Chương 24: Chiếm hữu (2) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này tại Ma Cung, Kinh Diệt và Tự Anh đang bị phạt quỳ. Đến cả Chấp Bạch Vũ cũng bị gọi tới đây. Tiểu Đế Cơ ngồi trên ngai phượng, vẻ mặt có đến mười phần tức giận.

-"Nói."

-"Tiểu Đế Cơ, chúng ta thật sự không biết mà." Kinh Diệt, Tự Anh ủy khuất lên tiếng.

-"Tự Anh, Kinh Diệt lúc đó ta thấy hai người cũng ở gần đấy, sao lại nói là không biết."

-"Thần cũng chỉ....chỉ là thấy có vẻ giống thôi, thần cũng không chắc." Kinh Diệt ấp úng.

-"Ngươi thì chắc cái gì."Tự Anh lườm Kinh Diệt không thương tiếc rồi vội vàng quay lại hướng Tiểu Đế Cơ giải thích. "Không phải đâu Đế Cơ, Thần nữ tuyệt đối không có nam nhân khác đâu."

-"Nam nhân? Mẫu thân ta thật sự là đi cùng một nam nhân?" A Mật nghe xong lại càng khó chịu hơn.

"Chết, lỡ miệng rồi, làm sao bây giờ."

-"Không.....không có đâu Tiểu Đế Cơ, chắc có gì nhầm lẫn thôi." Tự Anh cuống cuồng chữa cháy trong vô vọng.

A Mật tức giận quay sang Chấp Bạch Vũ.

-"Ngươi nói xem có thể không?"

-"Có thể gì cơ?" Chấp Bạch Vũ ngạc nhiên.

-"Có thể nào mẫu thân ta đã có nam nhân khác rồi không?"

-"Sao có thể chứ, Đế Cơ đừng nghĩ nhiều quá như vậy." Hắn vội vàng xua tay khẳng định.

Vì đã lỡ hứa với Tô Tô nên hắn không thể nói mọi chuyện ra được, nhìn biểu hiện của A Mật lúc này khiến hắn không khỏi áy náy trong lòng.

-"Đi thôi." Nàng bật dậy.

-"Đi đâu?" Ba người ngơ ngác.

-"Đến Hành Dương Tông."

------------------------------------------------------------

Công Dã Tịch Vô đang ngồi soạn văn thư, thời gian này quá nhiều việc nên không thể đi thăm Tô Tô được. Cũng đã lâu không thấy nàng truyền tin, hắn vừa lo lắng vừa sốt ruột, không biết sư muội và Đàm Đài Tẫn thế nào rồi. Hắn thầm nhủ trong lòng phải cố gắng xử lí mọi chuyện xong thật nhanh để có thể đi thăm hai người họ.

-"Tịch Vô sư bá."

Tiếng A Mật vang lên làm Công Dã Tịch Vô giật mình. Hắn tưởng mình nghe nhầm nên chỉ lắc đầu rồi lại chăm chú làm việc tiếp.

-"Sư bá....Tịch Vô sư bá."

Thấy tiếng gọi mỗi lúc một rõ hơn, hắn mới ngạc nhiên, chậm rãi đứng lên tiến ra cửa. A Mật lửa giận bừng bừng hùng hổ xông vào, không thèm nhìn đường nên hụt chân, cả người mất thăng bằng lao về phía trước đập thẳng vào ngực Công Dã Tịch Vô rồi bật ngửa ra sau.

-"Ái ôi."

 Theo phản xạ, Công Dã Tịch Vô nắm lấy vai nàng, cố gắng giữ cho nàng đứng thẳng.

-"Con có chuyện gì mà vội vàng thế, đi đứng còn không biết đường chú ý."

-"Sư bá người phải làm chủ cho con." A Mật vừa xoa đầu vừa mếu máo cáo trạng.

Công Dã Tịch Vô ngạc nhiên, trước giờ nào có ai dám cả gan động đến Tiểu Đế Cơ mang dòng máu nửa Ma nửa Thần này, mà ngày hôm nay lại bị dọa cho bực tức đến tay chân luống cuống. Lúc này Chấp Bạch Vũ cùng bước vào, Kinh Diệt và Tự Anh cúi gằm mặt đi ngay theo phía sau làm hắn có chút khó hiểu.

-"Nào lại đây ngồi, nói cho sư bá biết có chuyện gì."

A Mật ngồi xuống, nàng tức giận đến phồng hai má, hung hăng kể lại chuyện cho Công Dã Tịch Vô nghe. Thoáng qua có thể thấy, hình như không thể dấu A Mật lâu hơn được nữa rồi.

-"A Mật, không có chuyện mẫu thân con quên phụ thân đâu, có thể là.........người giống người thôi." Hắn nhẹ nhàng trấn an nàng.

-"Sư bá, có thật không?"

-"Con không tin mẫu thân của mình sao?"

-"Con......"

-"Hay là thế này đi, đã lâu rồi con chưa ghé qua Tiêu Dao Tông chơi, Tàng Hải sư bá cũng rất nhớ con đấy, con ở đây chơi vài ngày tiện thể qua đó bái kiến Tàng Hải sư bá đi. Còn mẫu thân con, ta sẽ đi hỏi rõ ràng cho con."

-"Không hỏi được đâu sư bá. Mẫu thân con không có ở nhà Trúc." A Mật lí nhí trong miệng.

-"............"

-"Sư bá."

-"Được rồi, con cứ để đó cho ta."

-"Dạ."

A Mật khá nghịch ngợm và ngang bướng, nhưng đối với người sư bá này thì lại tuyệt đối ngoan ngoãn và nghe lời. Dù không tình nguyện cho lắm, nhưng nàng vẫn là không có ý phản kháng.

Đợi cho A Mật cùng đám Tự Anh, Kinh Diệt đi khuất, Công Dã Tịch Vô mới quay sang Chấp Bạch Vũ dò hỏi.

-"Dạo này ngươi có gặp Tô Tô không?"

-"Công Dã chưởng môn, Thần nữ hiện đang ở Vương cung Cảnh quốc."

-"Vương cung Cảnh quốc?"

-"Đúng vậy. Một ngày trước Thần nữ dẫn theo Điện hạ đến nước Cảnh tham gia Lễ Thất Tịch, đến đêm muộn hai người lén vào trong cung chơi, rồi gặp được Cảnh vương Diệp Thanh Vũ. Sau đó.........."

-"Sau đó thì sao?"

-"Sau đó không biết vì sao hai người họ lại nhảy từ trên tường thành xuống......."

-"Cái gì? Sao lại nhảy từ tường thành xuống? Tô Tô có sao không?"

-"Chưởng môn đừng lo, hai người không sao cả, chỉ bị ngất xỉu thôi. Hiện giờ không biết đã tỉnh chưa, Tiểu Đế Cơ gọi đi vội quá nên ta không biết hai người họ thế nào rồi."

Công Dã Tịch Vô nghĩ ngợi một lát rồi nói.

-"Tranh thủ A Mật còn chưa biết gì, ngươi mau về xem Tô Tô và Đàm Đài Tẫn thế nào rồi. Còn ở đây để ta đối phó với con bé."

-"Được."

----------------------------------------------------------------------

Đã qua nửa ngày trời, trong tẩm cung của Tô Tô không ngừng phát ra những thanh âm đầy ám muội, tiếng rên rỉ đứt quãng vọng từ trong ra khiến bất kì ai vô tình nghe thấy đều đỏ mặt tía tai.

Bên trong kia, Đàm Đài Tẫn như hổ đói, không ngừng lao vào chiếm lấy thân thể Tô Tô, dù cho nàng cầu xin cũng không có nửa phần muốn dừng lại.

Đàm Đài Tẫn ép Tô Tô nằm sấp xuống đệm, dưới bụng nàng kê một chiếc gối nhỏ, đủ để mông nàng hơi vểnh lên cao. Còn y thì nằm đè lên người nàng, hạ thân y tiến vào từ phía sau cắm chặt chẽ bên trong nàng, thậm chí còn vào sâu hơn bình thường, cảm giác cực kì sảng khoái.

Hai cánh tay y vòng ra phía trước, ôm trọn nàng phía dưới thân. Tay Tô Tô vẫn bị trói lại, giờ thành điểm tựa, để hở ra một khoảng trống, vừa đủ cho Đàm Đài Tẫn tha hồ đùa bỡn ngực nàng. Hai bàn tay y không ngừng xoa nắn rỉ rê vào hai đầu ngực nàng, khiến chúng cứng lại, sưng lên, đỏ ửng.

Tư thế táo bạo này là lần đầu nàng được cảm nhận, cơ thể nàng không ngừng run lên vì khoái cảm, cổ họng nàng khô khốc, giọng nàng khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều. Chân tay nàng mỏi rã rời vì bị Đàm Đài Tẫn lăn lộn suốt cả buổi. Tai nàng ù đi, những lời thì thầm đầy dâm tục mà y rót vào tai nàng vang vọng không còn rõ ràng nữa.

-"Diệp Tịch Vụ, nàng có còn muốn giết ta nữa không?" Y ghé tai nàng thì thầm.

-"Chàng...chàng nói gì...ta không hiểu?"

-"Ta hỏi nàng, nàng có còn muốn giết ta nữa không?"

Vừa nói Đàm Đài Tẫn vừa đỉnh sâu vào trong khiến Tô Tô càng thêm phần run rẩy.

-"Ưm...không....không muốn nữa."

-"Là không muốn giết ta nữa hay là không chịu nổi nữa?"

Đàm Đài Tẫn cảm thấy trêu chọc nàng rất kích thích, y liên tục đỉnh thẳng vào cửa tử cung của nàng khiến nàng cảm thấy căng trướng đến khó tả.

-"Quá...quá nhiều rồi Đàm Đài Tẫn, bụng..ta...trướng..lắm."

-"Nàng không thích sao?" 

Đàm Đài Tẫn cúi xuống cắn nhẹ vào cổ nàng, hàm răng cọ qua làm nàng cảm thấy ngứa ngáy. Bất ngờ y dùng lực thúc mạnh vào cửa tử cung của Tô Tô, làm nàng không chịu nổi mà bật ra một tiếng rên rỉ khá lớn.

-"Ahhh.hhh......haaa..."

Tô Tô rùng mình, bên dưới nơi tư mật kia, dâm thủy lại tuôn trào. Nàng cắn chặt môi, mắt nhắm chặt, im lặng cảm nhận dư vị vừa hơi đau đớn lại vừa sung sướng khi bị thúc mạnh. Rồi lại thở dài một cách đầy thỏa mãn.

-"Có phải chỉ cần có thứ này, nàng sẽ không rời xa ta được đúng không?"

Y trượt tay xuống eo nàng, động tác nhanh dần, Đàm Đài Tẫn đỉnh mỗi lúc một sâu hơn, Tô Tô bị đỉnh đến choáng váng, miệng không thể nói được gì chỉ không ngừng rên rỉ một cách dâm đãng.

-"Nàng tranh thủ làm quen với chuyện này đi, bởi vì sau này sẽ còn phải chịu đựng nhiều đấy. Nàng càng muốn giết ta, càng muốn không bao giờ gặp lại ta, thì ta quyết sẽ không để cho nàng toại nguyện."

Kết quả không ngoài dự đoán, không biết Đàm Đài Tẫn đã ra vào trong nàng bao nhiêu lần, bao nhiêu lần y xuất thứ chất lỏng kia vào người nàng, rồi lại gắt gao đỉnh vào tận sâu trong cùng, dồn tất cả vào trong khiến tử cung nàng căng trướng.

Đến tận khi Tô Tô kiệt sức ngất đi, y mới từ từ ngừng lại. Khoảnh khắc y đem hạ thân rút ra, toàn bộ chất lỏng màu trắng đục hòa cùng dâm thủy ồ ạt tuôn ra ngoài, ướt đẫm một mảng đệm lớn.

Đàm Đài Tẫn trông hoàn toàn chìm đắm, y thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của mình, rồi nhẹ nhàng lật người Tô Tô lại, cẩn thận lấy khăn sạch lau hạ thân cho nàng. Y khoác qua loa trung y mỏng, ra cửa sai người chuẩn bị nước tắm.

Sau khi hạ nhân lui hết ra ngoài, Đàm Đài Tẫn bế Tô Tô còn đang ngất xỉu, trên người không một mảnh vải đến bên bồn tắm, y cẩn thận kiểm tra độ ấm của nước rồi mới nhẹ nhàng đặt nàng vào trong. Bàn tay thon dài dịu dàng lau mặt, lau người rồi không do dự mà luồn tay xuống rửa sạch hạ thân cho nàng. Qua một lúc thấy đã sạch sẽ, liền ôm nàng lên, lau khô thân thể rồi bận cho nàng bộ xiêm y được xếp ngay ngắn trên bàn.

Trời đã về xế chiều, thấy tỷ tỷ và Đàm Đài Tẫn vẫn chưa ra khỏi phòng, Diệp Thanh Vũ cũng có phần cảm thấy hơi sốt ruột. Tính ghé qua xem thử thì Chấp Bạch Vũ xuất hiện, hai người trao đổi gì đó với nhau một lúc rồi cùng nhau đi đến tẩm điện của Tô Tô.

Vừa đến nơi thì thấy Đàm Đài Tẫn ôm Tô Tô  bước từ trong phòng ra, nàng được bọc trong lớp áo choàng ấm áp, vùi mặt vào ngực y ngủ say.

-"Đàm Đài Tẫn, huynh đem tỷ ấy đi đâu vậy?" Diệp Thanh Vũ vội vã chặn lại.

-"Về nhà Trúc," Y lạnh nhạt đáp lời.

-"Nhà Trúc nào?"

-"Là nơi mà nhị tiểu thư vẫn ở cùng Điện hạ trước khi người tới đây." Chấp Bạch Vũ nhanh chóng giải thích.

Im lặng một lúc, Đàm Đài Tẫn mới chậm rãi cất giọng.

-"Diệp Thanh Vũ, dù sao bây giờ ngươi cũng thay ta trị vì Cảnh quốc. Ta không còn thù hận gì, cũng không còn ham muốn quyền lực nữa. Bây giờ ta chỉ muốn được ở bên Diệp Tịch Vụ thôi. Tất cả...giao lại cho ngươi."

Nói rồi y siết chặt Tô Tô vào lòng, quay người lặng lẽ rời đi.

-"Khoan đã, Đàm Đài Tẫn.........."

Diệp Thanh Vũ muốn nói gì đó nhưng bị Chấp Bạch Vũ cản lại, hắn ra hiệu cho Diệp Thanh Vũ im lặng.

-"Sẽ không sao chứ?"

-"Bệ hạ đừng lo, Điện hạ sẽ không làm hại Thần nữ đâu."

-"Ngươi chắc chứ? Hắn ta...."

-"Thần sẽ theo sát hai người họ, Bệ hạ cứ  yên tâm."

Do dự một lúc Diệp Thanh Vũ đành miễn cưỡng đồng ý, dù sao Cảnh quốc không thể một ngày không có vua, Phiên Nhiên cũng rất cần hắn ở bên cạnh săn sóc.

-"Có tin gì nhớ báo ngay cho ta."

-"Được."

-----------------------------------------------------

Về tới nhà Trúc, Đàm Đài Tẫn đặt Tô Tô còn đang say ngủ lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nghía, vuốt ve mái tóc dài đen nhánh.

-"Diệp Tịch Vụ, ta thực sự không phải là Ma thần, nàng đâu cần phải chết vì ta?"

Ánh mắt Đàm Đài Tẫn dịu dàng nhìn Tô Tô, y chậm rãi ghé sát vào khuôn mặt nàng, thì thầm bên tai nàng.

-"Diệp Tịch Vụ, ta không biết cái gì mà Tà Cốt, lại không thèm cái gì là Tiên tủy. Thứ ta muốn chỉ là được sống vui vẻ, hạnh phúc bên nàng mãi mãi, nàng có hiểu không?"

Tô Tô lúc này đang chìm đắm trong cơn mê, miệng nàng kêu lên khe khẽ.

-"Đàm Đài Tẫn, ta.....ta.....thật sự.....chưa từng muốn giết...chàng."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm