Chap 6: Qúa Khứ Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_sao anh toàn nghĩ ra những thứ quái đản thế hả? Như thế khác nào cũng là bắt cóc tôi?

_Không không, gì mà cuống lên v? tôi chỉ bảo cô sang nhà tôi để tiện việc sai bảo thôi mà, yên tâm, tối tôi lại đc về vs gia đình_ Hắn nói thêm_ còn nếu cô không chịu thì cô sẽ f~ nhận 2 hậu qả thích đáng.

_2??

_Đúng, 1 là như tôi đã nói,bắt cóc cô, 2 là ngôi nhà cô đang ở, tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ trong diện quy hoạch, à không ý tôi là ngôi nhà của ông bà ngoại cô đang ở vì theo tôi đc biết nhà cô cũng rất giàu nhỉ, ngang ngửa nhà tôi cơ, giàu nhất thế giới.!!

Qúai! Sao hắn lại biết v nhỉ? Ngoài nhỏ Trinh ra thì ko ai biết gia thế nhà mình cả, nhưng Trinh ko thể nào nói đc, nó đi với mình suốt mà???

_Nè suy nghĩ xong chưa, lâu thế, ko thì tôi kêu ng' chở đi đấy.

_Đồ ác độc, mất nhân tính, tôi ghết anh,………….

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, băng giá, và nụ cười đắc thắng, làm nó thất vọng vì đã không lay chuyễn đc hắn. Cúi gầm mặt,nó lí nhí:

_Thôi đc, tùy anh, hic, tôi ngàn lần căm thù anh_ chợt nó ngẩn lên vẻ tươi tỉnh_ chắc gì ba mẹ tôi đã đồng ý, giờ thì cho tôi xuống, đc chưa.

_Oke, xuống đi, xe đạp tôi cho ng' sửa để ở bên kia đg' kìa, lớn rồi mà như con nít v.

_Nè, luật nhà nc có ai cấm hs cấp 3 đi xe đạp ko hả mà anh………….

Chưa nói hết câu hắn đã đóng sầm cửa xe lại nhưng nó vẫn co thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của hắn:

_Sửa xe cho còn không biết cảm ơn, con gái gì đâu.

Chiếc xe đã đi khuất giờ chỉ còn là một chấm nhỏ, mọi vật yên ắng, chỉ để lại nó và sự ngạc nhiên bao bọc xung quanh. Vài giây định thần nó nói cho hắn nhưng lại chỉ có một mình nó nghe:

_Ừ,thì cảm ơn đồ đáng ghét.

______________________

5 năm về trước, đối với một học sinh cấp 2 thì con ng' ta đã biết yêu và chờ đợi, dù đó là một tình cảm trẻ con đáng yêu nhưng đáng đc trân trọng

_Huy lại ngủ à, hư quá v biết là bây giờ tr' đã sáng bảnh mắt rồi không?_ giọng một người con gái trong trẻo, dịu dàng cất lên.

_Ly cho Huy thêm 1 phút_Nói rồi cậu bé đó nắm chặt lấy bàn tay của cô bé rướn người gối đầu lên cái chân bé xíu.

_Ừ,thì 1 phút thôi đấy!_ Người con gái tên Ly ấy mỉm cười thật hiền.

_________________________________

*bừng tỉnh giấc* Nhớ lại về giấc mơ, hắn cảm thấy  đau trong tim lắm, ngoài mẹ ra, đó là ng' con gái mà hắn yêu thương nhất. rồi mẹ cũng đi xa mãi , hắn đã khó đã khóc rất nhiều và lúc ấy chỉ có cô bé là ng' lau nước mắt cho hắn mà thôi. Cha hắn người đàn ông đối với hắn là tội lỗi nhất trần gian, ông ta đã ko cố gắng trị hết bệnh cho mẹ mà suốt ngày chỉ đùa vui vs một lũ đàn bà sống vì tiền bên ngàin. Trong căm nhà ấy giờ đây còn hắn và cô bé ấy quấn quít bên nhau. Nhưng một hôm, ông Trời đa cướp đi niềm vui của 2 đứa trẻ.    Cha hắn đã đưa Ly_người ấy của hắn đi xa hắn mãi mà 1 năm hắn ms gặp đc 1 lần ( mems đừng hiểu lầm ý là sang nc ngoài á) . Nhưng rồi, 5 nam nay hắn đã ko hề biết mặt cô ấy ra sao, sức khỏe thế nào, cuộc sống ra sao. Tất cả cũng là bàn tay của ông ta ( cha) của hắn sắp đặt vì lẻ đơn giản ông ta biết hắn yêu nhưng gia đình ko môn đăng hộ đối. 2 gia đình là đối thủ của nhau nên ông ta đã ra tay tước đoạt đi hạnh phúc của con mình. Và cũng từ đó nụ cười tươi, ngọt ngào của hắn trở thành nụ cười lạnh lùng giá buốt và vô hồn. Hắn ít nói, thầm kín và cô đơn hơn, và chỉ có Minh mới là người hiểu hắn nhất. Và dĩ nhiên cũng vì lẽ ấy, hắn sa đọa vào chuyện chơi bời, ko lo học hành biến hắn từ một người thông minh, chăm chỉ học hành lại trở thành ng' “đếch cần đời” như hôm nay

Nhớ lại câu chuyện 5 năm trc’ ấy, nước mặt chợt lăn trên má hắn. Hắn yêu, hắn thật sự rất yêu cô bé ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qua