Yêu rồi rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Sáng hôm sau, anh đến Lệ Gia đón cô. 2 người đến công viên giải trí chơi đủ trò cảm giác mạnh. Mọi người nhìn cứ tưởng 2 người là 1 đôi ý chứ
Sau khi chơi mệt rồi, 2 người ngồi lại ghế đá. Anh hỏi cô

Khải: Sao cô luôn giả vờ hiền lành và yếu đuối trước mặt mẹ cô vậy?

Băng Nhi: Anh không hiểu đâu. Nếu tôi mà không nghe lời mẹ sẽ đuổi tôi khỏi nhà

Khải: Không thể nào. Mẹ cô chỉ dọa cô thôi

Băng Nhi: Không đâu. Thật đó, mẹ tôi đã từng đuổi tôi khỏi nhà rồi.

Khải: tại sao vậy?

Băng Nhi: Lần đó tôi kiểm tra toán được 5. Mẹ tôi rất tức giận bèn đuổi tôi khỏi nhà. Tôi dsax đi lang thang và bị 2 tên côn đồ bắt cóc. Nhưng may mà tôi chạy được. Trong lúc chạy thì tôi gặp Thầy Trương. Thầy ý đã đưa tôi về nhà. Nhưng ngay khi về thì tôi đã bị mẹ cho 1 phát tát đau điếng người. Mẹ nhốt tôi trong phòng 1 ngày. Mấy hôm sau tôi xin mẹ đi học võ nhưng mẹ tôi không cho còn mắng tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng được học võ. Thầy Trương đã dạy tôi

Khải: Cô học bao lâu rồi?

Băng Nhi: Gần 1 năm rồi.

Khải: Gần 1 năm rồi mà sao cô đánh tệ vậy. Có 3 Tên mập cũng không đánh được. Cô chỉ học né đòn thôi à

Băng Nhi: Anh không biết. Thầy bảo xương tôi là xương thủy tinh. Không giống như người thường. Không cẩn thận sẽ bị gãy xương. Thầy còn nói. Tôi học được như vậy là tốt lắm rồi.

Khải: Xương thủy tinh sao? Hay đó nha

Băng Nhi: Hay gì?

Khải: Không có gì. Không có gì

Băng Nhi: Mà nghe đồn anh là hotboy của trường, vừa lạnh lùng vừa khó gần. Nhưng tôi thấy anh đâu giống chứ

Khải: Tôi cũng không biết nữa. Chắc họ khác cô

Băng Nhi: Chắc vậy. Mà thôi, đi ăn thôi. Đói quá

Khải: Okie đi thôi

cả buổi hôm đó anh và cô đi chơi rất vui vẻ. 2 người đi ăn rồi đi chơi tiếp. Sau đó đi ngắm hoàng hôn và cuối cùng anh đưa cô về
Thời gian cứ như vậy trôi qua. Anh và cô cũng ngày một thân hơn. Anh dần dần thích cô nhưng anh không dám nói. Còn cô, cô xen anh như bạn thân của mình.
Cô thích 1 anh chàng lớp 10C. Anh ta tên Hạ Thiên, Cô hôm nào cũng đến sớm, ngó vào lớp của Hạ Thiên xem anh ta tới chưa
Vào mỗi dịp lễ, cô đều kéo anh đi mua quà cho Hạ Thiên. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng anh vẫn giả vờ vui vẻ trước mặt cô
Cô luôn theo đuổi Hạ Thiên, anh thì ở bên cạnh bảo vệ cô
Thời gian cũng trôi nhanh thật
Cô lên lớp 11, anh đã ra trường rồi. Lúc anh ra trường và thi vào đại học, trong lòng cô có cảm giác buồn và nhớ. Cô không hiểu sao nữa. Có lẽ, việc có anh ở cạnh đã là 1 thói quen đối với cô. Có lẽ, việc xa anh quả là khó
1 năm trôi qua, cô không gặp anh rồi. Cô thấy bản thân đã quá vô tâm. Làm bạn với anh 1 năm rồi mà cả số điện lẫn địa chỉ nhà anh cô đều không biết.

Thoáng cái, cô đã có bạn trai rồi. Giờ đây, cô đã là bạn gái Hạ Thiên. Cô đã theo đuổi Hạ Thiên thành công. Còn anh? Anh như biến mất khỏi thế giới của cô vậy.

3 năm rồi.... không liên lạc, không gặp mặt. Anh ở đâu chứ?
Liệu anh còn nhớ cô không? Tình cảm anh giành cho cô.... còn không? Tình cảm cô giành cho Hạ Thiên rút cuộc là gì?
Tất cả sẽ có ở *MÃI MÃI CHỜ EM* chap 3

Ủng hộ Cỏ cái....

Đồ Khải mặc khi đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro