Chương 23: Chiếm hữu! (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại tẩm cung của Hoàng đế.

- "Diệp Tịch Vụ."

- "Diệp Tịch Vụ."

Đàm Đài Tẫn bật dậy, mồ hôi lạnh toát ra, mặt trắng bệch. Y vội vã lao khỏi giường, ngay lập tức vì chăn quấn chân mà vấp ngã.

"Rầm" tiếng động mạnh khiến cho người hầu ngoài điện thất kinh vội vàng kéo nhau chạy vào.

- "..................."

Đám hạ nhân nhất thời không biết xưng hô thế nào, luống cuống không biết có nên chạm vào người đang nằm trên mặt đất kia không. Họ chỉ biết đây là người quan trọng với Hoàng đế, ngoài ra không biết gì hơn.Một tên nô tài thân cận với Cảnh vương cũng vừa đến đúng lúc, hắn theo vào rồi vội vàng chạy đến đỡ Đàm Đài Tẫn về giường, im lặng đứng bên kính cẩn cúi đầu.

- "Diệp Tịch Vụ đâu? Hoàng hậu đâu?"

- "Diệp Tịch Vụ, Hoàng hậu?"

Đám hạ nhân ngơ ngác, nhìn nhau không hiểu gì. Ngay lúc này, Diệp Thanh Vũ được báo tin, đã nhanh chóng tới đây, thấy đám hạ nhân đứng nhốn nháo liền vội vàng chỉnh đốn.

- "Các ngươi còn không mau hành lễ với Tiên Hoàng."

- "Tiên Hoàng, là Tiên Hoàng sao?" Cả đám hạ nhân ồn ào.

- "Các ngươi còn không mau hành lễ, đến lời ta các ngươi còn không nghe, muốn chết?"

Đám hạ nhân sợ hãi, vội quỳ xuống giập đầu.

- "Bệ hạ, chúng thần không dám."

Đây cũng là lần đầu tiên sau từng ấy năm, Diệp Thanh Vũ xuất hiện trước mặt người ngoài mà không mang mặt nạ. Không kẻ nào dám trái lời, run rẩy quỳ trên mặt đất, nhưng một vài tên hạ nhân vẫn quá phận mà len lén ngắm nhìn dung nhan của hai vị Hoàng đế kia. Không khỏi có chút ngưỡng mộ cùng sợ hãi trong lòng.

- "Diệp Tịch Vụ đâu?" Đàm Đài Tẫn gằn giọng.

- "Tỷ tỷ ở phòng khác, hiện giờ đang............."

Không để Diệp Thanh Vũ nói hết câu, Đàm Đài Tẫn mất kiên nhẫn gào lên.

- "Ở đâu?"

Tiếng Đàm Đài Tẫn hét lớn làm Diệp Thanh Vũ cùng đám hạ nhân không khỏi giật mình thất kinh. Y không chờ Diệp Thanh Vũ kịp trả lời, vội vàng lấy tấm áo choàng vắt trên đầu giường, khoác qua loa rồi chạy nhanh ra ngoài.

Trong trí nhớ của Đàm Đài Tẫn, hiện giờ Diệp Tịch Vụ đã chết, và nàng đang nằm trong quan tài băng nhược thủy lạnh lẽo ở tẩm điện riêng của mình. Đàm Đài Tẫn vội vã chạy đến vấp cả mấy lần, y không tin vào những gì bản thân nhớ, lại càng không muốn tin rằng nàng đã chết. Y phải thấy tận mắt, không thể chờ đợi, càng không thể chậm trễ.

"Rầm" cánh cửa phòng mở toang, Đàm Đài Tẫn lao vào, y dáo dác nhìn quanh, đập vào mắt là cảnh tượng mà cả đời này tưởng như không thể nào có thật.

Tô Tô đang ngồi bên bàn trà, vuốt ve bộ y phục nàng từng mặc ngày nàng rơi khỏi tường thành năm đó, thì tiếng cửa mở tung làm nàng giật mình. Chưa đầy một giây sau, nàng thấy Đàm Đài Tẫn chạy vào, dáo dác tìm kiếm, rồi ngay khi thấy nàng, y sững lại, lặng im như tượng đá. Tô Tô thấy vậy, liền vội vã đứng lên, tiến lại gần y, nhưng chưa được nổi ba bước chân thì......

- "Diệp Tịch Vụ, cô chưa chết?" Đàm Đài Tẫn lao tới, nắm lấy hai bên vai Tô Tô siết chặt.

- "Á, đau."Tô Tô nhăn mặt vì đau, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "Chẳng phải cô nói không bao giờ muốn gặp lại ta nữa hay sao?" Y mỉa mai.

- "Đàm Đài Tẫn chàng đang nói gì thế?"

- "Cô mau giết ta tiếp đi, hận ta tiếp đi." Đàm Đài Tẫn nắm vai nàng lắc mạnh.

- "Ta..ta............"

Thấy nàng không nói được gì, y giữ nguyên tư thế, chầm chậm ghé sát vào tai nàng gằn giọng.

- "Ta nhắc lại cho cô nhớ, cô đừng có đắc ý quá, đừng tưởng ta chỉ không giết mỗi mình cô."

Rồi không để Tô Tô kịp trả lời, Đàm Đài Tẫn dùng một tay ôm lấy eo nhỏ kéo sát nàng vào lòng, một tay giữ sau gáy, thô bạo đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng.

"Đây là cái tình huống gì thế này?"

[ À thì tác giả cũng..........không biết nữa, mọi thắc mắc xin liên hệ bé Tẫn nha.]

Mắt Tô Tô mở to, nụ hôn bất ngờ làm môi và răng nàng va vào nhau, đau điếng. Đàm Đài Tẫn mê đắm, vẫn tiếp tục ngậm lấy môi nàng, ra sức gặm gắn đến sưng đỏ. Nàng có hơi sợ hãi, cố mím chặt môi mình lại, qua một lúc hơi thở trở nên khó khăn mới sơ hở mà mở miệng ra. Đàm Đài Tẫn thừa cơ liền đưa lưỡi vào, tham lam tìm kiếm lưỡi nàng, hơi thở hòa quyện, môi lưỡi quấn nhau. Đến khi cả hai đều hô hấp khó khăn y mới quyến luyến rời ra. Tô Tô bị Đàm Đài Tẫn hôn đến mơ hồ, cả khuôn mặt nàng như mang một tầng hơi nước.

Tô Tô cố gắng đẩy Đàm Đài Tẫn ra, nhưng nàng vừa mới bị nụ hôn kia mê hoặc, nhất thời trở nên yếu ớt. Tai nàng như ù đi, trước mắt nàng chỉ có bóng hình mờ ảo của người đó. Những gì nàng nghe được trong lúc mơ màng ấy, chỉ dừng lại ở một vài từ ngắn gọn.

-"Diệp Tịch Vụ, nàng chỉ có thể là của một mình ta."

Lửa dục bừng bừng, Đàm Đài Tẫn bây giờ không còn lạnh lùng, xa cách, mà đột ngột trở nên mạnh bạo và chiếm hữu. Chả gì, sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, y lại quên bằng sạch, để rồi bây giờ nhớ ra, thật muốn nắm lấy người trước mắt này, giam cầm nàng, giày vò nàng, để nàng không bao giờ có thể làm mấy chuyện ngu ngốc và rời xa y được nữa.

Đàm Đài Tẫn thật sự nổi giận rồi.

Y thuận thế hai tay vác ngược Tô Tô lên vai, tiến tới bên giường, ném mạnh nàng xuống lớp chăn gấm thêu chỉ vàng óng ánh.

- "Nàng còn nợ ta đêm tân hôn đấy Diệp Tịch Vụ." [Câu này nghe quen quen.]

Từng chữ một từ miệng Đàm Đài Tẫn vang lên, chậm chạp len lỏi qua tai của Tô Tô, bất giác người nàng cứng đờ. Nàng vẫn còn nhớ, một lần trong Bát Nhã Phù Sinh là nàng chủ động, một lần nữa là lần cuối hai người chia tay nhẹ nhàng và tràn đầy đau đớn. Còn tình huống bị cưỡng ép như này, Tô Tô chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói là trải qua.

 Cảm thấy dường như bản thân sắp không ổn rồi, nàng liền vội vàng ngồi dậy tính bỏ chạy. Nhưng không để nàng kịp chạy thoát, Đàm Đài Tẫn thô bạo nắm lấy vai nàng đẩy mạnh, Tô Tô lại lần nữa ngã nhào xuống giường.

Y gắt gao lấy thân mình đè xuống, trong giây lát mất kiểm soát, cưỡng ép đặt môi lên môi nàng. Điên cuồng gặm cắn rồi mút mạnh, đầu lưỡi len lỏi vào trong, không ngừng khám phá khoang miệng ướt át.

Xa nhau quá lâu, dư âm từ đêm Mộng phù sinh của y năm đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều rồi. Cùng người mình yêu làm loại chuyện này, dù chưa sẵn sàng nhưng đúng là nàng gần như bị sự mạnh bạo của Đàm Đài Tẫn mê hoặc. Bờ môi nóng bỏng, thân thể dán sát, bảo là không thèm khát thì quả thực đều sẽ là nói dối.

"Xoạt" tiếng y phục bị xé rách làm Tô Tô giật mình, theo phản xạ mà đẩy Đàm Đài Tẫn ra. Cổ áo rách toạc một mảng lớn, khe ngực thấp thoáng đầy mờ ám hiện ra phía dưới lớp vải mỏng. 

Tay nàng gắng sức đẩy y ra vì sợ, nhưng lại bị bàn tay y thô bạo tóm lấy, kéo lên trên đầu, một tay khóa chặt. Tay còn lại nắm lấy cằm nàng, giữ yên cho nàng nhìn y, hơi thở phả vào mặt nàng nóng rực tràn đầy dục vọng.

- "Muốn chạy?"

- "Chàng...chàng buông ta ra....." Tô Tô yếu ớt kêu lên.

Đàm Đài Tẫn không thèm tiếp lời, trực tiếp hướng cần cổ trắng nõn kia, hôn xuống, rồi cắn mạnh. Một luồng điện xẹt ngang qua đầu Tô Tô, toàn thân nàng khẽ giật lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị hun đến đỏ bừng, hơi thở ngắt quãng xen lẫn run rẩy.

[ Diệp Thanh Vũ : "hoang dâm giữa ban ngày ban mặt, đó là vô liêm sỉ."
  Đàm Đài simp lỏ : "ta không quan tâm"=)))) ]

Lúc này Diệp Thanh Vũ đã đuổi tới, thấy cửa phòng mở toang thì vội vã chạy vào vì sợ xảy ra chuyện, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm hắn đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nếu bây giờ mà có cái giếng ở đây thay vì cái hố, thì hắn cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống ngay chưa biết chừng. Hắn tất nhiên vẫn là Diệp Thanh Vũ của Diệp gia, nhưng thay vì tức giận vì tỷ tỷ và tỷ phu hoang dâm giữa ban ngày, hắn lại im lặng rón rén bước ra ngoài, và tất nhiên là không quên cẩn thận đóng cửa lại.

[Đệ đệ thật có tâm quá đi, tỷ tỷ sắp bị ăn sạch sẽ rồi.]

Tiếng đóng cửa truyền đến tai hai thân hình đang đè nhau trên giường. Tô Tô thì hoảng hốt, còn Đàm Đài Tẫn thì có vẻ khá là ưng ý. Y tiếp tục việc đang dang dở và không hề có ý định sẽ dừng lại.

Y vùi đầu vào hõm cổ nàng cắn mút, rồi từ từ chậm rãi lướt xuống dưới, làn môi ẩm mịn lướt đến đâu, làm cho Tô Tô cảm thấy ngứa ngáy đến đấy. Dần đến khe ngực nàng thì đột nhiên ngừng lại, bàn tay y không an phận, lần mò vào bên trong lớp y phục mới bị xé rách kia. Khuôn ngực nàng căng tròn, bàn tay Đàm Đài Tẫn vốn không nhỏ, nhưng so với ngực nàng lại có phần thua kém.

Hơi thở của Tô Tô dần trở nên gấp gáp hơn, nàng hoàn toàn bị nam nhân này mê hoặc, không còn sức giãy giụa nữa, vừa run rẩy vừa ngại ngùng, xấu hổ cảm nhận từng chút một. Đàm Đài Tẫn cũng không vừa, cứ nhẹ nhàng vuốt ve khơi gợi, chậm rãi trêu đùa nàng.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực, cảm thấy y phục quá vướng víu, y thuận đường kéo mạnh lớp vải mỏng, toàn bộ cảnh vật tiêu hồn hiện ra. Bộ ngực của nàng lồ lộ trước mắt Đàm Đài Tẫn, phập phồng lên xuống theo từng hơi thở gấp gáp. Làn da trắng mịn mềm mại của nàng, giờ đây đã hơi phiếm hồng vì bị động tình. 

Tô Tô nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, hơn 1000 năm rồi, nàng mới lại để lộ thân thể mình, dù cho có là phu quân của nàng đi nữa, sự ngại ngùng ấy cũng chưa từng thay đổi.

-"Đàm Đài Tẫn, không được."

Tô Tô thở hổn hển, khe khẽ cầu xin, giọng nàng nhẹ nhàng lướt qua, không những không khiến Đàm Đài Tẫn dừng lại mà còn làm cho y càng thấy kích thích hơn.

-"Sao lại không được."

Hơi thở nóng rực liên tục phả vào ngực nàng, làm nàng run rẩy.

-"Ta....ta chưa chuẩn bị gì cả."

-"Không cần."

Nói rồi Đàm Đài Tẫn không chần chừ mà ngậm lấy một bên ngực nàng mút nhẹ, môi lưỡi ướt át vờn quanh khiến Tô Tô không ngừng run lên. Bên kia cũng không kém cạnh, y dùng hai ngón tay khéo léo rỉ rê vào đầu ngực, khiến cho nàng bị kích thích dữ dội hơn. Bất giác nàng rùng mình một cái, phía dưới truyền đến một cơn co thắt nhẹ, nàng khẽ thở dài, rồi vội vàng nhìn lén Đàm Đài Tẫn hi vọng y không nghe thấy gì.

Qủa thật Đàm Đài Tẫn không để ý, y vẫn đang chìm đắm nơi núi đôi mềm mại kia, bàn tay hư hỏng luồn xuống eo nàng, thuận lợi mà tháo dây đai lưng ra, lại không chần chừ mà đem lên khéo léo trói cứng tay nàng lại. Xiêm y nàng không còn gì níu giữ, trượt nhẹ trên làn da mềm mịn kia, thoáng chốc toàn bộ cơ thể trần trụi của nàng hiện ra trước mắt Đàm Đài Tẫn, gợi cảm, quyến rũ đến kinh người. 

Ánh mắt Đàm Đài Tẫn quét trên thân thể Tô Tô, hài lòng với cảnh sắc mê hồn trước mặt rồi bất giác dừng lại khi thấy hai chân nàng đang cố gắng khép chặt như che dấu điều gì đó. Cảm nhận được ánh mắt như hổ vồ mồi kia, Tô Tô theo phản xạ, cố gắng quay người đi khiến cho Đàm Đài Tẫn càng thêm tò mò.

-"Hoàng hậu của Trẫm, trước đại hôn các ma ma không dạy nàng cách hầu hạ phu quân hay sao?" Y trêu chọc nàng.

"Hoàng...hoàng hậu sao? Sao chàng lại gọi ta là....?"

-"Hoàng hậu?" Y nhắc lại.

-"Ta....ta.....không...không...có." Tô Tô giật mình, nàng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, lắp bắp trả lời lại.

-"Ồ! Vậy nàng nói xem, ta nên phạt họ hay phạt nàng đây?"

Bàn tay kia lưu luyến bầu ngực mềm, chậm rãi lướt qua eo nàng, rồi đưa xuống vuốt ve đùi non, dụ cho nàng thả lỏng rồi mạnh mẽ tách mở hai chân ra. Tô Tô giật mình, cảm thấy nơi tư mật bị người khám phá, hai chân nàng liền run bần bật. Đàm Đài Tẫn kinh ngạc nhìn một mảng lầy lội giữa hai chân nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú.

Y bất giác mỉm cười ranh mãnh, nhanh chóng tự thoát xiêm y của chính mình ra, chen vào giữa hai chân nàng, rồi trườn lên đè xuống người nàng. Da thịt hai người giờ không còn bị xiêm y ngăn cách, nóng hổi dán sát vào nhau, càng gợi lên sự ham muốn vô hình. Đàm Đài Tẫn hướng môi nàng hôn nhẹ.

-"Như vậy là không ngoan đâu Diệp Tịch Vụ."

Tô Tô vẫn còn đang run rẩy vì những kích thích vừa rồi, giờ lại hoàn toàn trần trụi trước mắt y làm nàng cảm thấy xấu hổ. Phía dưới nơi tư mật kia, hạ thân y không ngừng cọ qua cọ lại ở cửa huyệt khiến cho nàng cảm thấy ngứa ngáy và thèm khát. Nơi đó của nàng co thắt, có đến mười phần mong chờ được xoa dịu, mặc dù nàng hơi lo lắng không biết lần này Đàm Đài Tẫn sẽ làm thế nào, lần cuối cùng họ giao hợp cũng đã quá lâu rồi nàng không còn nhớ nữa. 

-"Không đau đâu, đừng sợ."

Đàm Đài Tẫn thì thầm bên tai nàng, nhẹ nhàng là thế nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Y đem hạ thân còn đang căng trướng phía dưới, nhắm đúng cửa huyệt đâm mạnh vào. Dâm thủy nàng tiết ra lúc trước thuận lợi dọn đường cho y một bước đỉnh sâu tới tận cùng, thân thể bé nhỏ của nàng bị đỉnh đến đẩy lên trên.

Cú va chạm mạnh khiến Tô Tô choáng váng, miệng không tự chủ mà bật ra một tiếng rên rỉ đầy kiều mị, phía bên dưới nàng co thắt vì sung sướng, khi nàng cảm nhận được thứ to lớn kia đang tung hoành trong người nàng. Âm thanh dâm mĩ nàng phát ra khiến cho dục vọng của Đàm Đài Tẫn càng thêm bừng bừng. Khoảnh khắc đỉnh sâu vào bên trong, y lần đầu cảm nhận được cảm giác sung sướng đến mất hồn như thế. Nơi tư mật của nàng tiết ra dâm thủy ồ ạt, ướt át, cùng với sự co bóp chặt chẽ của vách thịt, khiến cho hạ thân y sướng đến phát điên.

Đàm Đài Tẫn không kiểm soát được, cứ mạnh mẽ đỉnh càng lúc càng sâu, nơi hai người giao hợp phát ra những âm thanh ọp ẹp cực kì dâm dục.

Tô Tô không còn biết gì nữa, sự run rẩy vì sung sướng nơi tư mật kia dần lan khắp chân nàng, rồi từ từ chiếm lấy toàn cơ thể, đầu óc nàng choáng váng, cơ hồ chỉ còn phát ra được những tiếng rên rỉ cùng những lời lẽ vô cùng thô tục. Nơi tư mật kia dâm thủy không ngừng tiết ra, chảy xuống đùi nàng, rồi chảy xuống thấm ướt lớp xiêm y sớm đã bị hoạt động của hai người giày xéo đến nhăn nhúm. Hai tay nàng bị trói chặt, không thể phản kháng lại sự vuốt ve, xoa nắn tùy ý của Đàm Đài Tẫn, cộng thêm những nụ hôn ướt át của y trải dọc thân thể càng đem lại sự kích thích tình dục lên tới đỉnh điểm. 

Càng về sau dùng sức càng nhiều, động tác nhanh dần, hơi thở hai người trở nên gấp gáp hơn, tiếng Tô Tô rên rỉ quá lớn, Đàm Đài Tẫn không nhịn nổi liền tham lam ngậm lấy môi nàng mút mạnh, một tay y xoa ngực, một tay nắm chặt hông nàng đỉnh càng lúc càng sâu và mạnh hơn. Một lúc sau Đàm Đài Tẫn đột nhiên thúc mạnh tới tận cùng làm Tô Tô hét lên, nơi tư mật kia co rút một trận siết chặt hạ thân y. Y cũng đã tới giới hạn, rùng mình xuất ra thứ chất lỏng đặc sệt phía bên trong nàng. Đàm Đài Tẫn không thèm rút ra, cứ để yên đó cùng nàng cảm nhận trọn vẹn khoái lạc của lần đầu giao hợp.

Tô Tô thở hổn hển, bên dưới nàng không ngừng co giật, hòa cùng nhịp điệu với hạ thân y lúc xuất ra, nàng thấm mệt, cơ thể run nhè nhẹ, cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng làm nàng cực kì thỏa mãn, miệng khe khẽ kêu lên.

-"Đàm Đài Tẫn, ta yêu chàng."

Giọng nói của Tô Tô mang theo hơi thở còn sót lại của cuộc mây mưa, như cứa đúng vào dây thần kinh dục vọng của Đàm Đài Tẫn. Hạ thân y vừa mới xuất ra, đã không an phận mà tiếp tục dựng đứng bên trong nàng.

Tô Tô mới lên đỉnh, còn chưa kịp nghỉ ngơi, nhận thấy hạ thân y dường như lại có phần trướng hơn ban nãy, nàng thở hổn hển, run rẩy cầu xin.

-"Đừng......đừng tới nữa, ta....ta xin chàng...ta.......ta không chịu nổi đâu."

Đàm Đài Tẫn biết nàng thật sự đã mê đắm rồi, y gắt gao siết lấy eo nàng một bước hôn xuống.

-"Nhưng ta muốn nàng, Diệp Tịch Vụ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm