1.5. Đêm khởi đầu (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Một hình nhân thì nên làm tốt việc của một hình nhân. Ấy vậy ngươi lại nghĩ mình có thể sống tự do như một con người thực sự?”

“Tôi…”

“Hãy yên phận, và chết vì chủ nhân của mình đi. Đừng quên rằng cả cái tên lẫn cơ thể ngươi đều là một phần của ta.
Tần Thiên Tâm.”

Cái bóng trắng quẩn quanh con hình nhân và rỉ vào tai nó những thứ nó không được phép quên.

“Tôi biết rõ điều đó… nhưng tôi không muốn lặp lại số phận này… chết để rồi bị thay thế…
Còn lâu tôi đây mới chịu nhé!!

Hả—”

“Ôi ôi… bình tĩnh nào tiểu thư, cô gặp ác mộng sao~?”

Trước mặt cô gái nhỏ chẳng còn cái bóng trắng nào nữa, mà là một kẻ lạ hoắc, mặc bộ giáp như chàng hiệp sĩ mới chui từ sách ra vậy, khác ở chỗ gương mặt hắn bị che lại bởi chiếc mặt nạ thuần một cái biểu cảm cười rạng rỡ.

“Hể… tôi đang… ở trong rừng?”

“Chính xác~ cô đang triệu hồi tôi thì lại lăn ra ngất mất tiêu~ Tôi lo lắm đó~”

“Tôi đã.. triệu hồi ông ư? Đừng nói là, tôi đang tham gia cuộc chiến chén thánh?”

Trái tim cô đập rộn ràng lên với suy đoán của bản thân mình, bởi vì nếu nó đúng thật là thế, thì nguyện vọng cô mong muốn bấy lâu nay sẽ thành hiện thực.

“Điều này cũng chính xác luôn~”

Chỉ đợi hắn gật đầu, gương mặt cô liền trở nên vui vẻ, tiến tới gần hơn kẻ trước mắt.

“N..nếu ông là servant của tôi, và với hình dạng này, ông nhất định là saber, trường phái mạnh nhất rồi!”

Cô có thể nhìn thấy tương lai chiến thắng của chính mình trong tầm tay. Đúng vậy, với khả năng ma thuật của cô và servant mạnh nhất này, làm sao có thể thua được.

“À tiếc quá, tôi không phải saber, mà là berserker.”

“Hả?”

Viễn cảnh tương lai vỡ nát rồi.

“Nh..nhưng ông có mang kiếm, ông còn ăn mặc như hiệp sĩ, tại sao lại là berserker??”

“Ai chà~ Cái này tôi không biết nữa, có khi do triệu hồi gặp lỗi rồi chăng~”

“Đừng có ‘chăng~’ với tôi!!”

Cô cái nhỏ nắm lấy cổ áo hắn mà lắc lấy lắc để, còn hắn cứ cười ở sau cái mặt nạ rạng rỡ của mình. Rồi chợt cô khựng lại, lẩm bẩm suy nghĩ vài thứ.

“Nhưng mà, cũng đâu có tệ đến thế… miễn cẩn thận tôi vẫn có thể chiến thắng được… Đây là cơ hội duy nhất, thế nên không thể để thua kẻ nào cả…”

“Vậy~ tiểu thư, cô nghĩ kĩ rồi nhỉ?”

“Ừm.” Cô buông tay khỏi cổ áo kẻ ấy, cúi đầu mình trước gã. “Berserker, xin hãy giúp tôi chiến thắng, tôi thật sự có một điều ước cần phải thực hiện.”

“Thật trùng hợp ~ tôi cũng có một điều ước cho bản thân đây, thế nên tôi sẽ bảo vệ tiểu thư đây đến với chiến thắng của cuộc chiến này.”

Giọng hắn dần bớt đi sự cợt nhả mà nghiêm túc hơn, rồi gã hiệp sĩ nâng bàn tay cô gái lên.

“Cái kiểu hôn tay như cách mấy quý ông hay dùng khi chào hỏi à?” Cô nghĩ.

Rồi hắn đột ngột kéo cô lại gần, đủ gần để gương mặt họ chỉ còn cách một khoảng nhỏ.

“Hả—?”

Tên hiệp sĩ tháo chiếc mặt nạ, mỉm cười bằng chính biểu cảm trên gương mặt gã, rồi áp môi mình lên môi cô gái nhỏ, cái hành động ấy đủ dứt khoát và nhanh chóng đến độ cô còn không kịp phản ứng cho tới khi hắn buông tay ra.

“Được rồi, đi thôi nào tiểu thư, cần phải kiếm cho cô một chỗ ngủ tử tế tối nay chứ~”

Hắn thản nhiên kéo chiếc mặt nạ trở lại rồi bước đi về phía trước, để lại cô gái nhỏ còn đang cứng họng với gương mặt đỏ chót tới tận hai tai.

“K…khoan— berserker… ông vừa làm gì vậy hả?! Này! Đừng có tỏ ra như thể chẳng có gì vậy. Này!!”

Bóng hình cô đuổi theo tên hiệp sĩ, và rồi cả hai chìm vào trong tán cây tối đen của khu rừng.

Đêm đầu tiên của họ đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro