5.Berserber VS Assassin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía tây khu rừng của thành phố tồn tại một căn nhà cũ kỹ. Nó đã luôn hiển hiện ở đấy từ rất lâu, lâu đến mức trong kí ức của những người còn tồn tại tới bây giờ không ai có thể nhớ nó được xây nên thế nào hay trước đây trông ra sao, thứ duy nhất họ nhớ là sự kì dị của chủ nhân căn nhà ấy.

Hắn là một gã đàn ông ít nói, đúng hơn là theo người dân thì hắn chưa bao giờ cố gắng bắt chuyện với ai cả, cũng không ai dám bắt chuyện với hắn. Vẻ ngoài luộm thuộm cộng với gương mặt u ám, hành tung bí ẩn cùng những tiếng động lạ phát ra trong căn nhà, quả thật hắn đã không ít lần được cảnh sát ghé thăm, theo trình báo của người dân, nhưng cuối cùng vì hắn chưa thật sự gây ra chuyện gì trái pháp luật nên mọi thứ đâu lại vào đấy. Dần dà người dân xung quanh chuyển ra thành phố để định cư thì chính thức không còn ai ý kiến mọi điều hắn làm.

Ấy là chuyện của mấy tháng trước.

Hai tuần trở lại đây, những người hay đi vào khu rừng này nói rằng họ trông thấy loáng thoáng bóng cô gái trẻ vào mỗi khi mờ sáng và chạng vạng tối. Ban đầu chỉ vài ba lời đồn về ma nữ ám lấy ngôi nhà bỏ hoang, sau đó vì sự hiếu kì lẫn bản tính thích khám phá, mà nói nôm na là chơi ngu lấy tiếng, số lượng dân thường mò tới đây mỗi lúc một nhiều, khiến cho đây không còn đơn thuần là chuyện ma truyền miệng, thật sự đã có vài trường hợp bị tấn công vì cố gắng đột nhập vào trong nơi này.

"Tại sao...ta lại thành một trong những kẻ ngu xuẩn ấy nhỉ?"

Giữa sự tĩnh lặng của ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ, một tên hiệp sĩ đóng giáp trụ kín mít lê đôi chân mình bước đến trước cánh cửa gỗ phai màu qua thời gian. Gương mặt hắn che giấu dưới chiếc mặt nạ cười nhưng trong giọng nói hiện rõ vẻ chán nản với công việc được giao.

"Để xem...tất cả xảy ra chỉ mới vài tiếng trước..."

* * *

"Thời điểm tới rồi, berserker, tấn công thôi."

Hai bóng người nấp sau bụi cây cách căn nhà một khoảng khá xa chỉ đủ để nhìn thấy nó mà không đánh động tới kẻ ở bên trong. Cô gái trẻ thì tỏ ra háo hức thấy rõ chỉ riêng tên hiệp sĩ bên cạnh thể hiện vẻ trái ngược.

"Tiểu th- master, cô nghiêm túc về chuyện này à?"

"Tất nhiên rồi? Chẳng phải ông bảo sẽ chứng minh bản thân là người mạnh nhất cuộc chiến còn gì?"

"Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải đột kích căn nhà có servant trú ngụ, vào lúc nửa đêm như bây giờ?"

"Chính xác!"

Gương mặt cô gái rõ vẻ tự hào, cùng với lũ bướm tạo nên từ ma lực và tóc đang đậu trên tay, Tần Thiên Tâm chĩa thẳng vào căn nhà hoang rồi dõng dạc cất giọng.

"Tôi thử do thám ngôi nhà đó rồi, không có dấu vết xuất hiện của tên master. Và nếu kẻ tấn công những dân thường kia bắt đầu từ đây thì đấy chính là cơ hội cho chúng ta, cơ hội để triệt tiêu một kẻ thù trong cuộc chiến này!"

"Master, cô không biết tình trạng của mình đang như thế nào sao?"

Tên hiệp sĩ nghiêng đầu nhìn cô gái.

"Đúng là tôi đã gợi ý chuyện theo dõi servant trong căn nhà ấy, nhưng việc gấp gáp tấn công khi chưa tìm hiểu gì về đối phương mang rủi ro rất lớn. Chưa kể đến chuyện bản thân cô hiện giờ..."

"Không sao cả đâu! Chỉ một chút thế này thì không có gì tồi tệ xảy ra cả, chỉ cần chú ý động tĩnh xung quanh là được đúng không? Ông quá lo xa rồi đấy berserker."

Hắn nhìn vẻ mặt của Tần Thiên Tâm, vẫn gương mặt tươi cười háo hức như đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nhưng với số trải nghiệm thường thức của một người bình thường cũng thấy rõ cô gái nhỏ kia đang che giấu điều gì đó đằng sau. Hẳn là vì vẫn đang nghĩ hắn chưa nhận ra đâu.

"Mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh." Tên hiệp sĩ bước khỏi bụi cây. "Có lẽ tôi phải cẩn trọng thay cho master của mình rồi, thế nên xin hãy ở yên đây tránh xa cuộc chiến này, rồi để tôi giải quyết phần còn lại cho."

"Ah! Berserker. Trước khi ông bắt đầu, có điều này tôi muốn xin ông thực hiện."

* * *

"Và mọi thứ là như vậy đấy...
Dù ta cũng không muốn gây chiến với ngươi sớm đến như vậy, nhưng cũng đành thôi~"

Lời nói vừa dứt thì cánh cửa gỗ đã vỡ vụn dưới gót chân tên hiệp sĩ. Hắn ta ngó nghiêng bên trong căn nhà rồi lại cẩn thận xem xét chung quanh trước khi bước vào lãnh địa của đối thủ.

Rõ ràng nơi này không khác gì mấy căn nhà kiểu tây bình thường, chỉ có mỗi việc mọi thứ bụi bặm hơn và trông như không có ai ở từ rất lâu rồi.

"Ngươi không nghĩ là mình nên ra chào đón khách sao?"

Chẳng có âm thanh nào phản hồi hắn.

"Có lẽ cũng không phải dạng người thích giao tiếp."

Về lý thuyết, servant có thể cảm nhận được sự xuất hiện của servant.
Đúng vậy, về lý thuyết là thế, nhưng có thực hiện trôi chảy hay không thì tùy lúc, như việc hắn không thể cảm nhận được chút gì về kẻ đang tồn tại ở trong căn nhà này vậy.

Tất cả ghi nhận về việc tấn công dân thường đều đến từ căn nhà này mà không phải là bất kì đâu khác. Các nạn nhân đều trong trạng thái mất ý thức được tìm thấy rải rác ngay khoảng đất trống gần căn nhà nên việc xác nhận đây chính là xưởng phép và hang ổ của tên servant ấy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng thì việc canh giữ để không kẻ nào thoát khỏi ngôi nhà là phần của Tần Thiên Tâm.

Mà với việc đối thủ của hắn có thể che dấu hiện diện tốt đến vậy, chắc chắn đây là một servant thuộc trường phái assassin rồi. Rắc rối đây, hắn nghĩ, nếu kẻ ấy không ra tay tấn công trước, việc xác định vị trí sẽ còn khó hơn nữa. Đáng lẽ cứ thẳng tay phá hủy ngôi nhà thì lùa tên assassin này ra sẽ đơn giản biết bao, nhưng hắn lại có một master hay đòi hỏi đủ thứ, bắt đầu từ việc không được dùng bảo khí thổi bay xưởng phép này.

"Đằng nào nội thất bên trong cũng mục nát rồi..."

Hắn rút thanh kiếm bên hông bước đến bên cái tủ đứng đựng đủ thứ chai lọ lộn xộn bên trong, nghiêng đầu nhìn nó thoáng chốc.

"Vậy thì ta bắt đầu dọn dẹp cũng đâu có sao, nhỉ~"

Rồi hắn thẳng tay chém xuống, và cảm nhận thấy lưỡi kiếm mình bị chặn lại giữa không trung, cụ thể hơn, là một sợi dây mảnh quấn quanh thanh kiếm đang nối từ góc của trần căn nhà.

"Phụ nữ đúng là giống hệt nhau... Ngươi từ bỏ cơ hội ẩn thân của mình chỉ vì thứ như này à, assassin?"

Một khi tấn công thì che dấu hiện diện sẽ mất tác dụng. Hắn không khỏi thở dài liếc qua phía servant náu mình trên trần kia, dễ dàng có thể nhìn ra kẻ ấy mang hình dáng một cô gái chỉ chạc tầm master của hắn. Trên làn da xám đen của cô ta là một chiếc mặt nạ hình đầu lâu trắng che lấy khuôn mặt.

"Ta từng nghe kể về một hội ám sát chuyên đào tạo các sát thủ lành nghề, với đặc trưng là chiếc đầu lâu ghim vào da mặt như là minh chứng cho việc từ bỏ tên tuổi và nhân dạng của từng cá nhân. Ngươi chắc hẳn cũng thuộc hội ám sát này rồi?"

Không một lời đáp lại, nhưng cũng không một lời phản bác từ cô ta. Được thế hắn lại càng cao giọng.

"Và ta còn nghe nói tất cả thủ lĩnh nơi đây đều mang trong mình những kỹ thuật đặc trưng của nghề ám sát mà tự chúng rèn luyện thành một dạng sở trường đặc biệt. Ta thật sự đã rất muốn được gặp một trong số đó."

Hắn nắm chặt chuôi kiếm mặc cho việc nó vẫn đang bị treo trên không trung, và dần không kìm được sự phấn khích đến mức gần như bật cười qua giọng nói đang cất cao.

"Giờ thì, hãy cho ta thấy sở trường đặc biệt của ngươi là gì nào, Hassan-i Sabbah!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro