Gặp nhau là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lệ Băng Băng. Con cả của Lệ Gia. Cô là một cô gái thông minh, xinh đẹp và vạn người mê. Nhưng cô đâu muốn, nhìn vẻ ngoài thì có vẻ Lệ Gia rất thương cô. Nhưng không, hoàn toàn ngược lại. Lệ phu nhân và Lệ lão gia chỉ thương cô con gái út của mình - Lệ Hồng Hồng.

Mỗi lần cô làm sai, cha mẹ đánh và mắng cô
Mỗi lần Hồng Hồng làm sai, cha mẹ luôn nói không sao

Hôm nay là 1 ngày tồi tệ của cô, vừa đến trường cô đã đụng mặt ngay với nhỏ bánh bèo lớp 10C.
Nhỏ ta gây sự và châm biếng khiến cô tức quá bèn giáng ngay cho cô ta 2 phát tát đau điếng
Sau đó cô ung dung đi lên lớp để cô ta ôm cục tức về lớp
Cô vừa bước vô lớp thì lũ con trai của lớp chạy ra vây quanh rồi cầm cặp và đưa đồ ăn cho cô
Cũng phải thôi, cô vừa xinh đẹp lại thông minh, không những thế cô còn là chị đại của lớp mà.
Cô là chị đại lớp 10A, nhưng trước mặt ba mẹ cô, cô luôn tỏ ra yếu đuối và ngoan ngoãn. Vì nếu ba mẹ cô mà biết cô là chị đại chắc chắn sẽ đánh chết cô
Ba mẹ cô đã cấm không cho cô học võ nhưng cô luôn lén giấu ba mẹ và đi học võ. Không những thế, cô còn học thêm bắn cung và súng nữa. Vì vậy, cô ném đá rất giỏi

Sau khi tan học, cô lại cô đơn đi về 1 mình
Bỗng....
1 tên to khỏe kéo cô vào 1 con ngõ vắng người
3 tên tỏ khỏe cùng lao lên tấn công cô. Cô né được hết các đòn tấn công của chúng nhưng cô không đánh trả được
Bỗng cô dẫm phải cục đá té xuống đất
1 tên cầm dao đi lại gần cô. Cô cố gâng đứng lên nhưng không được. Hắn đang định cho cô 1 dao thì
Bốp bốp
2 tên kia ngã lăn xuống đất
Và tiếp theo là hắn
3 tên đó không giám ngửng mặt lên nữa, cắm đầu xuống đất mà chạy
Sau khi 3 tên đó đi
Cô không sao chứ? - anh chàng cứu cô lạnh lùng hỏi

Anh.... anh là.... Sao anh nhìn quen thế nhỉ- cô ngửa mặt lên hỏi

Tôi học lớp 12A-anh trả lời

À.... tôi nhớ ra anh rồi.... anh chính là anh chàng hot boy ở trường. Lũ con gái lớp tôi cũng mê anh lắm ý. Bọn nó nhắc tên anh suốt. Anh tên là Vương.... À Vương Tuấn Khải- cô nói

Ừm. Nhưng cô có sao không? - anh hỏi

Hình như không sao- cô trả lời

Cô định đứng lên nhưng sao không được. Chân cô đau quá. Hình như cô bị bong gân rồi
Anh bèn chìa lưng ra cho cô

Lên đi. Tôi cõng cô về- Khải

Không cần, tôi tự đi được. Chỉ cần đỡ tôi dậy là được- cô

Anh đỡ cô dậy. Cô tự nhảy lò cò về. Anh bèn đi theo cô

Anh đi theo tôi làm gì - cô nhăn nhó

Đã giúp thì giúp cho chót. Tôi sẽ đi cùng cô về nhà cô

Gần đến Lệ Gia thì cô nhìn thấy mẹ mình chuẩn bị đi ra
Cô luốn cuống

Anh mau cõng tôi đi - cô nói

Gì chứ, cô bảo không cần mà - anh nói

Giờ tôi cần anh cõng. Làm ơn mà
- Cô nhõng nhẽo

Được- Anh trả lời

Vậy là cô leo lên lưng anh
Đến trước cửa nhà cô

Băng Nhi, chân con sao vậy? Còn cậu này...... - Mẹ cô hỏi

À mẹ, hôm nay cô giáo kêu con bê tài liệu lên cho cô. con đang bê đi thì cậu ý đụng con làm con bị ngã bong gân ạ- cô

ơ.... không..... - anh

*cô nói nhỏ vào tai anh* phối hợp tí đê

Vậy à, vậy thôi ta đi trước đã- Mẹ cô

vâng mẹ đi ạ - cô

Sau khi mẹ cô đi. Cô nhẩy ngay xuống khỏi lưng anh

Tôi giúp cô rồi. Mai cô đi chơi với tôi đi- anh

À......Um. được thôi- cô

Vậy mai 8 giờ tôi đến đón cô - anh

Đây là lần đầu tui viết
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro