tô Tô ra hiệu cho y ngửa mặt lên, rồi lấy một chiếc khăn tay nhỏ nhẹ nhàng lau cho y. Nhìn ở góc này trông nàng thật đẹp, nàng cẩn thận từng chút một, lại như khẩn trương mong máu mũi y dừng chảy. Bất ngờ, không báo trước, tay Đàm Đài Tẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Tô. Nàng giật mình khi mắt nàng chạm phải ánh mắt Đàm Đài Tẫn, ánh mắt ấy nhìn nàng dường như có chút kì lạ, khiến cho nàng ngại ngùng vội vàng kiếm cớ tẩu thoát.

- "Ta quên mất, chúng ta còn chưa ăn tối, để ta đi dọn cơm."

Tô Tô giật tay ra khỏi tay y, liền chạy vụt đi, Đàm Đài Tẫn không ngờ nàng còn có thể chạy nhanh đến như thế. Khóe môi y chầm chậm cong lên, dường như những gì y định hỏi nàng đã bay sạch sẽ đi đâu mất rồi.

- "Điện hạ, người không sao chứ?"

Chấp Bạch Vũ nãy giờ đứng bên chứng kiến một màn này, tay hắn vẫn lửng lơ giữa không trung, không biết có nên chạm vào chủ tử đang thể hiện ra một bộ mặt đầy ngây ngốc này hay không.

Tiếng Chấp Bạch Vũ đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Đàm Đài Tẫn, dường như nhận ra bản thân vừa có biểu cảm không rõ ràng, y giả bộ ho vài tiếng, sực nhớ đã quên mất vài chuyện, nét mặt liền trở về lạnh nhạt như cũ. Tay đưa lên lau lau thì thấy máu mũi cũng đã ngưng lại rồi.

- "Tiểu Hồ Ly." Y hướng về phía Tô Tô khẽ mắng. 

- "Sao ạ?" Chấp Bạch Vũ không nghe rõ liền hỏi lại.

- "Không có gì." Đàm Đài Tẫn hừ nhẹ.

Mà lúc này, cái người vừa chạy bán sống bán chết kia, hiện tại lại vừa rơi vào một hoàn cảnh éo le khác mà không kịp xử lí. Chả là Tô Tô mải mê quá với mấy chiếc đèn, nàng đã loay hoay dán đèn cả buổi chiều, nên đã quên mất chuyện phải chuẩn bị cơm tối. Mà mọi người biết rồi đấy, khả năng nấu ăn của nàng qua cả nghìn năm nay vẫn tệ y như lần đầu nàng vào bếp. Thế nên những bữa cơm ngon lành hằng ngày đều là nàng đến nhân gian.................mua về.

"Ôi~Bà cô của ta ơi, phải làm sao đây?"

Nàng loay hoay trong bếp một hồi.

- "Thôi đánh liều vậy."

----------------------------------------------------

Mâm cơm được dọn lên, Đàm Đài Tẫn cùng Chấp Bạch Vũ nhìn các món ăn trên bàn không dấu khỏi sự ngạc nhiên, cùng đồng thanh hỏi nàng.

- "Thứ gì đây?"

"Lại hỏi đây là thứ gì chứ không phải là món gì, trông tệ đến vậy sao?"

- "Đây là...là đồ ăn ta nấu đấy." Tô Tô đẩy nhẹ chiếc đĩa, bên trong chứa j đó xanh xanh, lại hơi xém đen, nghe chừng có vẻ quá lửa

- "Cô nấu?" Đàm Đài Tẫn hoài nghi nhân sinh.

- "Mọi khi đều là......ta đến nhân gian....mua về. Ta....ta vốn không biết nấu cơm." Hai tay nàng xoắn vào nhau.

Thấy hai nam nhân đang á khẩu trước mặt, nàng liền vội vàng cáo trạng.

- "Ta đã làm lâu lắm đấy, tay còn bị bỏng đây này." Tô Tô mếu máo chìa tay ra.

Vốn nàng cũng không có ý phàn nàn gì, dù sao cũng do nàng tìm cách lấp liếm trước. Nhưng hành động sau đó của Đàm Đài Tẫn lại khiến cả nàng và Chấp Bạch Vũ há hốc mồm ngạc nhiên.

- "Diệp Tịch Vụ, không làm bừa thì sẽ không chết, không biết nấu cơm thì đừng có táy máy."

Đàm Đài Tẫn như thể là thói quen, cầm lấy tay Tô Tô kéo về phía mình, miệng nói lời đanh thép nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia thương xót. Để rồi hành động đó ngay giây sau lại khiến cho Đàm Đài Tẫn tự hù bản thân giật mình. Y vội buông tay nàng ra, ngại ngùng nhìn xuống, trong đầu tự nhiên xuất hiện một giọng nói lướt qua. 

"Nhưng ta muốn khiến huynh thích ta mà." là giọng của Diệp Tịch Vụ.

Nha, không sai, đó là câu mà lần đầu tiên nấu ăn cho Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ đã nói với y. Bất giác y ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô, lại như chờ mong câu nói đó vang lên thêm lần nữa. Nhưng không, trước mắt y chỉ là hai người một nam, một nữ đang nhìn chằm chằm y với vẻ mặt khó hiểu.

"Ta đây là đang nghĩ cái quỷ gì thế này?" Nội tâm Đàm Đài Tẫn hỗn loạn.

- "Khụ, ăn cơm đi." Đàm Đài Tẫn giả bộ ho lên một tiếng, cố gắng làm vỡ tan bầu không khí gượng gạo này.

Tô Tô đẩy đĩa cá trông hơi có phần kinh dị qua gần chỗ Đàm Đài Tẫn, ngay khi nhìn thấy, cảm xúc của y liền được nàng kéo thẳng về thực tại, vô thức mà chỉ tay vô món ăn rồi nhìn nàng.

- "Ta vốn không có tí kinh nghiệm nấu ăn nào, chàng đừng chê nhé." Tô Tô cười gượng, rồi vội vàng khẳng định. "Sau này ta làm thêm vài lần, chắc chắn sẽ có tiến bộ."

"Tin được không vậy?" 

Chấp Bạch Vũ chứng kiến cảnh này, có chút không nhịn được, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm đạm, lặng lẽ nhắm mắt nhắm mũi ăn cơm. 

Đàm Đài Tẫn cũng đói rồi, không muốn so đo với nàng nữa, trực tiếp cầm đũa lên, gắp một miếng nhỏ, vừa nhìn nàng vừa đưa vào miệng nếm thử. Khuôn mặt y dãn ra.

- "Có phải khó ăn lắm không?" Tô Tô nhăn mặt thăm dò.

- "Cũng không đến nỗi....khụ....." Thế mà y lại trực tiếp bị....sặc.

Cũng không phải chỉ mình y bị sặc, Chấp Bạch Vũ cũng bị......sặc. Thế mà nàng lại chỉ để tâm tới mỗi Đàm Đài Tẫn. Chấp Bạch Vũ cũng không cầu Tô Tô quan tâm mình, bằng không sau này nhớ lại, Điện hạ có thể sẽ đem hắn ra lăng trì chưa biết chừng.

- "Hay là chàng nhổ ra đi, sau này ta sẽ không làm nữa." Tô Tô khẩn trương.

Đàm Đài Tẫn cố nén cơn ho, hỏi lại.

- "Vì sao lại không làm?"

- "Hả?"

- "Ta hỏi cô vì sao lại không làm nữa?"

- "Con người quý ở lòng kiên trì. Huống hồ, ta thấy cũng không đến nỗi quá khó ăn." Đàm Đài Tẫn trực tiếp gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng.

Tô Tô tròn mắt ngạc nhiên, qua bao nhiêu lâu như vậy, y đối với chuyện nàng nấu ăn, lại vẫn như xưa không hề có chút bài xích nào.

- "Nếu chàng thích, mai ta lại nấu cho chàng ăn." Tô Tô vui vẻ.

Chấp Bạch Vũ bên này chột dạ, tự nhiên cảm thấy quãng đời còn lại của chủ nhân nhà mình sắp không xong rồi, liền không nhịn được mà ho liên hồi. Tô Tô thấy thế, bèn đưa cho hắn một cốc nước rồi giục hắn uống, còn bản thân nàng vẫn đang vui vẻ chìm đắm với phu quân của mình.

Đàm Đài Tẫn thì khác, y nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Tô Tô, lại không nhịn được mà bày ra dáng vẻ sủng ái.

- "Tùy cô."

(Đây chẳng lẽ là thói quen sủng thê đã ăn sâu vào máu Đàm Đài Tẫn rồi hay sao? Hay có đoạn nào mà chúng ta lỡ bỏ qua mất nhỉ?)

Bữa cơm liền diễn ra vui vẻ hơn, Tô Tô dường như bị thái độ của Đàm Đài Tẫn thôi miên, dù món ăn có dở thế nào, nàng vẫn ăn ngon lành. 

- "Diệp Tịch Vụ này."

- "Chàng có chuyện gì sao?"

- "Ta, cô nói....muốn đưa ta về thăm nhà?"

- "Đúng đó, chàng có muốn đi không?"

- "Ừm có."

- "Được, vậy lễ Thất Tịch sắp tới ta sẽ đưa chàng đi."

Một lời này của y làm nàng càng thêm vui vẻ hơn, trong đầu nàng liền hiện ra cảnh dạo chơi năm đó, chàng nắm tay nàng cùng chạy trên phố, miệng hai người không ngừng cười thật tươi.

----------------------------------------------------

*Không biết mấy bạn sao chứ, tui đã replay cảnh này 7749 lần chỉ để coi Tẫn Quàng bị.................sặc. Tui thật độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm