10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy hôm nay Rosé rất vất vả vì luôn bị bao quanh bởi phóng viên, lại thêm anti đang lợi dụng công kích nên tối hôm nay đã để cho nàng bùng cuộc hẹn của hai người. Biết Rosé mệt, anh đã đi mua một chút đồ ăn mang đến. Nhưng vừa đến thì nghe cuộc thoại kia như chết lặng.

"Lisa và Rosé là...người yêu?"

"Con gái với con gái?" - Khi biết đến Lisa, anh đã cảm nhận có gì đó khác thường về mối quan hệ của hai người họ. Trông chẳng giống là chị em họ, cũng chả phải bạn bè thân thiết mà là một thứ gì đó rất khó nhìn ra. Nhưng cũng chẳng ngờ đến mối quan hệ thật sự này.

Vẫn chưa tin vào tai mình, Mino bước ra ngoài. Anh nhìn lên, đáng lẽ bây giờ Rosé và anh đang đi dạo dưới ánh trăng. Và anh sẽ nói "Trăng đêm nay thật đẹp" với nàng.

Đáng lẽ như vậy rồi mà...

Ánh mắt đượm buồn, Mino vứt bỏ phần đồ ăn vừa mua vào thùng rác rồi nói khẽ:

"Ha... Mình thế mà lại thua một đứa con gái"

"...có lẽ mỗi tình đầu này nên dừng lại rồi" - Thở dài một hơi, anh bước đi trên con đường vắng lặng.

Hôm nay Lisa được nghỉ, lại trùng hợp ngay sinh nhật của chị. Là idol, tuy là ngày sinh nhật của mình nhưng vẫn phải làm việc như thường lệ, sau đó đến giờ mới được tổ chức và đón sinh nhật cùng fan. Đêm qua em đã ở lại và chúc mừng chị ngay đúng 0 giờ, mặc dù vậy, Lisa vẫn muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Thế nên để che giấu, em đã đến trường quay để xem Rosé làm việc, một bên thì bận bịu đặt bánh cùng quà. Em đang ngồi kế bên Mino, mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng xem chị.

"Lisa, em và cô ấy thật sự chỉ là chị em họ?"

"...đúng vậy, không hơn không kém" - Trong thân tâm Lisa gào thét, bảo người kia tốt nhất nên dừng lại và đừng nói gì nữa, em không hề mạnh mẽ như bên ngoài đâu mà.

Nhìn biểu cảm của em, anh không nhịn được mà trêu chọc thêm:

"Nếu anh nói... anh thích cô ấy thì sao?"

Lisa khựng người lại. Đây rồi, giờ khắc này rốt cuộc cũng đã đến. Dù biết trước, chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng... vẫn đau lắm!

"Thì... thì anh tỏ tình đi. Chaeyoung unnie xinh đẹp, tài giỏi như vậy, rất dễ bị vụt mất cơ hội" - Em cúi mặt mím chặt môi.

"Haha anh đùa thôi, không phải anh không biết hai người đang hẹn hò. Đừng lo, anh sẽ rút lui và không nói gì đâu" - Đứa trẻ ngốc này, lần đầu tiên anh thấy có người khuyên người khác tỏ tình với người yêu của mình.

Người kia nói một tràng, Lisa phải dừng lại một chút để hiểu rõ rồi đen mặt trừng mắt, đùa không vui nha.

Nhưng rồi em cũng thở phào, cảm thấy Mino là một chàng trai tốt bụng. Lisa mau chóng vui vẻ tiếp nhận, cười tươi:

"Cảm ơn anh!"

Mino nhìn em một chút, rồi lại ngước lên. Anh cong khoé môi hiểu ra vì sao Rosé lại yêu em đến vậy, bởi anh còn bị cuốn hút bởi một thứ của em không thuộc về giới giải trí đầy mưu mô này nữa là.

Các staff bắt đầu nghỉ giải lao, mọi người đều bị vẻ đẹp nhỏ nhắn tươi sáng của Lisa thu hút mà vây quanh em.

"Em là em của Rosé hả?"

"Trông em đáng yêu thật đó"

"Này, em nghĩ sao về việc chúng ta tìm hiểu?"

Bên Rosé đang làm việc, vì âm thanh xôn xao mà nhìn sang. Thấy có rất nhiều người đang tán tỉnh em liền nhíu mày, trong vô thức đếm số gì đó.

1...

2...

...6 người.

Ừ, đã nhớ mặt hết rồi.

"Mino oppa, đến lượt anh" - Một nhân viên gọi to.

Đến lượt cả hai người lớn kia làm việc chung, em lặng im chú tâm quan sát sau khi các staff lúc nãy đã đi làm việc hết. Đôi mắt của Mino vẫn thế, vẫn nhìn Rosé khiến em khó chịu. Chỉ riêng đôi mắt của Lisa lại khác với lúc nãy, nó thật sâu thẳm, khiến người khác không biết thực chất em đang nghĩ gì.

Qua giờ làm việc, cả hai dắt tay nhau trên đoạn đường công viên quen thuộc. Nơi này bị bỏ hoang nên rất ít người qua lại.

"Bé Con, lúc nãy em và tiền bối nói gì thế? Trông hai người có vẻ rất vui"

Em đối mặt chị, đơ ra một lúc rồi lại nói:

"Anh Mino thích chị, anh ấy biết tình cảm của chúng ta nên đã chủ động rút lui"

Rosé đứng lại, đơ người ra như sa mạc lời.

"Em...nói gì?" - Ai lại nói bỏ là bỏ liền được chứ?? Thật sự chị đã bất lực trước sự ngây thơ của Lisa, dù gì em cũng chỉ mới 16 tuổi...

Chị cười, gõ yêu một cái lên đầu em. Lisa nhìn chị rồi hạnh phúc, chỉ mong lúc nào chị cũng nghĩ em là con nít giống như hiện tại thì đỡ làm chị lo lắng biết mấy.

Rosé trở lại đón sinh nhật cùng với gia đình, sau đó đến live trên Instagram. Chị cũng không hiểu vì sao Lisa nói là trở về làm bài tập thay vì ở lại, nhưng cũng đồng ý.

Đến khi tất cả xong thì cũng đã hơn 10 giờ tối, Rosé định về chung cư mau chóng, có gì đó thôi thúc chị mau về. Thế nhưng vừa bước ra thì các đồng nghiệp khác đến chúc mừng sinh nhật, họ còn nói đã đặt bàn tiệc khiến chị không thể nào chối từ.

Trên bàn ăn, mọi người đang ăn uống trò chuyện ồn ào, Rosé đưa đồng hồ lên nhìn.

23:31.

"Chaeyoung, em sao thế?" - Một đồng nghiệp nữ hỏi.

"Em... Dạ không có gì" - Chị cười trừ, nếu bây giờ quay về thì thật không phải phép.

23:44.

Một lần nữa liếc nhìn đồng hồ, Rosé có dự cảm ngày càng gấp rút. Mà linh cảm của chị thường rất đúng...

"Xin lỗi mọi người, chắc có lẽ em nên về vì vẫn còn việc bận mà em quên chưa xử lí. Lần sau em sẽ mời mọi người đi ăn một bữa"

"Phải ha, Chaeyoung của chúng ta từ một thực tập sinh ngày nào đã trở thành người nổi tiếng đến như thế rồi, hẳn là em bận rộn rất nhiều"

"Vất vả rồi Chaeyoung, em về cẩn thận"

.

Trong một căn phòng tại tầng chung cư cao cấp, có cô gái nhỏ đang ngồi đợi chờ ai đó trở về để tạo bất ngờ. Em đã bày xong từ lâu những món ăn mà em đã cất công học nấu cả buổi, còn có một chiếc bánh nhỏ gắn số 21 xinh xinh.

Nhưng mà...em đã đợi rất lâu rồi.

Ngày đang dần qua, nến cũng đã sắp tắt, đồ ăn cũng đang trở nên nguội lạnh. Lisa ngồi co gối, rúc mình vào vòng tay của bản thân.

23:55.

Không được, nước mắt em lại sắp rơi.

Ngọn lửa nhỏ trong đêm chỉ còn vẻ yếu ớt tưởng chừng như có thể tắt bất cứ lúc nào, hoa trong bình đã rụng đi vài cánh. Trong gian phòng tối tăm với ngọn nến ấm áp vậy mà giờ biến thành một khung cảnh cô đơn đến đáng thương. Một thân hình nhỏ bé ngồi cuộn lại đang run rẩy.

Ngay lúc đó, Lisa đã đứng dậy có ý định dọn dẹp thì liền nghe tiếng mở cửa.

"CHAENGIEEEE"

Em khóc nấc lên nhào vào người Rosé, khiến chị chưa kịp định hình nên cả hai bị ngã xuống, Lisa đè lên người dụi dụi vào ngực chị.

"Huhu, em cứ tưởng...hức... Chaeng không về đón sinh nhật với em"

Nghe vậy, Rosé nhìn sang bàn ăn có đầy những món ăn và được trang trí đẹp mắt, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.

"Chị mà không về thì chắc em sẽ khóc đến trôi đồ ăn đi hết"

"Xin lỗi vì đã về trễ nhé, Bé Con" - Chị dùng giọng ôn nhu dỗ dành, tay vuốt lưng em.

"À, phải rồi. Chaeng, chúc mừng sinh nhật chị. Chị vào ước rồi thổi nến đi" - Lisa sụt sịt cái mũi đỏ.

Bộ dáng đáng yêu làm Rosé vừa thương vừa buồn cười, hai người đi vào bàn ăn ngồi rồi chị ước và thổi nến.

"Em có quà cho chị, nhanh nhanh lên để đừng qua ngày" - Đôi mắt to tròn ươn ướt nước mắt ấy thể hiện ý cười lộ rõ, em đeo cái bịt mắt cho Rosé, kéo chị đến nơi đã chuẩn bị từ trước.

"L-Li, xong chưa?" - Mắt bị màu tối đen như mực bao lấy, nhưng trong không gian lại tĩnh mịch không có tiếng hồi đáp.

Cảm thấy là lạ, chị mở bịt mắt ra thì liền thấy một hộp quà to đùng ở trước mặt nhưng lại chẳng thấy Lisa đâu. Rosé phụt cười, món quà này không lẽ...

"Bé Con" - Chị vừa gọi, tay động đến mở hộp quà. Lập tức cục bông Lisa nhỏ xinh ấy bật ra.

"Quà của chị nè!" - Em cười toe toét, đằng sau đuôi tóc còn có dây nơ quà đỏ hồng được buộc với dòng chữ đen:

"Em là món quà sinh nhật của chị nè. Chaeng, em yêu chị"

"Giờ người ta dâng lên cả tấm thân này rồi, phú bà Park phải bao nuôi em đó hehe"

"À còn nữa, tuy không bình luận nhưng em đã xem. Livestream hôm nay của Chaeng rất vui! Chỉ cần được nhìn thấy chị, em liền không bao giờ chán"

Lời này Lisa nói có chút quen, Rosé sững người nhớ lại những bình luận ác ý trong buổi live của mình...

hongxeee_57: Live chán thật sự!

"Em còn rất thích giọng của Chaeng nữa, ngọt đến mức như rót đường vào tai em"

btg_maidinh: Giọng chua:v

"Nếu được, em muốn cùng Chaeng đi hết cuộc đời này. Vĩnh viễn ở bên cạnh chị"

anntir_007: Biến mất đi!

Từng lời, từng lời một của Lisa như đối đáp lại với những lời cay nghiệt ấy. Rosé hạnh phúc đến nước mắt không biết lúc nào đã tự rơi xuống.

"A- Chaeng đừng khóc mà, em nói sai gì hả? E-em yêu Chaeng lắm á, bộ chị hỏng tin em sao?" - Em cuống quýt trước khuôn mặt mỹ lệ đang rơi những giọt lấp lánh giữa màn đêm.

Chị ôm chặt lấy em, Lisa bị bất ngờ còn chưa kịp hỏi vì sao thì chị đã lên tiếng.

"Lisa... Cảm ơn em..hức...đã đến bên chị"

Rosé đã từng tự hỏi rằng hạnh phúc là gì...

Hạnh phúc là được vui vẻ bên gia đình.

Hạnh phúc là lần đầu tiên cầm chiếc cúp của một giải thưởng ca hát lớn.

Hạnh phúc là khi được thưởng thức một món ăn ngon.

Giờ đây trải qua ngày sinh nhật này, chị lại có được thêm một khái niệm mới về hạnh phúc.

Hạnh phúc là Lalisa Manoban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro