Gặp lại. Anh còn nhớ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nhiệp cấp 3. Cha mẹ bắt cô đi xem mắt. Mặc dù cô kiên quyết từ chối nhưng rồi vẫn bị ba mẹ bắt đi.
Buổi tối 8h tại nhà hàng Trung Hoa.
Cô bước vô nhà hàng. Người con trai đó đứng dậy chào cô và ba mẹ cô. Cô giật mình. "ANH TA LÀ.... VƯƠNG TUẤN KHẢI*
cô bị đơ trước người con trai đó
Cô đang đơ ra mà suy nghĩ thì giọng nói trầm trầm của anh ta vang lên

"Xin chào. Tôi là Vương Tuấn Khải. Rất vui được làm quen" - anh cười cười giới thiệu về mình

"Cậu không nhớ tôi sao?" - Cô buồn buồn hỏi anh

"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà" - anh hỏi lại cô

"KHÔNG" - Cô đáp lại anh

Cô vừa dứt lời thì ba anh nói

"Con trai ta luôn ở nước ngoài. Chắc cháu nhầm rồi. Nhưng không sao. Dần sẽ quen thôi"- bố anh nói

Thực sự mình nhầm người sao? Không.... Không thể nào.... Tiểu Khải.... rút cuộc truyện gì đã xảy ra.... không sao hết. Tôi sẽ đưa cậu về là Tiểu Khải trước đây của tôi. Vương Tuấn Khải....- Cô nghĩ

Sau đó mọi người ngồi vào bàn ăn. 2 bên gia đình bàn bạc về việc của 2 người. Còn cô. Cô chỉ chăm chú nhìn anh. Đã lâu lắm rồi.... kể từ ngày anh lên đại học, 2 người đã không liên lạc tí nào. Cô thực sự nhớ anh. Nhớ Tiểu Khải luôn luôn ấm áp khi ở bên cô. Nhớ những kỉ niệm những ngày cô và anh bên nhau. Nhưng sao.... anh lại không nhớ gì vậy. Sao anh có thể quên chứ..... anh quên cô thật rồi.... anh quên Tiểu Băng thật rồi

Nhưng việc gặp lại anh cũng thật rắc rối. Cô phải làm thế nào đây. Hạ Thiên sẽ thế nào. Cô chìm trong một mớ lộn xộn ko lối thoát
Nhưng rồi một câu nói vang lên xóa tan dòng suy nghĩ của cô

"Vậy tuần sau đi ạ. Đó sẽ là một ngày đẹp đó ạ" - mẹ cô nói

"Có gấp quá không ạ? - Bố anh hỏi

"Không đâu. Cứ quyết định vậy đi ạ" - mẹ cô nói

Bố anh cũng đồng ý. Gì chứ, vừa mới xem mắt thôi mà?

Lười r lười r
Bai
Đồ cô mặc ik ts nhà hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro