4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Leng keng”
Như thường lệ, ngay khi vừa mở cánh cửa gỗ ra chiếc chuông treo trên cao đã vang lên thứ âm thanh lanh lảnh quen thuộc, tiếp theo đó là mùi cà phê phảng phất trong không khí khi ta bước chân vào cửa tiệm. Nếu không có mấy chi tiết trên ai mà tin nổi đây là quán cà phê chứ, lại còn cái tên kì lạ của nó nữa, Shangri-la, thứ mà người ta sẽ liên tưởng tới những gì vui vẻ sôi động như quán bar, hay thậm chí là nhà thổ, nhưng đi vào đây, bạn sẽ chỉ cảm nhận sự tĩnh lặng lẫn trong không gian thư giãn của nó mà thôi.

Tôi có từng thử hỏi anh chủ lý do cho việc đặt tên này thì câu trả lời cũng vỏn vẹn đơn giản, vì anh ta thích thế, như cái cách anh ta gật đầu đồng ý nhận tôi vào đây làm thêm ngay khi cả hai chỉ mới gặp lần đầu.

“Hôm nay không có nhiều khách quá nhỉ, Will?” Tôi đóng cửa rồi tiến lại quầy, nơi anh chàng chủ tiệm đang ngồi nhâm nhi tách cà phê của anh ta. Đúng là phải ế lắm mới có thể rảnh rang đến như vậy.

“Anh tưởng em đã gọi điện xin nghỉ sáng nay rồi cơ mà. Sao vậy? Muốn đi làm lại nhanh thế à?”

Anh ta vừa nói vừa trưng ra cái nụ cười công nghiệp nhưng đủ khéo léo luyện cho nó tự nhiên nhất có thể, đủ để khối cô gái trông thấy lại rơi vào tròng mấy câu tán tỉnh ngọt lịm của tên chủ tiệm này.

“Không ạ… em chỉ tiện thể đi qua ghé xem anh thế nào. Chuyện nghỉ phép này em không biết bao giờ mới kết thúc để quay lại làm việc nữa.”

Đúng thế, vì đây là những gì saber đã nói với tôi. “Có kẻ đang nhắm vào mạng sống của nhóc nên tốt nhất hãy ở yên một chỗ” và “Vẫn chưa xác định được kẻ thù thì nên ngoan ngoãn ở trong tầm mắt giám sát của ta đi”, ông ta lại còn đặt tay lên đầu tôi vò lấy vò để trong khi nói mấy câu đó kìa. Tất nhiên việc tôi có thể tới đây cũng là do đã xin xỏ hết lời và để ông ta đứng ngoài kia canh chừng nếu bị tấn công.

Tôi ngồi lên cái ghế xoay ở quầy, đối diện với Will, cũng là chỗ ngồi thường ngày khi đến giờ nghỉ ngơi lúc vắng khách của tôi, chẳng khác gì so với thường lệ.

“Tuy cũng chẳng phải phận sự của mình, nhưng anh khá thắc mắc lý do khiến em xin nghỉ đấy.” Anh ta rót tách trà nóng rồi đặt trên bàn trước mặt tôi.

“Chẳng là do việc học bận rộn quá nên em nghĩ mình nên tập trung hơn, trong khoảng, vài tuần hay gì đó.”

“Đôi khi anh quên mất nhân viên mình còn học đại học đấy. Mà, hợp lý thôi, em nên tập trung cho việc đó hơn là đi làm liên tục thế này, dù có là chủ thì anh đâu thể ép buộc em quá được.”

Nhìn anh ta vừa gật gù vừa nói mấy câu quan tâm như vậy làm tôi hơi chột dạ vì nói dối. Xin lỗi nhiều lắm, Will.

“Vậy thời gian tới anh định sẽ làm gì? Nếu tự gánh hết tất cả công việc một mình sẽ vất vả lắm đây.”

“Chuyện đó thì đừng lo lắng quá~ anh sẽ nhờ bạn gái mình qua giúp một tay, dù gì cô ấy cũng từng bảo muốn thay đổi không khí thay vì chỉ ngồi không trong phòng mà. Với cả tuần sau anh định đóng cửa nghỉ ngơi để cả hai cùng đi du lịch một chuyến thật xa nữa cơ!”

Nhìn anh ta với nụ cười toe toét toả sáng kìa, thật khó tin nổi tên đào hoa này trưng được bộ mặt ấy. Rốt cuộc cô gái nào may mắn thế nhỉ, tôi thật sự tò mò.

“C..cũng tốt rồi nhỉ… em yên tâm rồi.” À phải rồi có điều này tôi còn muốn hỏi Will. “Đừng thấy lạ nhé, cơ mà anh thấy sao về việc giết ai đó vì ước mơ của bản thân mình?”

“Chắc không phải do em định giết ai đó đấy chứ?”

“Tất nhiên không rồi, em chỉ là… có chút khúc mắc thôi.”

Tôi quay đi giả vờ uống tách trà để né ánh mắt đang chĩa vào của anh ta, và có vẻ hiểu ý nên Will chẳng nhìn tôi chằm chằm nữa mà xoa cằm suy nghĩ đôi chút.

“Anh không nghĩ đó là điều tốt, thật ra, nó chắc chắn không phải điều tốt. Còn làm hay không, tất cả sẽ do bản thân em tự quyết định xem ước mơ của mình có đáng để đánh đổi bằng mạng sống của người khác không.” Nói rồi anh ta lại nhâm nhi tách cà phê của mình. “Mà anh thì biết em đủ rõ để chắc rằng em không làm điều ấy với bất kì ai rồi.”

“Trông em vô vọng vậy à…”

“Không đâu.” Anh ta lắc đầu. “Vì em chưa bao giờ đề cao ước mơ của mình lên trên ai đó, hay nói đúng hơn, em còn chưa xác định được ước mơ của bản thân mình là gì cơ mà.
Thế cũng tốt đấy, ít nhất em sẽ không phải hi vọng về thứ chẳng có thật…”

“Như anh ấy hả? Anh định nói thế chứ gì.”

Nếu nói về việc sở hữu mấy giấc mơ viễn vông thì cha nội này chắc chắn không thể không nhắc đến được.

“Muốn đặt chân tới Shangri-la thì có gì sai chứ? Anh nhất định sẽ tìm thấy nó vào một ngày nào đấy!”

Và anh ta thật sự không hề đùa. Tôi quen biết với Will đủ lâu để nhìn thấy mớ chiến tích mà anh gọi là “không đáng mong đợi gì” từ việc đi chu du khắp nơi tìm kiếm vùng đất mơ ước của bản thân, cũng thêm cả những tháng anh ta biến mất tăm vì chuyến thám hiểm bất ngờ rồi trở về với vẻ chán nản trong thất bại.

Có lẽ theo đuổi điều gì đó nghe thật tốt, nhưng tôi vẫn không nên để mình bị cuốn vào mấy thứ như vậy.

“Em đi đây, nên trở về sớm thôi, bởi vì còn có người đang đợi em ngoài kia.”

“Tạm biệt ~ hẹn gặp lại dịp khác nhé, lúc đó anh sẽ dẫn cô ấy tới gặp em.”

Tôi vẫy tay với Will, đổi lại anh cũng vẫy với tôi, nhưng rồi tôi nhận thấy bên tay phải anh vẫn đang bó trong miếng băng gạt trắng. Không nhầm từ hôm qua đã thấy nó, theo lời Will bảo do bạn gái anh ấy gây ra đêm trước.  y chà… rốt cuộc tôi lại càng tò mò cô gái này là ai ghê, liệu rằng có dịp gặp mặt ấy thật không đây? Mong rằng người này sẽ khiến Will quên đi chuyện với Shangri-la… hoặc cả hai sẽ cùng nhau thám hiểm để tìm kiếm nơi ấy không chừng.

* * *
Người đàn ông thả mình trên chiếc ghế dài nhìn ra dòng người trước mặt. Trông ông ta cáu kỉnh thấy rõ nhưng nguồn gốc vấn đề lại không phải do khung cảnh đó, mà là do lon bia trong tay ông ta cơ. Biết kiếm gì giết thời gian hơn được nữa đây, ông ta vẫn phải đợi tên master đang vào trong nói chuyện mãi vẫn chưa ra và canh chừng cẩn thận cho thằng nhóc ấy khỏi chuyện bị truy đuổi như đêm qua.

Mà giá có kẻ địch tập kích thật thì sẽ thú vị hơn nhiều đấy.

“Này~ tôi ngồi đây được chứ?”

Giọng nói một người phụ nữ vang lên bên cạnh. Một người mang dáng vóc cao lớn, không quá gầy hay quá đậm, cân đối, là thứ miêu tả tốt về cô ta. Với bộ trang phục đơn giản chẳng kém gì khi đơn thuần là chiếc áo sơ mi cùng quần cạp cao màu đen, làm nổi bật hơn hẳn mái tóc màu hồng ấy. Đáng tiếc gương mặt xinh đẹp vậy lại có vết sẹo lớn chạy dọc ngay giữa, nếu không thì ai ai nhìn vào đều nghĩ cô ta là người mẫu từ đâu bước ra đây.

Người đàn ông thì chỉ lẳng lặng liếc nhìn rồi gật đầu khẽ, bởi vì ông ta biết rõ đối phương không phải con người bình thường.

“Còn lon nào không?”

“Có một lon này thôi, lấy không?”

“Lấy.”

Rồi ông ta đưa lon bia uống dở cho kẻ ngồi cạnh mình.

Vốn cuộc chiến chén thánh cơ bản là triệu hồi các servant lên chiến đấu với nhau, nhưng nếu không có mệnh lệnh từ master thì giữa họ chẳng nhất thiết phải lao vào cấu xé làm gì, và nếu kẻ đó cũng chẳng mang ý định tấn công thì ông ta chỉ cần quan sát là đủ.

“Haahh! Đúng là dở tệ.” Người phụ nữ thở một tiếng sảng khoái, bóp nát lon bia rỗng rồi ném nó đi. “Chẳng như khi tôi và đám ngốc đó từng cùng nhau vui vẻ gì cả~ thế giới này đúng là nhàm chán.”

“Cô ngồi đây như vậy không lo bị master quở trách à.” Vẫn cái giọng lãnh đạm như thể ông ta chẳng quan tâm đến thứ mình vừa hỏi.

“Tôi cũng giống như ông thôi, ngồi chờ đợi master của mình, rồi nhàm chán quá mà tìm thứ gì đó tiêu khiển.” Cô ta vắt tay ra sau đầu thong thả ngồi sưởi nắng. “Nhân tiện thì màn thể hiện đêm qua của ông đẹp mắt lắm đấy, saber.”

“Hô… cô theo dõi à? Vậy master của cô là kẻ đứng sau vụ đó?”

“Không đâu~ chúng tôi đúng hơn là đang theo đuổi dấu vết kẻ tấn công hai người nên tình cờ trông thấy chuyện đó thôi. Ai mà ngờ con mồi tiếp theo của chúng lại là một master khác chứ.”

Trong giọng nói người phụ nữ có chút giễu cợt, rồi cô ta hé đôi mắt xanh của mình nhìn qua cửa tiệm ở phía sau họ.

“Để tôi cho ông ít thông tin. Kẻ điều khiển đám xác sống đêm qua là master của lancer, nếu định trả thù cho master mình thì cứ đến nhà ga bỏ hoang phía tây sẽ tìm được hắn.”

“Cô nói vậy để mượn tay tôi xử lý phía lancer trước chứ gì…”

“Đằng nào chúng ta chẳng có lợi nếu lancer biến mất chứ~ tùy bên ông lựa chọn cách nào thôi, dù gì chúng ta sẽ còn lâu mới gặp nhau nên tôi sẽ không can thiệp vào trận chiến của mấy người. Vậy thì, tạm biệt tại đây nhé!”

Người phụ nữ rời khỏi ghế, trước khi bước đi còn vẫy tay với ông ta rồi nhoẻn miệng tươi cười. Khó có thể đoán được mục đích thật sự mấy lời nói ấy là gì chứ chưa kể đến việc nên tin tưởng vào nó hay không, cả tên master ngáo ngơ còn còn không có chút năng lực như một pháp sư thật sự làm gánh nặng bên hông. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến kẻ ưa thích việc dùng tay chân hơn não như gã phải suy tính thật cẩn thận lại hướng đi rồi.

“Nên bắt đầu từ…”

“A, saber! Tôi xong việc rồi, trở về thôi nào!”

m thanh phấn khởi của cậu trai trẻ ấy khi đang đi ra từ cửa tiệm đã đánh thức suy nghĩ của gã.

“Phải rồi nhỉ… bắt đầu từ tên master trước tiên.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro