Chương 6: Vòng xoay vận mệnh khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành Dương Tông, bên ngoài.

Một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ, lấp lánh tụ họp lại, Tô Tô hiện ra, đáp nhẹ xuống trước cổng Tông môn. Một tốp sư đệ mới nhập môn bước qua, kính cẩn hành lễ với Thần nữ, Tô Tô gật đầu rồi bước nhanh vào trong. Nơi đây vẫn như ngàn năm trước, Sư phụ Cù Huyền Tử đã không còn, giờ Chưởng môn chân chính của Hành Dương Tông là Công Dã Tịch Vô. Hắn đang chờ nàng trong chính điện, Tô Tô bước nhanh tới.

- Tịch Vô sư huynh.

- Dục Linh......Thần nữ, muội chịu về rồi, mau tới đây. Ta còn tưởng muội lại trốn như lần trước, tới ngày thi mới xuất hiện chứ? 

- Huynh đã là chưởng môn rồi vẫn còn trêu chọc ta. Tô Tô liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên chút ý cười. Sư Huynh Đại hội Tiên môn chuẩn bị tới đâu rồi?

- Ta đang đợi muội để qua bên đó kiểm tra tiến độ chuẩn bị đây. Muội có cần nghỉ ngơi một chút trước khi đi không?

- Không sao đâu, từ nhà trúc qua đây cũng không xa lắm, ta không mệt.

- Ừm! Mà, Tô Tô.....vảy hộ tâm...... thế nào rồi, vẫn không có phản ứng gì sao?

Tô Tô lắc đầu: - Không có, vẫn không có phản ứng.

- Muội đừng sốt ruột, rồi sẽ có kết quả thôi. Công Dã Tịch Vô an ủi.

Từ khi Đồng Bi Đạo đóng lại, không lâu sau Mạt Nữ cũng tan biến, Sư huynh nàng cứ vậy ở một mình, cũng không kết đạo lữ, có lẽ đoạn tình cảm hai kiếp đó khiến cho hắn không thể có chút mảy may tư tình với bất cứ một ai nữa. Ấy vậy mà hắn vẫn an ủi nàng, vẫn mong nàng có thể tìm lại được phu quân. Tô Tô nhìn Tịch Vô hơi ái ngại.

- Chúng ta qua Tiêu Dao Tông thôi, sư huynh.

- Được!

-----------------------------------------

Tiêu Dao Tông, nơi đây từ sau khi Thương Cửu Mân - Ma Thần - Đàm Đài Tẫn tuẫn Đồng Bi Đạo, đã không còn vui vẻ như trước, mọi sinh hoạt học tập đều diễn ra bình thường, nhưng không còn mấy trò trêu chọc, đùa vui. Các đệ tử cũng không còn trốn học, lén xuống nhân gian chơi nữa. Sư phụ mất, Cửu Mân tan biến, bọn họ vừa mất đi sư phụ tôn kính, vừa mất đi tiểu sư đệ, như mất đi hai viên ngọc quý mà bọn họ luôn nâng niu trong tay.

Tiêu Dao Tông không còn chưởng môn, đại sư huynh Tàng Lâm đáng ra sẽ nhận chức trách này, nhưng hắn chỉ có một lòng yêu thích luyện kiếm, không có đủ kiên nhẫn nên đã đẩy chức chưởng môn lại cho nhị đệ Tàng Hải. Nói là do không có tài năng thì không phải, chỉ là sau khi Sư phụ Triệu Du và đệ đệ  Cửu Mân tan biến, hắn cả ngày buồn bực, chỉ uống rượu, luyện kiếm cho qua ngày, căn bản không thể quản lý được cả Tiêu Dao Tông. Nên người lý trí hơn là Tàng Hải đành phải đảm nhiệm công việc này, cũng may có Tàng Phong hỗ trợ nên về căn bản cũng miễn cưỡng sắp xếp cả Tông môn được ổn thỏa.

Mà lần này Đại hội Tiên môn lại được tiến hành ở Tiêu Dao Tông, cũng thật may còn có Dục Linh Thần nữ, hẳn là sẽ dễ dàng hơn một chút.

- Tàng chưởng môn.

- Công Dã chưởng môn, Dục Linh Thần nữ, cuối cùng hai người cũng tới rồi, xin mời vào trong.

Bên bàn trà, Tàng Hải pha trà, rót ra hai chén trà cung kính mời hai vị trước mặt. Tô Tô cảm ơn, rồi đem chén trà cầm lên, hơi nước ấm áp uốn lượn nhàn nhạt trước mặt nàng, trà sen quả thật rất thơm.

- Đại hội Tiên môn lần này tổ chức ở Tiêu Dao Tông về cơ bản đã bố trí hoàn tất rồi, giờ chỉ còn bài thi và phần thưởng nữa thôi. Ta mời hai người tới đây là để giúp ta lựa chọn cho thật công bằng đối với tất cả các đệ tử tham gia.

- Huynh yên tâm, chúng ta sẽ giúp huynh lựa chọn thật tốt. Công Dã Tịch Vô tươi cười.

- Thần nữ, người dạo này có khỏe không? Chuyện đó....... Tàng Hải quay sang Tô Tô ngập ngừng.

Nàng đang cầm chén trà đưa lên môi đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi, không còn tươi tỉnh như ban nãy, khẽ đặt chén trà xuống, Tô Tô lắc đầu.

- Vẫn chưa có phản ứng, vảy hộ tâm không có phản ứng gì hết.

Ba người cùng nhau thở dài, hơn mười năm rồi vẫn không có tiến triển gì.

- Tàng chưởng môn, hôm rồi  ta có truyền tin, nhờ Huynh tìm kiếm thêm trong kho lưu trữ những văn tịch cổ, huynh có tìm thấy gì mới không?

- Ừm ta có tìm qua, nhưng có vẻ không khả quan lắm. Có điều, có thể đến chỗ Bất Hư chân nhân hỏi thử xem có còn cách gì nữa không. Hồi đó chẳng phải huynh cũng được ngài ấy hồi sinh đó sao?

Công Dã Tịch Vô khựng lại, chuyện này đúng là có thật, tại sao hắn lại không nghĩ ra. Tô Tô như vớ được cọng rơm cứu mạng, mắt nàng sáng lên. Suốt mười năm mải lo truyền linh lực, đến Đại hội Tiên môn tổ chức, nàng cũng chỉ đến vào ngày thi, sau khi trao phần thưởng lại vội vã trở về nhà trúc, căn bản đã quên mất người này.

 Ba người nhanh chóng rời đi, tới trước đóa Kim Liên Hoa bên thác nước, ngay khu vực trung tâm Tiêu Dao Tông. Tàng Hải sử dụng thuật pháp Tiên Môn triệu hồi thần thức của Bất Hư chân nhân - Bàng Nghi Chi. Đóa Kim Liên Hoa phát sáng, ánh sáng uốn lượn, hóa thành một thân ảnh mờ ảo trước mặt họ. Tàng Hải cung kính.

- Bất Hư chân nhân, đồ đệ có vài câu hỏi muốn được giải đáp, mong người giúp ta.

- Phong cảnh ở Tiêu Dao Tông kì thực không tồi. Thân ảnh cất lời.

Tô Tô trông thấy thân ảnh hiện ra, liền vội vã hỏi dồn dập, như sợ không kịp giải đáp hết những khúc mắc trong lòng.

- Bàng Nghi Chi, ta đã có Nguyên thần và Thần thức của Đàm Đài Tẫn rồi, đã nuôi dưỡng cả mười năm, tại sao chàng ấy vẫn không thể hóa hình người? Ta muốn hồi sinh chàng, ngươi có cách gì không?

Thân ảnh tĩnh lặng trước mặt nàng, im lặng như thể muốn che dấu điều gì đó.

- Ta biết ngươi đã hồi sinh Tiêu Lẫm, nói ta nghe, ngươi đã làm thế nào?

- Muốn hồi sinh người đã mất, cần máu kẻ thù, lệ người thương, một phần thân thể của người quá cố, cuối cùng ở nơi giàu linh lực nhất  khởi động trận pháp Tụ hồn. Thân ảnh chậm rãi trả lời.

Tô Tô lẩm bẩm,máu kẻ thù, lệ người thương, những thứ đó ta đều có thể kiếm được, nhưng phần thân thể, ta biết kiếm ở đâu? Phần mộ của chàng ở Cảnh quốc cũng chỉ là một chiếc quan tài rỗng. Chàng đã tan biến cùng Đạo Đồng Bi cả ngàn năm nay rồi.

- Bàng Nghi Chi, thân thể chàng đã tan biến rồi. Ngài hãy nói cho ta biết làm thế nào mới có thể tìm lại được thể xác của chàng? Còn có, trận pháp Tụ Hồn, ta phải học ở đâu?

- Người chết chung quy không thể sống lại. Làm phép này là trái với Thiên Đạo, có làm cũng chỉ để thỏa mãn sự cố chấp trong lòng mình mà thôi.

- Ngươi muốn khuyên ta sao? Hóa ra đây chính là lý do ngươi luôn giúp Công Dã Tịch Vô tránh khỏi tai họa. Là ngươi hổ thẹn với y? Nàng mất dần kiên nhẫn.

Công Dã Tịch Vô ngẩn người, hắn đứng nhìn mà không thể thốt ra lời nào.

- Ngươi chẳng qua là quá nhớ nhung hắn, người đã chết cớ gì phải cưỡng cầu.

- Không, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm thế nào? Tô Tô gào lên.

Thân ảnh khẽ lắc đầu rồi từ từ tan biến, cọng rơm cuối cùng vuột mất, đánh thẳng vào điểm sâu nhất trong lòng nàng, cảm xúc kìm nén bấy lâu cứ thế không kiểm soát được mà phát tiết. Nàng lao tới, không còn bình tĩnh như ban nãy, giờ chỉ là những tiếng gào thét cùng nước mắt không ngừng tuôn trào. Công Dã Tịch Vô ngẩn ra một lúc, tiếng gào thét của nàng kéo hắn về thực tại, hắn nhanh chóng lao tới kịp giữ Tô Tô lại trước khi nàng lao vào thác nước kia, hai chân nàng khuỵu xuống, nàng nức nở.

- Ngươi cho ta biết, cho ta biết đi. Ta cầu xin ngươi. Tàng Hải, huynh......huynh gọi hắn lên cho ta, gọi cho ta.... ta muốn biết.......làm ơn....làm ơn đi.......

Sau một hồi vật lộn, Tô Tô ngất xỉu, Tàng Hải lo lắng kiểm tra, rất may nàng chỉ là quá tuyệt vọng mà ngất đi thôi. Tàng Hải vội vã hướng Công Dã Tịch Vô đem Tô Tô vào dãy phòng đơn phía sau nghỉ ngơi. Tô Tô được đặt lên giường, chiếc chăn mỏng được kéo lên ngang ngực, hai người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, nhỏ giọng.

-  Tàng huynh, lại phiền huynh rồi.

- Không có gì, Công Dã huynh cứ về trước, chút nữa Thần nữ tỉnh dậy, ta sẽ trấn an người, bên này còn cần người chủ trì mấy việc. Nếu huynh không yên tâm thì hãy ở lại đây đợi cùng ta.

- Không sao, ta có chuyện về trước. Phiền huynh chăm sóc cho muội ấy.

- Được, sư huynh, mời.

Hai người rời đi, bóng hình xa dần, trong phòng kia, Tô Tô ủy khuất nằm yên tĩnh,khuôn mặt đầy đau đơn, bất lực, cứ thế nàng chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------

Hành Dương Tông.

Công Dã Tịch Vô ngồi trong phòng riêng, một xấp cuộn điển tích cổ nằm trên bàn, ở giữa có một văn kiện được trải phẳng phiu, trên đó có một hình vẽ hướng dẫn và một phần chú thích cách sử dụng. Là văn tịch cổ hướng dẫn cách khởi động trận pháp Tụ Hồn.

Công Dã Tịch Vô ngồi đó hồi lâu, hắn suy nghĩ mông lung. Dù hắn đã được Bàng Nghi Chi cứu sống bằng cách này, nhưng cái giá phải trả quả thật không hề nhỏ. Còn sư muội mà hắn đã từng hết mực yêu thương, vì người kia mà cả ngàn năm chịu đựng nỗi đau thấu tận tâm can. Hắn không đành lòng để muội muội đau lòng, càng không đành lòng để muội muội hắn bị tổn thương thân thể.

Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định cuộn văn kiện trên bàn lại, buộc gọn gàng. Hắn nhìn cuộn giấy nằm ngay ngắn trên bàn, thở dài.

- Thôi thì đành thuận theo ý trời vậy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm