CHAP 8: Đối đầu với định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với nó

Nó thảy chiếc cặp một cách hờ hững xuống chiếc giường màu hồng nhạt. Trong lòng nó giờ đây thật nhiều cảm xúc. Vừa tức mà lại vừa thinh thích ngộ ngộ vừa mong cho bố mẹ đừng đồng ý cho bố mẹ sang nhà hắn làm việc vừa lo sợ nếu bố mẹ không cho thì sao nhỉ? Nhưng nó đã vội gạt phăng những suy nghĩ lung tung ấy rồi ngội vào chiếc laptop đang hiện lên những dòng tin nhắn chi chít, chắc là do tối qa nó qên tắt máy đây mà. Nó lê chuột dọc theo màn hình máy tính lướt qa những tin nhắn nhảm nhí của mấy đứa bạn thân rồi chợt nó giật nảy vì một tiếng “Buzz” thật to rồi hiện lên một y6u cầu add bạn, nó click accept rồi trả lời lại tin nhắn đó:

_<ai vậy, s biết nick của tôi>

<:)), trời, tôi là…>

<Là ai, nói lẹ đi bạn mất thời gian>

<À không, ý tôi nói là đơn giản, tôi chỉ tìm đc nick bạn thấy cái nick hay hay thế là add>

<À,ừm, bạn tên gì ?>

<Tôi tên Hưng>

<Ừm, tôi tên Linh, mà thôi tôi đang buồn ngủ có gì chiều chat tiếp bạn nhé!>

Nói rồi nó Sign out, dập laptop lại nó thả người xuống chiếc nệm rồi thiếp đi mất.

_______________________

Nó tỉnh dậy bở tiếng nói cười, chạy nhảy của lũ trẻ con trong xóm. Nhìn xuống dưới đường, nó lưỡng lự vài giậy rồi xỏ đội dépcủa mìh lê bước xuống đường. Đôi chân nó dẫm trên những chiếc lá phong vàng nghe xào xạc. Nó đang đợi, đang đợi một người ở một nơi rất xa nơi nó sống.

Chuyện xảy ra cũng đã rất lâu rồi. Cũng 5 năm về trước, và cũng đã đủ tuổi biết nhớ và biết yêu:

_Anh Lâm, mua kem cho em ăn

_Này, sao e lúc nào cũng kem thế hả?_ Lâm mắng yêu nhưng rồi cũng rút tiền mua hai qe kem.

_Ngon qá, cảm ơn anh Lâm cute nhiều nhiều nha ^^~

Nó chạy nhảy tung tăng đi trc’, Lâm lặng lẽ mỉm cười bước theo sau. Bóng 2 người hòa vào nhau như một người khổng lồ to lớn và mạnh khỏe. Nhưng rồi, định mệnh đã không mãi mãi mỉm cười với nó. Chiếc xe tải lao thẳng vào nó như muốn nghiền nát nó làm trăm mảnh. Nó nhắm chặt mắt, cây kem trên tay nó rới xuống, nhưng rồi nó cảm thấy ai đang ôm chặt lấy nó xô nó qa một bên. Nó hoàn hồn, mở một bên mắt:

_Máu, máu....m..máu_Nó lắp bắp nhận ra một vũng máu và người năm lên nó không ai khác chính là Lâm. Tai nó ù, mắt nó hoa đi nó ngất và đó là lần cuối cùng nó đc gặp Lâm

Nó đã sống trên sự dằn vặt trong 5 năm qa, nó cô gắng qên, qên đi tất cả nhưng không không bao giờ nó có thể qên đc hình bóng của Lâm, đó là sự tổn thất qá lớn về mặt tinh thần.

____________________

Mắt nó nhòe đi, nó đi và nó chỉ biết đi mà không biết đi về đâu. Nó chợt ngẩng đầu lên khi nghe tiếng BIP BIP, nhưng đã không kịp nữa rồi, chiếc xe ô tô đã đâm vào nó, nó ngã xuống như Lâm 5 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qua