9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé lặng lẽ ra về, bụng cồn cào khó chịu, thế nhưng tại một nơi nào đó trên cơ thể lại còn khó chịu hơn cả thế. Điều đáng nói là, chị lại không thấy được cơ thể nhỏ bé kia đang run lên đến mức nào...

Vì đèn nơi công viên khá tối, chị không cẩn thận vấp phải cục đá. Nghe được âm thanh, Lisa theo phản xạ tự nhiên nhìn về phía đó. Em thấy chị ngã xuống nhưng lại không có ý định đứng dậy vội mặc cho khuôn mặt của mình vẫn còn đỏ do khóc nhiều mà chạy đến đỡ, cố làm giọng bình thường nhất có thể.

"Chaeng, chị không sao chứ?"- Lisa đỡ chị ngồi lên dãy ghế.

"Li...sa..."- Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Rosé dựa hẳn vào người em như một chú mèo nhỏ nũng nịu.

Em ngại ngùng, vẫn còn Minnie ở đây, thế nhưng Minnie lại đang chau mày nhìn Rosé.

"Minnie, cảm ơn cậu vì lắng nghe tớ, còn lại mọi việc cứ để tớ đưa chị ấy về sẽ tiện hơn. Nha?"

"Được, chị ta mà ức hiếp cậu thì cứ chạy đến mách với tớ. Dù có là idol thì tớ cũng không ngán đâu!" - Nói vậy rồi Minnie quay về, để lại Lisa chỉ biết cười trừ. Dù gì một tiểu thư nhà giàu mà lại tốt với em như vậy cũng thật hiếm hoi.

"Chaeng, chị uống rượu sao?" - Sau khi đặt chị lên giường, em thở hồng hộc hỏi, chỉ tại Chaeng của em cao quá nên đưa đến phòng cũng là một chuyện khó khăn. Lại còn phải vừa di chuyển vừa nhìn xem xung quanh có ai không, vì để chuyện này bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chị.

"...chị uống một chút" - Rosé ngửa tay che đôi mắt nhàn nhạt đáp, không thấy được mắt Lisa vẫn còn ươn ướt.

Sau đó chị câu lấy cổ em, hôn lên bờ môi khiến chị mê mệt. Nhưng nụ hôn ấy lại mang tính chiếm hữu vô cùng, không chỉ hôn mà còn cắn khiến em la lên vì đau.

"Chaeng..từ từ đã! Ưm..." - Lisa nhanh chóng bị người kia lật xuống, tiếp tục hôn em, rồi trải dần xuống cổ. Hình ảnh kia lại hiện về, chị tức giận cắn mạnh vào cổ, rải đến xương quai xanh chết người.

"Aaa"

Khi bàn tay manh động ấy vào luồn vào áo, em bật khóc nức nở, đôi mắt lúc nãy còn chưa khô ấy thế mà lại ướt. Chaeng của em sao thế này? Bình thường chị đều nhường nhịn, nuông chiều em không phải sao? Chị bạo lực quá, khiến em đau đớn vì những vết đỏ tím kia.

Nghe âm thanh của Lisa, Rosé như bừng tỉnh, tiếng khóc của em như xé nát tâm can. Chị điên thật rồi, vậy mà lại làm chuyện đồi bại như thế này chỉ vì một phút nóng giận. Thậm chí em còn chưa đủ tuổi để làm chuyện đó.

"...em về đi"

Lisa mím môi, không nói gì rồi bỏ về. Lúc ra đến cửa vẫn còn chút do dự vì chị còn say rượu nên có thể sức khoẻ không tốt, nhưng rồi cơ thể mệt mỏi do vừa mới khóc và tâm trạng hỗn loạn đã lôi kéo em về nhà.

Rosé vẫn ngồi đấy, khẽ rơi một giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, chị ghét cái cảm giác này. Chính nó đã làm tổn thương đến sự hồn nhiên của em. Có lẽ yêu chị đã làm em mệt mỏi rất nhiều nên mới tìm người khác an ủi, không phải sao?

-----

2 ngày trôi qua, cả hai không gặp nhau, không nhắn tin một lời nào. Có phải Lisa ghét Rosé rồi không? Tuy là người nổi tiếng vươn tầm thế giới, búng tay một cái liền có người đồng ý hẹn hò, thế nhưng chị chỉ sợ duy nhất là em bỏ rơi mình. Tâm tình lo lắng ngày qua không chịu được, Rosé liền đến nhà tìm Lisa để xin lỗi.

Góc để ảnh tự chụp của em đã xuất hiện thêm rất nhiều ảnh mới. Nhớ lúc chị lén xem em rửa ảnh, lại phát hiện em lầm bầm liên tục.

"Tấm này đẹp quá, tấm này cũng đẹp"

Rõ ràng là góc chụp và tư thế đều giống nhau, Rosé có chút không hiểu vì sao Lisa lại phân vân giữa chọn ảnh như vậy. Gặp chị thì sẽ xóa hết và chỉ giữ lại vài tấm.

"Ảnh nào có Chaeng của mình cũng đẹp hết, nên giữ lại tấm nào đây... À thôi giữ hết đi, hehe"

Hóa ra em ấy phân vân là do trong ảnh có mình... - Rosé lén lút cười, lại bị Lisa phát hiện. Em giật mình giấu ảnh sau lưng, đỏ mặt lúng túng.

"Ch-Chaeng, chị vô đây từ lúc nào thế? E-em không có giữ nhiều ảnh giống nhau của chị đâu á!"

"Haha"

Khi ấy em thật ngây ngô biết bao, làm cho một người toan tính như chị nhìn vào cũng phải dẹp bỏ hết những muộn phiền. Nhưng khoé môi trùng xuống, nếu như em không hẹn hò với chị thì vẻ đẹp tâm hồn kia sẽ mãi mãi tồn tại rồi.

Vào phòng Lisa, cảnh tượng Rosé gặp như được lặp lại với hình ảnh em sốt li bì trên giường. Có lẽ là do ngày trước em ở công viên khóc trong thời tiết lạnh thấu xương nên mới dẫn đến phát sốt.

"Nóng quá!"

Rosé lại ở lại chăm sóc em cả đêm. Bởi vì lịch trình dày đặc, di chuyển đến nơi này lại nơi kia, tập nhảy, luyện thanh,... nhưng lại chưa được nghỉ ngơi nên chị mệt mỏi gục xuống ngủ quên bên cạnh giường.

.

Cảm nhận được sự khác biệt gì đó ở vòng tay, Rosé từ từ mở mắt ra. Chị ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang nằm cùng với Lisa, lấp ló cái đầu nhỏ của em chui vào lòng chị ngủ. Nhưng rồi niềm vui vụt tắt, bởi em vẫn còn sốt mà không hề giảm.

"Lisa?" - Em đang cựa quậy, khuôn miệng kéo lên một đường cong.

"Chaengie..." - Giọng em khàn khàn do bệnh, làm nũng với chị.

Rosé mỉm cười, đưa tay vén lên tóc mái đáng yêu ấy đặt lên trán một nụ hôn.

"Em vẫn còn nóng, Bé Con"

"Chaengie, em khó chịu lắm. Nhưng không được gặp chị lại càng làm em khó chịu hơn..." - Em nhỏ nhẹ nói tiếp.

"Xin lỗi vì không tìm chị... em mệt quá... nên không đi được, điện thoại thì hết pin"

"Đừng nói nữa! Chị đến đây là để xin lỗi em vào tối hôm đó" - Rosé ôm Lisa chặt hơn, lòng đau xót nhớ về hôm ấy.

"Em-" - Đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, chị nhíu mày xem thì mới biết là Jisoo gọi vội bắt máy.

[ Cái con bé này! ] - Giọng nói tức giận hét lên làm cả hai giật mình, chị chỉnh loa nhỏ lại rồi nghe tiếp, Lisa cũng tò mò nghe ngóng.

"Ơ- dạ?"

[ Hôm nay là ngày công khai tấm ảnh hẹn hò mà em bỏ đi đâu vậy hả?? Cũng không thèm nói với chị! ]

Đột nhiên Rosé bật dậy. Trời ơi quên mất! Vì quá lo lắng cho Bé Con nhà mình nên mọi tâm tư đều không đếm xỉa đến việc quan trọng kia.

[ Còn 1 tiếng nữa thôi, chị cho em 5 phút phải về đây ngay lập tức còn kịp! ] - Jisoo vừa tức giận vừa cắn mút hộp sữa.

"Em về ngay, xin lỗi chị" - Nói rồi Rosé gấp gáp rời khỏi nhà Lisa, trước khi đi cũng không quên dặn dò đủ thứ, nào là cháo ở trong bếp hay vị trí của thuốc men rồi bảo em không được tự ý đi đâu ra ngoài, chờ chị về.

Nhiêu đấy thôi cũng làm lòng Lisa ấm lên, em nghĩ mình không nên xem tin tức ngày hôm nay nữa. Xem như mắt không thấy, tim sẽ không đau đi.

Nhưng dù vậy vẫn là một lần nữa em lại là gánh nặng của Rosé, chị thế lại vì mình mà chút nữa lỡ việc quan trọng. Dạo gần đây chị bận như vậy, em thấy chị không ăn đầy đủ nên vì thế dù rất mệt nhưng Lisa vẫn quyết tâm học nấu ăn.

Thưởng thức xong bữa cháo chị nấu, Lisa uống thuốc rồi nặng nề nhấc thân vào bếp. Mặc kệ trên mạng bây giờ bùng nổ tin tức hẹn hò của ai kia, em vẫn loay hoay với những công thức chế biến.

Sau 1 giờ, em trầm mặc nhìn thành quả hay với cách gọi khác là "hậu quả" của mình gây ra. Ừ thì em nấu mì tương đen, nhưng nó lạ lắm. Sao lại có màu trắng thế này?

Dẹp bỏ "mì tương trắng" sang một bên, Lisa học nấu một món khác. Lần này không ngon nhưng cũng có thể gọi là ăn được, vả lại rất nhiều chất dinh dưỡng nên không phải lo Chaengie của em gầy đi nữa rồi.

Về phía Rosé, kể từ lúc tin tức hẹn hò được tung ra thì có không ít người công kích, lại có người ủng hộ, công ty cũng cố ý im lặng không xác nhận mối quan hệ vì để tăng độ nổi tiếng cho màn Rosé comeback.

Bình luận (10k+):

otplathattoilagia: Áaa cập bến chưa mấy đứa ơiii

posiecute: Tụi Fansé tụi em luôn ủng hộ chị Chaeyoungie à!

minoo_nn: Làm gì có cửa với anh tao vậy?

"Rosé- ssi, cô cùng tiền bối Mino hẹn hò là thật sao?"

"Xin hãy nhìn về phía này, Rosé- ssi"

"Dispatch đã tung ảnh hai người cùng đi ăn, cho hỏi hiện tại cô có quan hệ gì với Mino- ssi thế?"

"Xin hãy trả lời câu hỏi!"

Phóng viên lần lượt ập đến khi chị chỉ vừa mới ra khỏi công ty, vệ sĩ chắn lại hai bên, chị cúi gầm mặt bước nhanh lên xe.

Về đến nhà, chị mệt nhọc mắt nhắm mắt mở bước vào thì phát hiện cửa không khoá. Một tia hy vọng cùng với lo lắng loé lên, Bé Con đang ở đây sao?

"Chaengie, chị về rồi!" - Lisa nhảy nhào lên ôm lấy chị, tựa như một đứa trẻ đón mừng người lớn về.

Mọi sự vất vả của hôm nay và cả những ngày qua như tan biến trong khoảnh khắc, Rosé đáp lại cái ôm của em cười mỉm - một nụ cười chân thành nhất, hạnh phúc nhất trong ngày.

Sự hồn nhiên của Lisa đối với chị quý hơn cả bất cứ thứ gì trên thế giới này, giống như một ánh sáng nho nhỏ giữa nơi tràn ngập bóng tối. Ngoài cánh cửa kia mới chính là bóng tối, còn trong căn phòng có sự hiện diện của em thì tràn ngập ánh sáng.

Ước gì mỗi ngày đều như thế.

"Đồ ngốc này, chị đã dặn em ở nhà rồi mà?"

"Em không sợ người ta chỉ trích đâu, chị yên tâm"

"Ý chị không phải thế, em vẫn còn đang bệnh"

"Nè, có bệnh nữa đâu" - Lisa áp trán của mình lên trán chị, mặt hai người đỏ ửng đối diện với nhau. Ở khoảng cách như thế này, cảm thấy như chả có gì làm họ xa nhau được.

"Nhờ cháo của Chaengie cả đó" - Em vui vẻ cười.

"Đồ dẻo miệng, Bé Con à..."

"Vâng?" - Đột nhiên mắng người ta rồi lại gọi như thế, chị có biết tim của người ta không chịu được mà sẽ bị ngọt ngào tràn ra toàn thân luôn không hả?

"Chị mệt" - Rosé chui rúc vào cổ của Lisa.

"Vậy ăn một chút nhé, Chaeng của em hôm nay đã vất vả rồi"

"Mùi thơm này...?"

"Em học nấu ăn để bồi bổ cho người yêu em đó, chị thấy em giỏi không?"

"Ồ" - Rosé tươi tắn lên. Lisa đang bệnh nhưng vẫn học nấu ăn, rồi sau đó còn đợi chị đi làm về và xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi của chị. Bé Con này yêu thương bao nhiêu mới đủ nữa đây?

"Người yêu của em là ai mà có phước vậy nhỉ?"

"Thì- thì là..."

"Là...?"

"Park Chaeyoung" - Em đỏ mặt nói nhỏ, sau đó lại vui vẻ kéo chị vào bếp thưởng thức món ăn của mình.

Bên ngoài cửa vẫn còn người thất thần vì những câu đối thoại vừa rồi. Là Mino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro