Chương 7: Kiếm Nam Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô bất tỉnh hồi lâu, trời đã quá chiều, từng sợi ánh sáng cam nhạt yếu ớt le lói dần rồi tắt hẳn, nàng mơ màng rồi chợt giật mình tỉnh giấc . Tô Tô nhìn lên hốt hoảng bật dậy, toan xuống giường, nàng vội vã muốn chạy tới nơi có Đóa Kim Liên Hoa kia để giải đáp cho hết những khúc mắc vẫn còn đang giam chặt trong lòng. 

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Tô Tô khựng lại, Tàng Hải bước vào, trên tay là bát chè hạt sen còn ấm, đi chậm rãi tới bên giường, sau khi đặt bát chè sen xuống chiếc tủ nhỏ bên giường, hắn cất giọng.

- Thần nữ, người cảm thấy thế nào rồi, có còn mệt không?

Tô Tô cúi mặt, dù nàng có nóng ruột tới đâu, thì giờ thân phận nàng cũng là Thần nữ, vừa rồi không kiểm soát được mà gây náo loạn cả Tiêu Dao Tông, thật ngại ngùng, khó mà giấu mặt đi đâu được. Nàng lặng yên không nói gì, đôi tai nàng đỏ ửng lên vì ngượng.

- Dục Linh Thần nữ, người là Thần, nhưng Thần cũng có trái tim, đó còn là người mà người khắc cốt ghi tâm, yêu thương đến tận xương tủy. Phản ứng như vậy cũng là bình thường, không cần ngại với ta.

- Tàng chương môn, ta.........

- Từ khi sư phụ Triệu Du mất, Cửu Mân thì tan biến, ở Tiêu Dao Tông không có ngày nào là vui vẻ. Hết thảy mọi người đều cảm thấy mất mát, hụt hẫng và không chấp nhận được sự thật đó. Qua lâu như vậy rồi, nơi đây vẫn không thay đổi gì. Tàng Hải thở dài.

- Thần nữ, có thể bỏ qua thân phận Tông môn, nghe người sư huynh này nói vài câu không?

- .....................................

- Ta biết người sốt ruột nhất là muội, người đau lòng nhất cũng là muội. Tất cả mọi người đều mong Cửu Mân sớm ngày trở lại, muội bình tĩnh, từ từ rồi chúng ta sẽ tìm được cách đưa đệ ấy quay lại thôi. Muội đừng phiền muộn quá như vậy, Cửu Mân mà biết sẽ rất đau lòng.

- Sư Huynh, ta.......ta biết rồi, cảm ơn sư huynh.

- Muội ăn bát chè sen này đi cho ấm bụng, ngày trước Cửu Mân cũng rất thích ăn món này. Đệ ấy rất thích ăn đồ ngọt. 

Tô Tô cúi mặt nhìn bát chè sen ấm nóng trên tay, đúng rồi, Đàm Đài Tẫn, chàng ấy quả thực rất thích ăn đồ ngọt, bánh ngọt, kẹo ngọt, những thứ ngọt ngào. Còn ta thì chỉ biết làm chàng đau lòng.

- Trời cũng muộn rồi, hôm nay muội cứ ở lại đây đi, muội ở đây cũng tốt, đệ ấy biết chắc chắn sẽ rất vui.

- Vui, tại sao? Tô Tô ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

- Đây là phòng ngủ của Cửu Mân.

- Phòng ngủ của chàng?

- Ừm! Căn phòng này vẫn luôn là của đệ ấy. Đệ ấy có thể sẽ trở lại bất cứ lúc nào, chúng ta sợ đệ ấy quay về không có chỗ ở sẽ rất buồn nên luôn giữ gìn, dọn dẹp căn phòng này sạch sẽ. Cũng chưa có ai được phép sử dụng căn phòng này, ngoại trừ muội, Tô Tô. 

Tô Tô ngơ ngác, chậm rãi nhìn quanh, căn phòng khá rộng, nhưng được bày trí hết sức đơn giản, gọn gàng, không xa hoa, không tráng lệ. Chỉ có một chiếc giường nàng đang ngồi, giá sách lớn với rất nhiều quyển sách trên đó, một chiếc bàn gỗ nhỏ để học, trên bàn nghiên mực, bút lông cũng khá đơn giản. Bên giường có một chiếc tủ quần áo không lớn lắm. Ngoài ra.........ánh mắt Tô Tô dừng lại ở chiếc kệ gác kiếm phía bên cửa sổ.

Nàng đứng lên, bước tới đó.

- Sư huynh, đây là....?

- Đây là thanh kiếm Nam Chi của Cửu Mân. Năm đó, Cửu Mân đã cùng thanh kiếm này hoàn thành tốt thử thách của sư phụ Triệu Du, sau đó phá được phong ấn để sử dụng. Sau khi đệ ấy tan biến, thanh kiếm này cũng tự động khóa phong ấn lại, không ai mở ra được. Vậy nên ta đã để nó ở đây, khi nào đệ ấy trở về có thể sẽ dùng đến.

- Kiếm Nam Chi......Tô Tô đưa tay lên vuốt nhẹ. Thanh kiếm này thật đẹp, rất hợp với chàng.

Đột nhiên thanh kiếm hơi sáng lên, rung nhẹ, Tô Tô giật mình lùi lại một bước, tròn mắt ngạc nhiên, thanh kiếm này phản ứng với nàng sao?

Tàng Hải bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên, nó thật sự có phản ứng, với Tô Tô?

Hai người đứng như chôn chân tại chỗ, vừa ngạc nhiên vừa mong chờ thanh kiếm đó sẽ tiếp tục phản ứng thế nào với Tô Tô. Thế nhưng hai người không vui mừng được bao lâu, thanh kiếm lóe sáng vài giây r tắt, sau khi ngừng rung nó lại trở về nguyên trạng như cũ, lạnh lẽo, vô hồn.

Tô Tô thất vọng, đưa tay lên ngập ngừng một chút rồi thu tay lại, nàng rũ mắt, trở lại bên giường, ngồi xuống hướng Tàng Hải nghẹn giọng.

- Cảm ơn huynh vì đã giữ lại mọi thứ của chàng , cảm ơn huynh vì đã không quên chàng. Tô Tô nghẹn như sắp khóc.

Tàng Hải thấy vậy, biết ý rời đi để cho nàng được yên tĩnh một mình.

- Muội nghỉ ngơi đi, ngày mai ta tới gặp muội.

Cánh cửa khép lại, Tô Tô ngồi ngây ra trên giường, nước mắt nàng cố gắng kìm nén bấy lâu nay không kiểm soát được mà lăn dài trên má, nàng ôm mặt khóc nức nở. Mọi thứ của y đều còn ở đây, đều nguyên vẹn không chút thay đổi, còn y ở đâu, sao mãi chẳng chịu quay về bên nàng. Tô Tô khóc tới mệt, nằm trên giường không ngừng nấc lên, nàng lịm đi mà không hay biết, nơi góc phòng cạnh cửa sổ kia, thanh kiếm tưởng lạnh lẽo, vô hồn đó đang không ngừng run rẩy.

Bên ngoài kia, một làn gió nhẹ khẽ thổi len lỏi vào trong phòng, đem theo hương hoa mai dịu nhẹ, dịu dàng ôm lấy Tô Tô đang nằm trên giường run rẩy, thoảng trong gió thanh âm cao lãnh, ngọt lịm như gần như xa ở bên tai nàng.

- Tô Tô, ta nhớ nàng.

---------------------------------------------

Tô Tô choàng tỉnh, mặt trời đang lên, ánh nắng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ, nhảy múa trên y phục màu vàng nhạt của nàng, tạo thành lớp sương cầu vồng mở ảo đẹp mắt, một tia nắng tinh nghịch chiếu vào mặt khiến nàng chói mắt. Nàng giơ tay lên che ánh nắng, lại thấy như trên tay thoảng hương hoa mai dịu nhẹ.

- Là chàng sao, Đàm Đài Tẫn? Nàng đưa tay lên mặt hít nhẹ mùi hương dịu dàng ấy.

-Rất nhanh thôi, ta sẽ tìm được cách để đưa chàng về. Chàng cố gắng chờ ta thêm một chút. Một chút nữa thôi nhé, phu quân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm