Chap 9: Hắn nói được thì sẽ làm được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cuối cùng thì em cũng đến rồi sao, anh nhớ em nhiều lắm_một giọng nói ấm áp vang lên.

_Anh Lâm, vâng e đã đến rồi đấy, e đã đến đấy, e nhớ a nhiều lắm_ giọng nói của nó hòa vào nước mắt, nó nhìn Lâm rồi nói tiếp_ anh dẫn e đi nhé, em không ở lại một mình một lần nào nữa đâu, em không thể sống được nếu không có anh đâu, Lâm à!

_Anh xin lỗi, anh rất yêu em, nhưng anh khôg thể đưa e theo cùng được, em không thể nào đi theo một người đã chết được đâu Linh à! Em sẽ tìm được một hạnh phúc mới của riêng mình, anh sẽ luôn đi theo em, sẽ không để em cô đơn đâu, Linh à!_ Chợt Lâm biến mất để lại một mình Linh đã khuỵu xuống, nó cảm thấy mình qá yếu đuối vì không giữ đc Lâm, mọi cảm xúc như đổ dồn nó òa khóc như một đứa trẻ vừa bị mất một thứ gì đó quý giá, đúng nó đã mất Lâm_điều quý giá nhất trong cuộc đời nó.

@@@@@@@@@@

Nó choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dậy, nó đã trải qa một giấc mơ thật kinh khủng. Bỗng nó cảm thấy ấm ở bàn tay phải, cảm giác như ai đó đang cầm tay mình, quay sang, nó nhìn thấy một khuôn mặt thật điển trai đang nhìn mình lo lắng, không ai khác đó chính là Huy, hắn nhìn nó cười nhẹ rồi nói:

_Cô dậy rồi à, may qá chưa chết, đi đừng kiểu gì thế kia, may mà mới xây xát nhẹ.

_T…tôi đang ở đa….đâu?

_Đụg xe thì tất nhiên phải ở viện rồi_hắn nói giọng mỉa mai.

Ừ đúng thật đây đúng là bệnh viện, nó đang nằm trên chiếc giường trắng không mấy êm ái và mặc bộ đồ xah nhẹ. Nó lắc nhẹ đầu mình để nhớ lại mọi việc, nhưng chẳng nhớ ra đc việc gì cả, nó chợt nhớ đến giấc mơ khi nãy, à không cơn ác mộng khi nãy làm nó cay cay nơi khóe mắt, nó chẳng buồn nhớ nữa, nước mắt nó lăn dài.

_Này, không s rồi, s cô khóc thế?

Lau vội nước mắt nó quay sang lém lỉnh ( giả vờ) hỏi:

_ S anh biết tôi ở đây, không phải ghét tôi lắm sao? Tôi tưởng anh cầu cho tôi chết quách cho rồi chứ!

Hắn nhìn nó một lúc rồi lạnh lùng đáp:

_Đừng tưởng bở, chẳng qa tôi có việc thăm ng' nhà trong này nên khi biết cô bị như thế này tôi ghé vào thăm thôi, với lại.._ hắn ngưng lại cười nửa miệng.

_Với lại gì, mặt a gian thế?

_Với lại còn chuyện qa nhà tôi tôi chưa xin bố mẹ cô đâu_hắn phá lên cười, lần đầu tiên nó thấy hắn cười to như v trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh. Như biết mình bị hơ, hắn im bặt khi nhìn thấy ánh mắt quái dị của nó nói tiếp:

_ Thôi, tôi về đây_rồi không đợi nó tl hắn đi vội ra cửa.

Nó nhìn theo, bật cười:

_Tên này thú vị thật.

@@@@@@@@@

Cửa phòng mở, mẹ nó bước vào, nhìn nó mắng yêu:

_Khỏe chưa hả con, đi đứng kiểu chi thế, chưa chết là may.

Sao cái này qen qen thế nhỉ, hình như hắn cũng vừa mới nói thì phải, 2 người sọn chung kịch bản à?

_Vâng con khỏe r mẹ.

_Con làm mẹ lo qá đấy_Vừa nói mẹ vừa đưa tôi bát cháo nóng.

_HỲ đâu sao mẹ, xây xát nhẹ mà_nó đưa tay đỡ lấy rồi ăn ngon lành, nó cảm thấy đói, chắc vì khóc nhiều qá.

Nhìn nó ăn mẹ nó nheo mắt rồi chợt nhớ tới việc gì đó hỏi:

_Thế chuyện của cái cậu Huy gì đó con định thế nào?

_Chuyện gì mẹ_nó hỏi ngậng mặt lên rồi vội cúi xuống ăn tiếp, không buồn thắc mắc vì sao mẹ mình biết hắn ta.

_Thì chuyện con qua nhà cậu nhóc đó ở để biết thêm về kinh doanh đó _mẹ nó cười cười bảo.

_DẠ, GÌ CHỨ…_nó khựng lại nhẹ giọng khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiênm của mẹ nó_ v mẹ tính thế nào?

_Mẹ nghĩ con nên đi, con cũng lớn rồi, nhỏ bé gì nữa, đi cho biết nghề đii con.

_Ơ hơ, mẹ ơi đừng đùa, nghiêm trọng lắm đó mẹ, mẹ dám cho con qa bển sao?

_Có gì đâu, Huy nó nói mẹ là cho con đi rồi tối con về nhưng mẹ nói nó cho con ở lâu lâu tí chứ đi lại bất tiện lắm, mẹ dọn đồ sẵn cho con rồi đó, đợi cậu ta qa lấy thôi.

_Mẹ quyết định rồi hỏi con làm gì nữa?_Nó nhăn nhó nằm xuống trùm mệt lên chỉ để hở cặp mày đang chau lại của mình lầm bầm:

_Hắn nói được là làm đc, mình coi thường tên này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qua