2. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả cơ thể tôi đau nhức đến mức tôi không thể cử động cả cánh tay mình.
Chà… ít nhất nó cũng không tệ bằng giấc mơ đêm qua.

“Tất nhiên vậy rồi nhỉ… làm gì có chuyện tự nhiên bị một đám quái vật đuổi theo rồi còn được một người lạ mặt cứu giúp chứ… ahaha…”

Tôi vừa cười trừ vừa cố trấn an bản thân. Mà chỉ cần nhếch mép nói chuyện thế thôi cũng đủ thấy ê ẩm rồi. Rốt cuộc tại sao vậy nhỉ? Hôm qua tôi đâu làm việc nặng đến thế?

“Vậy à? Nếu hết thời gian mộng mị rồi thì dậy kiếm thức ăn đi, trong bếp không còn gì nữa rồi này.”

“À… tại hôm qua vừa dọn hết mớ đồ cũ trong tủ lạnh nên là định— Cái quái gì cơ?! Ông là ai?!”

Tôi bật dậy ngay khi nhận ra có tiếng người lạ ngay trong phòng mình nhưng cơn đau cơ khiến tôi gục lại xuống giường.
À khoan, tôi nhớ gương mặt này, là người trong giấc mơ đây mà… Vậy suy nghĩ theo hướng logic thì…

“Tôi vẫn còn đang mơ?”

“Không có giấc mơ nào cả đâu.”

“Ấy— đ..đau…”

Từ lúc nào mà ông ta đã đứng cạnh giường nắm cổ áo tôi kéo lên rồi, và với khoảng cách này tôi còn nhìn rõ vẻ mặt bặm trợn đó hơn hẳn tối qua.

“Tỏ ra biết ơn người đã vác nhóc về nhà đi.”

“Tôi đâu bảo không… chỉ là ông thấy đấy, chuyện bị đám quái vật đuổi theo vào rừng, sau đó được một người lạ mặt với bộ giáp sắt như trong bảo tàng bước ra cứu giúp… chẳng khác gì đang mơ cả… với lại, bộ giáp của ông đâu?”

“Ta vừa ra ngoài nên cần thay đổi trang phục.”

“Thay đổi trang phục? Nhưng thứ ông đang mặc trông giống… cái hoodie yêu thích của tôi?!!!”

“Chỉ là một cái áo thôi, cần gì làm quá lên vậy.”

“Ông thậm chí còn cắt đôi nó ra nữa??”

“Phải thế mới mặc vừa.”

Cứ thế bỏ qua mấy âm thanh rên rỉ thảm thiết cho cái hoodie, ông ta xách tôi qua phòng khách rồi đặt ở chiếc sofa cạnh bàn. Chẳng thèm nghe ai nói gì cả, tôi cũng chẳng thể làm gì được một người to gấp mấy lần mình nên đành ngoan ngoãn ngồi yên thôi.
Và nói lời tạm biệt cái hoodie.

“Ông bảo mình ra ngoài sáng nay…” Tôi cho mấy túi trà, thứ lương thực cuối cùng còn sót lại, vào tách của cả hai. “Để làm gì vậy?”

“À, vì thứ này đây.”

Lục lọi sau áo một chút ông ta lôi ra một cánh tay đặt lên bàn.

“Ra chỉ là một cá— Aghh!!!! Vứt!! Vứt nó đi!! Ông muốn chúng ta đi tù à?!?”

“Yên tâm, nếu giữ miệng thì không ai biết được chuyện này đâu, vì ta lấy từ xác của đám đã đuổi nhóc chạy vào rừng mà.” Gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý rồi gã ngồi nhâm nhi tách trà trước sự kinh hoàng của tôi. “Giờ thì, tự lục lại kí ức rồi nói ta nghe nhóc thấy sự khác biệt nào so với đêm qua đi.”

Cái cánh tay đứt lìa với làn da tím tái, nó bắt đầu bốc mùi thối rữa chẳng khác gì đêm qua dù tôi cố lùi ra sau hết sức có thể vẫn ngửi thấy được. Nhưng lần này nhìn kĩ lại dưới ánh sáng ban ngày tôi mới có thể nhận ra, nó được bao phủ trong mạng nhện.

“Vẻ mặt đó tức là đã nhận ra rồi đấy.” Ông ta ung dung thưởng thức tách trà rồi đặt nó xuống bàn. “Từ đêm qua chúng đã làm ta thấy ngứa ngáy rồi, chỉ là những cái xác trống rỗng không đáng để kiếm của ta chạm vào.”

“À…ừm…”

“Và cái mớ tơ nhện này cũng chẳng phải của servant nào tạo ra cả, khả năng cao là do tên master với trò điều khiển rối thường thấy, cố gắng triệt hạ các master khác khi còn chưa triệu hồi servant cho bản thân mình. Hừm, nhưng may mắn cho nhóc khi ta tới kịp lúc để cứu cái mạng nhỏ nhoi đó trước lúc hắn thành công đấy.”

“À… vâng…” Tôi khép nép ngồi trên sofa chỉ dám ho he vài câu đáp lại.

“Thứ khiến ta bận tâm nhất là vì chúng dám dùng trò bẩn thỉu ấy chứ chẳng thèm lộ mặt ra trước ta. Hèn nhát làm sao. Ta nhất định phải tìm ra kẻ đó rồi bắt hắn đấu một trận mới được!”

Trong cơn phấn khích, ông ta đập mạnh xuống mặt bàn, rung chấn đủ để mấy cái tách bị hất lên, còn tôi chỉ vừa kịp bịt miệng mình trước khi mấy âm thanh the thé phát ra ngoài.

“X..xin lỗi vì cắt ngang… nhưng tôi thật sự không hiểu nãy giờ ông nói gì hết … master với cả servant? Đó là gì?”

“...” Khỏi phải nói ánh mắt ông ta đầy vẻ hoài nghi đổ dồn vào tôi, tiếc là ở đây không có chỗ nào để né tránh nó cả. “Nhóc là một người tham gia lại không hề hay biết điều cơ bản ấy à?”

“T…tôi chỉ biết mình được chọn để vào một cuộc chiến với 6 người tham gia khác, mấy thuật ngữ phức tạp như vậy tôi chưa được kể qua… và cả, cái phần thưởng đó liệu đáng tới mức để cố lấy mạng ai đó như vậy sao…”

“Ở thời của ta, đến một đứa trẻ cũng không trong sáng được như nhóc đâu.”

“Á—ui!!”

Ông ta thở dài sau khi búng ngón tay vào trán tôi một cái đau điếng rồi ngồi xuống chỗ mình.

“Dễ hiểu vầy đi, nhóc chính là master của ta, còn ta là servant được triệu hồi lên để chiến đấu trong thứ được gọi là ‘Cuộc chiến chén thánh’ này. Đánh bại 6 cặp servant và master khác, trở thành kẻ thắng cuộc sau cùng, đó là mục đích của chúng ta.”

“Vậy… cái hôm qua ông tự xưng, Saber, đó là gì?”

“Giải thích thì lằng nhằng lắm, cứ hãy hiểu ta chính là kẻ mạnh nhất trong tất cả đi. Ta sẽ là người đưa nhóc an toàn đến với chiến thắng.” Một nụ cười sảng khoái lại hiện lên trên gương mặt bặm trợn của gã đàn ông ấy. “Mà ta cũng chưa muốn tiết lộ chân danh quá sớm cho một master kém cỏi đâu, cứ gọi là Saber đi, cho tới khi ta thấy nhóc xứng đáng nghe tên thật của ta. Giờ thì kiếm gì ăn đã.”

“A… khoan. Đợi tôi mặc đồ vào đã!”

Cứ thế ông ta đứng dậy thong thả bước ra cửa để lại tôi cuống cuồng vớ tạm cái áo khoác đuổi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro