Chap 5: Thì Ra Là Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vừa reo lên, tuy đã cấp 3 nhưng trường nó vẫn chạy ào ra như đàn ong vỡ tổ. trong khi nó đang lục đục chuẩn bị cất sách vở vào cặp cho thật ngay ngắn thì Trinh đã về từ thưở nào cũng chẳng thèm nói nó  1 tiếng.

_Hừ m qá đáng lắm, dám ko chờ t à, ko cho m ăn đấm m ko biết sợ mà, trời ơi, giờ biết về bằng gì đây, rõ khổ_ nó ngồi đó, than ngắn thở dài mà chẳng hay trong khoảng trống của lớp ko những chỉ có nó mà còn có cả……… hắn nữa.

_Có vẻ cô vẫn chưa nhớ tôi là ai nhỉ?_ hắn hắng giọng là nó giật mình quay lại.

_Anh là ai chuyện đó liên qan gì đến tôi_ trời thì nóng lại đang gặp chuyện bực mình, nó gắt.

_Hừ, đi theo tôi đến chỗ này rồi cô sẽ biết tôi là ai, coi cô còn dám ăn gan tr' nữa ko_ nói rồi hắn kéo nó đi mà con nhỏ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Gì chứ, hắn chở nó đi đâu v nè, trời ạ,bây giờ biết s để chạy thoát, à mà khoan chiếc xe mui trần của tên này quen quen, một cảm giác ko đc tốt, suy nghĩ đi, Linh ơi! Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên torng đầu của nó.

_Chẳng lẽ,anh là ………….._ nó rùng mình.

_Haha, không hổ danh là thần đồng,đúng tôi chính là ng' mà bị chiếc xe đạp của cô tông vào xe, giờ ôc tính bồi thường s đây_hắn nghiêm giọng.

_Nè, nè anh kia, tôi nhớ là a đậu sai vạch mà,à mà ko phải a mà là tên lái xe kia kìa_ nó chỉ vô ng' tài xế r tiêp_ mà xe a có bị gì,trầy có đường mỏng mà qan trọng qá hà, anh làm tôi thấy mắc cười đấy, xe tôi bị súc cả sên mà chưa nói gì nữa là, người gì mà qá đáng.

_Không biết, không nói nhiều, 1 đền 2 cô f~ trả giá!

_Hứ, tôi sợ a qá à, cho tôi xuống xe mau!

_Dễ dàng cho qa thế thì không f~ Vương Gia Huy này, nếu cô ko đồng ý tôi sẽ đưa cô về nha tôi, nhốt cô không cho cô về nhà, bắt cô lao động khổ sai đến khi nào cô chết thì thôi.

_Anh dám!

_Chưa có gì làm khó tôi đâu nói gì là việc bắt người =))_ nói rồi hắn không qên hạ cánh màn của chiếc xe mui trần xuống.

_V h a muốn tôi đền gì, ngoài tiền ( tuy nó giàu nhưng nó chẳng muốn phung phí như thế)_ nó bắt đầu hoảng vs hắn.

_Yên tâm, tôi chẳng cần tiền đâu, chiếc xe này chẳng đáng bao nhiêu cả_ hắn nheo mắt nhìn nó_ tôi chỉ cần một bản cam kết.

_Cam kết gì chứ !

_ Cô phải nghe theo lời của tôi, giống ôsin v á nhưng làm không công thôi!

_Không  không khônggggggggggggggg bao giờ tôi chẳng phải con rối.

_Vậy thì cô sẽ tiêuuuuuuu.

_Thôi đc, thời hạn.

_ Khi nào tôi thấy đủ thì tôi sẽ dừng lại.

_What the ??? Ép ng' qá đáng nha,lở anh bảo tôi làm cho suốt đời, tên đáng ghêt kia.

_anh_ nó vỗ ghế tên lái xe_ cho tôi về……….

_Thôi đc thôi đc, anh viết đii.

_ Hừm, đây tôi soạn sẵn rồi kì đii.

*Xọe xoẹt* * đưa tay *

_Nè, giữ lấy mà sống!

_ Việc đầu tiên, cô sẽ chuyển hộ khẩu,qua nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qua