7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Lisa ở lại quét dọn phòng học bởi vì được "nhờ giúp" bởi nhóm bạn cùng lớp. Minnie bước vào hùng hổ, cướp cây chổi từ tay em rồi quăng nó sang một góc.

"Cậu bị khùng hả, giúp cho tụi nó làm gì!? Đi, hôm nay tớ bao cậu một bữa ăn!"

"Minnie, để tớ yên đi..."

"Tớ không để đó thì sao? Người ta làm người nổi tiếng, chỉ hợp tác với người yêu của cậu một lúc rồi sẽ xong thôi. Không phải cậu nói rất tin tưởng vào chị Chaeyoung sao? Chưa gì mà đã nản chí thì sau này còn như thế nào?"

Nhớ lại trưa nay, cô đang ngồi ăn trưa ở căn tin thì thấy Lisa. Lại hỏi mới biết vì sao em lại xuất hiện ở đây, cái bụng thì đang reo đói lên thật sự khiến người ta vừa lo vừa tức giận.

"Tớ..." - Lisa do dự, thở dài rồi nhìn ra khung cửa sổ lớp học.

Bầu trời hôm nay là một màu cam của buổi xế chiều rất đẹp, nhưng lại man mác một điều gì đó buồn không tả được.

"Được, đợi tớ một chút" - Em gật đầu, đi đến lấy máy ảnh từ trong cặp mình ra chụp bầu trời.

Hai người vừa đi ra đến cổng trường, đột nhiên em sững người. Minnie định hỏi, sau đó nhìn theo ánh mắt của Lisa thì thấy xe của Rosé.

"Minnie, có lẽ hôm nay không đi ăn được. Tớ xin lỗi"

"Ừm, vậy tớ về trước" - Cô cũng đồng ý, tốt nhất bọn họ nên nói chuyện với nhau để giải quyết.

Sau khi Minnie đã về, em vào ngồi cạnh ghế lái của Rosé.

"Hôm nay em tan học trễ thế?" - Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, tim Lisa khẽ dao động, em cười gượng đáp lại.

"Hôm nay đến phiên em trực nhật nên mới trễ, xin lỗi vì làm Chaeng đợi"

"...buổi sáng em bận học sao?"

"Em không đi concert của chị sáng nay, bởi vì sắp tới thi giữa kì quan trọng nên..."

"Vậy à..."

Rosé có chút thở dài, mệt mỏi dựa vào sau ghế nhắm mắt một lúc, bầu không khí giữa hai người đang từ từ lắng xuống. Đèn đường cũng đã được bật, mặt trời đang dần lặn, mặt trăng chuẩn bị lên thay thế. Trong xe chẳng ai nói câu nào, im lặng đến mức nghe được nhịp thở của chính mình. Rõ ràng hiện tại đang là một khung cảnh yên bình, vậy mà đem lại cho người ta cảm giác áp bức đến khó thở.

Một lúc sau Lisa mới hỏi tiếp, tựa hồ muốn đánh gãy không khí ngột ngạt này.

"Chaeng, thời gian còn lại của hôm nay chị có bận gì không?"

"Chị không" - Chị đáp với chút khó hiểu.

"Vậy cũng tốt rồi" - Em cười mỉm.

"Đi ngắm hoàng hôn thôi, em nghĩ cả hai chúng ta đều rất mệt mỏi vào ngày hôm nay"

Đúng vậy, nếu em đang buồn về chuyện của chị, thì cả ngày hôm nay Rosé đã bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ sang chuyện khác để mà buồn.

Chị theo lời em lái xe đến một ngọn đồi, trên đỉnh đồi còn có dãy ghế, phong cảnh bao quát nên rất tuyệt để ngắm hoàng hôn. Từng người có suy nghĩ của riêng mình khi đang nhìn vào những ánh nắng chiều tà dần khuất sau phía chân trời.

Tách.

Lisa cầm máy ảnh chụp một tấm rồi đưa ảnh lên nhìn. Kỳ thật mặt trời cũng chỉ là một quả cầu lửa vô tri, nhưng nó lại có thể chiếu ra từng tia nắng xinh đẹp mà không ai có khả năng làm được nên người ta mới yêu thích.

Từ khi hẹn hò với Rosé, những bức ảnh chụp phong cảnh ngày càng ít đi mà số lượng ảnh Rosé càng tăng theo. Bởi vì đối với Lisa, chị là những gì hoàn mỹ nhất trên thế gian này, là giọt sương sớm đọng lại trên lá, là tia nắng đầu tiên của bình minh, là cánh bồ công khẽ bay bổng giữa bầu trời rộng lớn.

"Bé Con, em có cảm thấy mặt trời vô vị không? Khi chị đã có mặt trời của mình"

Em quay sang ngước nhìn chị, liền bị hút hồn bởi mái tóc vàng kim đang đu đưa cùng gió, đôi môi đỏ mọng ấy đang kéo lên mỉm cười, trong đôi mắt con ngươi đang dần giãn ra mê hoặc.

"Có lẽ đã thân thiết với Jisoo unnie nên chị bị lây, lại muốn đặt thêm biệt danh cho em rồi, Mặt Trời Nhỏ à" - Khoé môi cong lớn, Rosé nói với Lisa.

Nếu chị đã xem em như một mặt trời nhỏ, vậy thì em phải tiếp cho chị năng lượng như cách mà quả cầu lửa to lớn kia tiếp nguồn sống cho vạn vật mới đúng.

"Bé Con" - Đột nhiên Rosé chui vào lòng Lisa.

"Sắp tới, công ty muốn đưa ra tin tức hẹn hò giữa chị với tiền bối Mino. Chị sợ em không chịu được, nên chị chỉ muốn nói là người chị yêu duy nhất chỉ có mình em"

"Người hẹn hò thật sự với Park Chaeyoung là Lalisa Manoban, không phải một ai khác"

"Chaeng..." - Em đáp lại, ôm chị thật chặt.

"Em xin lỗi vì đã không tin tưởng chị"

"Ngốc, chỉ cần em không buông, chị cũng không"

Như lấy lại được tinh thần, Lisa đứng phắt dậy trong sự bất ngờ của Rosé. Em phồng má, hai tay vỗ mặt mình đến đỏ, sau đó lại vui vẻ nói.

"Chaeng, hay là để em kết vòng hoa rồi chụp ảnh cho chị nha!"

Thấy thế, chị cũng vui theo em. Lisa hí hửng chạy đến, hái những bông hoa dại gần đó rồi khéo léo kết lại một vòng. Quá trình rất nhanh, bởi vì em sợ ánh nắng còn lại sẽ biến mất để có được tấm ảnh đẹp.

Em đem vòng hoa đặt lên đầu Rosé, sau đó chị đứng dưới gốc cây - nơi đang có ánh nắng đẹp nhất rồi tạo dáng.

Nhìn tấm ảnh của người yêu mình, Lisa cho rằng đây là bức ảnh đẹp nhất của ngày hôm nay.

"Chaengie rất đẹp!"

Đúng, chính là nụ cười này.

Ngày hôm ấy trong quán cafe, em cũng dùng nụ cười đó làm tôi rung động.

Là một người nổi tiếng tiếp xúc một cách công nghiệp với bao người, Rosé biết lời khen nào là thật, lời nào là nịnh hót. Chị nghe được những lời tâng bốc của những người mặt dày để hòng trục lợi đến chai cả tai, nay lại được cô gái nhỏ mình yêu thương này nói như thế đương nhiên vô cùng hạnh phúc mà quên mất mệt mỏi.

Hai người vui chơi, chụp ảnh đến khi màn đêm buông xuống mới nhận ra rằng trời đã tối. Chị đưa em về, chính mình cũng ở lại nhà em với lí do tuyệt vời là phòng khu chung cư đang bị hư máy lạnh. Đến Lisa cũng không nghi ngờ liền cho Rosé ở lại ngủ chung.

Quả thật bạn Bé Con ấy mê mệt Rosé đến mức quên rằng chỗ em ở cũng đâu có máy lạnh...

Nhìn chị đang ngủ ngon, em khẽ nghịch ngợm, tay gãi gãi đầu mũi của chị, sau đó lại nằm mà ngắm nhìn nhan sắc không thuộc về trần gian này. Thật ra lúc vui vẻ làm vòng hoa, Lisa đã nghĩ rằng nếu em cứ tiếp tục ảm đạm như thế thì sẽ làm cho Rosé không cảm thấy em trẻ con nữa.

Chợt điện thoại của chị reo lên với tên người gọi là Jisoo unnie, em liền bắt máy tránh làm chị thức.

"Alo..."

[ Giọng nói này... Lisa phải không? Chaeyoung đâu rồi em? ]

"Chị ấy mệt quá nên ngủ ở nhà em rồi"

Jisoo hiện tại thở dài nghe rõ qua điện thoại, cô nhẹ giọng.

[ Gọi em ấy dậy giúp chị ]

"Nhưng Chaeng chỉ mới ngủ được một chút..."

[ Đáng lẽ ngày hôm nay Chaeyoung không được ra ngoài do dự án hợp tác với Mino, nhưng con bé lại trốn chị đi với em. Giới truyền thông đang rất nhạy cảm, Chaeyoung ở chỗ em sẽ không ổn. Vì thế chị sẽ qua đón em ấy về ]

"...vâng" - Em cúi mặt đáp, tay nắm chặt gối.

"Vậy... Vậy còn nếu em qua nhà chị ấy thì sao?"

Bên kia im lặng một lúc rồi đồng ý, dù sao cùng lắm bị phát hiện thì đính chính Lisa chỉ là bạn của Rosé.

.

Chiều của tuần sau, Lisa đứng đợi ở cổng trường chờ một chiếc xe quen thuộc đến đón như thường lệ. Nhưng rồi đã 15 phút trôi qua.

20 phút...

30 phút...

1 tiếng.

Trời đã nhuộm một màu hoàng hôn đỏ cam, cớ sao mãi chả thấy người ấy...

Trường cũng đã chẳng còn ai ngoài bác bảo vệ đang gác cổng, mọi người đều đã về hết.

Trong bầu không khí tĩnh mịch, em mở điện thoại lên thấy tin nhắn mình gửi hơn nửa tiếng trước vẫn chưa được xem. Nói là nhu nhược cũng đúng, Lisa đã nghĩ chị bận nhưng lại chẳng dám về, vì lỡ đâu khi chị đến đón muộn lại không thấy em. Chợt điện thoại rung lên một cuộc gọi, là Rosé.

[ Bé Con, chị xin lỗi. Hôm nay chị lại rất bận đến mức hiện tại mới gọi cho em được, em đã về chưa? ]

Cảm giác hụt hẫng, nghèn nghẹn ở cổ họng. Cả tuần nay rồi, Rosé bận liên tục làm em vừa xót vừa cô đơn. Lisa rốt cuộc cũng gượng lên nói chuyện vui vẻ.

"Em về rồi, mà Chaeng nhớ đừng làm việc quá sức đó" - Em vừa lấy tay che điện thoại vừa nói hơi lớn để át tiếng gió ngoài đường.

Có vẻ như bên kia rất ồn, còn nghe cả tiếng của nhân viên đang bàn bạc, giọng của Jisoo đâu đó nói với chị là đã đến giờ phỏng vấn. Rosé "Vâng" một tiếng, sau đó lại nói với em.

[ Nếu em đã về thì tốt rồi, chị bận tiếp một chút, tối sẽ gọi cho em. Và... À mà không có gì, tạm biệt Bé Con ] - Chị rất muốn nói với Lisa rằng "Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị, chị yêu em" nhưng lại không được, bởi vì nơi ấy đang có rất nhiều người.

"Tạm biệt... Chaeng"

Cúp máy, Lisa buông lỏng hai tay, em bước từng bước ra về trên con đường vắng lặng. Có vẻ như do hôm nay học khá nhiều, cái cặp bị đống sách vở bên trong làm nặng vai em.

Có lẽ do cặp nặng nên cả người mới mệt mỏi như vậy, phải không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro