8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là bận đến mức nhiều ngày liên tiếp chẳng được thấy mặt nhau, nhưng kể từ hôm công khai hợp tác, ngoài mặt Rosé vẫn tỏ ra thân thiết với Mino nhưng những lúc ngoài giờ làm việc thì chị tự động cách xa hẳn. Tất cả cũng là vì lo lắng cho Bé Con.

Hành động đó khiến Lisa cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, cộng thêm áp lực từ kì thi cũng đã qua. Em vui vẻ trở lại và ngồi xem phim cùng với chị người yêu tài năng xinh đẹp nhất quả đất của mình.

Nhưng rồi tiếng chuông vang lên, phá tan bầu không khí hạnh phúc của hai người.

"Để em ra mở cửa" - Lisa nhanh nhạy xung phong, dạo gần đây chị thực hiện lịch trình rất nhiều nên hay trở nên mệt mỏi.

Âm thanh cánh cửa hiện đại vang lên hồi "Bíp...bíp..." được mở ra, em dự định hỏi vị khách này là ai nhưng khi thấy hẳn người đó thì đơ người.

"Xin chào... Ơ? Em là gì của Chaeyoung thế? Em ấy đâu rồi?" - Đó là Mino - người mà hiện tại em không muốn gặp nhất.

"Bên trong... Để em gọi chị ấy"

Lisa nặng nề bước vào, tay em nắm chặt vạt áo của mình, mím môi:

"Chaeng... có khách" - Giọng ủy khuất cũng đủ để Rosé biết "vị khách" mà em đang nói đến là ai, chị đi đến hôn nhẹ lên bên má phụng phịu em an ủi.

"Bé Con chờ chị tiếp khách, ngoan ngoãn ngồi đợi nhé"

Trong khi Rosé ra ngoài mời Mino vào nhà, em cũng lẳng lặng đứng ở một góc nhà quan sát. Hai người bàn về công việc được một lúc, người kia lại hỏi:

"Chaeyoung, người lúc nãy là...?"

Rosé với nụ cười công nghiệp đến giờ thì cảm xúc lại dễ dàng bị rung chuyển bởi câu hỏi ấy, còn đang chần chừ, thì chợt có giọng nói khác xen vào.

"Là em họ" - Lisa lên tiếng, em thà là tự mình nói còn hơn để chị trả lời. Vì nếu như đến người ấy còn nói mối quan hệ của hai người như vậy, em sợ mình sẽ không chịu nổi.

Nhận được cái gật đầu của Rosé, cả hai tiếp tục trò chuyện:

"Ngày mai công ty sẽ sắp xếp một buổi hẹn hò cho chúng ta, còn cố ý để người của Dispatch phát hiện được để tăng thêm độ nổi. Sau khi công bố tin hẹn hò thì em sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, tốt nhất là nên chuẩn bị một tinh thần thật tốt để đối mặt. Tất cả cũng là vì sự nghiệp"

"Chaeng, hay là nhân cơ hội này chúng ta hẹn hò thật đi? Làm như thế thì anh sẽ bảo vệ được em" - Anh nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Em xin lỗi, có lẽ hai ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ hợp tác. Cảm ơn vì nghĩ cho em, vả lại... Chúng ta cũng không thân mật đến mức gọi tên em như thế" - Chị gượng cười.

Thế nhưng Rosé đâu biết kể từ lời đề nghị hẹn hò kia, Bé Con đã không thể ở lại đó tiếp tục nghe mà đã đi vào phòng từ lúc nào.

Sau khi miễn cưỡng tiễn Mino về, chị đóng cửa vội vã đi tìm Lisa. Rồi một hơi thở phào xuất hiện khi thấy em ngồi trên giường xem ti vi trong phòng ngủ, cứ cách một lúc thì cái miệng nhỏ xinh kia còn nhoẻn lên vì tiết mục đang chiếu.

"Bé Con, chị..."

Nghe được giọng nói tựa như rót mật vào tai mình, em ngước lên nhìn chị với đôi mắt trong như suối.

"Chị nói chuyện với anh Mino xong rồi à? Ngồi xuống đây xem với em này, phim rất thú vị"- Lisa vui vẻ nhích người sang một bên, vỗ vỗ chỗ cạnh mình.

Chị nghe lời, ngồi vào khoảng trống em chừa lại trên giường. Em cũng thuận thế gối đầu trên đùi chị, mắt tiếp tục dán vào màn hình.

Sự va chạm của mái tóc với làn da khiến Rosé ửng đỏ khuôn mặt, tim lại bắt đầu loạn nhịp. Cảm xúc yêu này là một thứ vô cùng khó rõ để nắm bắt, có đôi khi chỉ vì những tác động nhỏ nhặt cũng khiến chị bấn loạn. Lisa vẫn nằm yên đó, tóc mái che hầu hết góc nhìn của Rosé trên khuôn mặt của em nên vẫn không biết em đang có cảm xúc gì?

Bộ phim được chiếu hết, Lisa ngồi dậy nói nhẹ:

"Cũng đã đến giờ về rồi nhỉ?"

Cảm giác trong lòng hụt hẫng khó tả, Rosé theo tiếng gọi con tim ôm lấy thân hình nhỏ đang rời đi từ phía sau.

"Lúc nãy chị đã từ chối anh ấy rồi, chị chỉ thuộc về mỗi em thôi Bé Con"

"Đừng đi... hôm nay ngủ với chị được không?"

Dường như em đang nghĩ ngợi gì đó, rồi mới quay người cười:

"Được thật sao? Hôm nay Chaeng làm nũng với em thật đó"

Chị thở phào, dù gì Lisa cũng là trẻ con, chắc là không nghĩ nhiều gì.

Rosé yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi đôi mắt xinh đẹp kia vì mệt mỏi mà khép lại, em lại là người mở mắt ra. Lisa ôm chặt chị hơn, cảm xúc không rõ, thì thào:

"Như em đã nói, em chả có gì trong tay. Đến cả việc bảo vệ chị khỏi những cơn phẫn nộ của đám anti còn không được. Việc duy nhất mà em làm được chỉ là bên cạnh chị, làm một đứa trẻ hiểu chuyện hết mức có thể"

"Chị biết không Chaeng? Khi người ta có được thứ mình muốn, họ sẽ lại càng sợ một ngày nào đó sẽ bị đánh mất. Em yêu chị, yêu nhiều, rất nhiều. Nhưng càng yêu thì lại càng thấy bản thân không xứng với chị"

"Em phải làm gì bây giờ? Chị cứ bảo rằng mọi việc đã có chị lo, nhưng Chaeng à...em không muốn nhìn chị phải lo lắng cho một đứa vô dụng như em chút nào" - Giọt nước mắt khẽ rơi, Lisa run rẩy thiếp đi. Có lẽ Rosé đã sai, đã sai khi nghĩ rằng Lisa vẫn là trẻ con, nào ngờ đâu từ những việc nhỏ nhất cũng có thể khiến em đau đầu suy nghĩ...

.

.

Tối hôm sau---

"Hứ, chị có giỏi thì đi đi. Em chỉ là một học sinh bình thường, làm gì như anh chàng nổi tiếng tốt bụng đẹp trai kia"

Chị cười bất lực với cô bé nhỏ đang giận lẫy mình, thật có chút... trẻ con và đáng yêu.

"Bé Con ở nhà ngoan, chị có lịch trình phải làm mà"

"Nhà? Nhà nào? Em về học bài rồi, không rảnh mà ở đây đợi người yêu của mình đi hẹn hò với người khác về đâu"

"Cho chị đi, chị sẽ đưa em đi chơi vào ngày rảnh, chịu không?"

"Thật không? Chaeng không lừa em đó chứ?" - Nhắc tới đi chơi, em sáng mắt bật dậy chui ra khỏi chăn.

"Thật"

"Cho hun miếng mới tin" - Lisa nhìn Rosé với ánh mắt nghi ngờ.

"Của em đây" - Chị tự nguyện đưa mặt mình ra trước đôi môi xinh xắn.

*Chụt*

"Được, em cho phép chị đi" - Em cười tươi mãn nguyện.

"Đợi chị trở về nhé, chị sẽ về sớm thôi. Yêu em, Bé Con" - Rosé cũng hôn lại em, sau đó rời khỏi chung cư, bước lên chiếc xe đen đang đợi bên dưới.

Lisa nằm một chút trên giường của chị, đặt tay lên nơi vừa được hôn, cảm giác hơi ấm chị vẫn còn đọng lại.

Em với lấy chiếc điện thoại, giọng nói nghe như vừa nhẹ nhàng mà vừa nặng nề.

"Minnie, tớ muốn được gặp cậu"

Con người thường cho rằng chỉ có mặt trời mới chiếu rọi được hết bản tính cùng cảm xúc của họ, đem tất cả bộc lộ ra trước ánh sáng. Vậy mà cớ sao màn đêm đã bao trùm lấy bầu trời, mặt trăng bị che khuất, tâm hồn của ta vẫn bị phơi bày ra một cách dễ dàng như thế?

Cả ngày hôm nay Lisa cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể rồi. Em mặc áo khoác, chốt cửa cẩn thận. Ra đến nơi hẹn là ở trong công viên cùng Minnie, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn đang nức nở...

"Hức...cậu nói đúng, tớ đau quá Minnie à..." - Bờ vai Lisa run lên, Minnie không nhịn được ôm lấy.

"Đừng khóc, tớ vẫn luôn ở đây với cậu"

"Tớ không chịu được... Tớ không thích nhìn thấy chị ấy bên cạnh người khác, nắm tay, hẹn hò công khai với người đó mà trong khi tớ mới thật sự là người yêu của chị ấy...hức" - Em cứ chui rúc vào lòng cô bạn thân của mình, tiếng khóc nấc lên từng hồi, xua đi bao nhiêu sự ngây thơ vốn có.

"Tại sao chứ? Tớ mới là người chị ấy yêu, tại sao cái định kiến xã hội và công việc kia lại cố ý ngăn cách chúng tớ như vậy?"

Minnie cố gắng ôm lấy em, chỉ mới có như vậy đã không chịu nổi, cô tự hỏi nếu thông tin người mà Lisa yêu thương đang hẹn hò với nam idol khác được công khai thì còn đau đến mức nào đây?

Cũng là buổi tối hôm ấy, Mino luôn thấy người kia cứ thất thần như đang lo lắng gì đó.

"Chaeyoung, em nhớ cẩn thận chú ý diễn đạt đó. Đúng như kế hoạch là có người đang chụp" - Anh nói nhỏ nhắc nhở, biểu hiện trên mặt không gì khác thường như thể đây là việc quen thuộc. Đúng là Mino đã làm việc này với khá nhiều minh tinh nổi tiếng khác, nhưng Rosé mới chính là tình đầu của anh.

"À...ừm... Em xin lỗi, chỉ là em đang nghĩ về Lisa. Em ấy đang ở một mình nên có chút không yên tâm"

"Vậy à? Vậy thì chúng ta ăn nhanh rồi về, con gái ở một mình cũng không ổn" - Mino ôn nhu nói, không phát hiện điểm bất thường nào trong sự bất an của Rosé, bởi chị gái lo cho em mình là bình thường mà.

Sau khi biết người săn tin kia đã về, hai người cũng mau chóng ra ngoài. Ban đầu tửu lượng của Rosé rất tốt, nhưng cô bé nhỏ nào đó đã nói là không thích chị uống nhiều nên tửu lượng cũng dần yếu đi. Thấy dáng đi chập chững xiêu vẹo kia dễ thương như vậy, anh cười nhẹ đỡ lấy:

"Anh đưa em về"

Đã dự định về thẳng chung cư, thế nhưng chị lại có linh cảm gì đó mách bảo bản thân đi đến công viên. Đến lúc nhận ra cũng đã đến nơi rồi, lại trùng hợp...

Rosé đứng từ xa, trông thấy cảnh thân mật thế kia như chết lặng tại chỗ. Bé Con à, mặc cho đang say đến không đi vững nhưng chị vẫn không để người kia đưa về, mặc cho đang mệt mỏi vì lịch trình nhưng vẫn cố về nhanh với em, thế rồi được nhìn thấy cảnh tượng này sao? Bé Con, ai thế kia? Tại sao em lại ôm người đó chặt như vậy? Không phải em đã nói chỉ ôm mỗi mình chị sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro