6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thú thật, thời gian hai người hẹn hò đã trôi qua rất nhanh. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở việc mỗi buổi mà hai người họ hẹn hò đều bị gián đoạn, có đôi lúc còn bị cánh nhà báo bắt gặp. Thế nhưng không vì thế mà một trong hai nản chí, thậm chí Lisa còn biến nó trở nên vui vẻ hơn. Có lần em nắm tay Rosé chạy thoát khỏi paparazzi, chính mình cũng cầm theo máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc họ chạy trốn. Lúc xem lại, trong đó còn có cả ảnh dìm khiến cả hai cười phá lên. Lisa luôn mang theo máy ảnh bên mình, bởi vì từng giờ từng phút giây bên cạnh chị, em đều muốn lưu lại tất cả, sợ như nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mỗi khi cô đơn vì lịch trình của Rosé quá nhiều, em hầu như vẫn luôn ở đó nhắn tin hỏi thăm chị rồi ôm Sóc Chaeng đi ngủ. Cũng như mỗi khi mệt mỏi, chị chỉ cần trở về nhà mỗi tối. Nơi đó đích thực không phải là chung cư nữa, mà là nhà. Là nơi luôn có hình bóng của em hiện hữu. Là nơi một đứa trẻ luôn mừng rỡ mỗi khi chị trở về. Là nơi chỉ cần nói "Chị mệt" thì lập tức Bé Con ấy sẽ làm mọi cách để khiến chị thoải mái hơn.

Hiện tại em đang dựa vào người chị, cả hai cùng nhau xem ti vi. Rosé luôn để ý đến em thấy ánh mắt không chăm chú mà lại nghĩ ngợi gì đó. Có lúc chị tự hỏi, rốt cuộc Lisa có phải là ngây ngô đến như vậy không. Mặc dù có chút nghi ngờ những rồi lại bị những hành động tự nhiên của em dập tắt.

"Bé Con sao thế?"

"Em đã bảo đừng xem em là con nít nữa mà" - Lisa vờ giận, chị luôn xem em là con nít, suốt ngày hết Bé Con này rồi đến Bé Con nọ.

"Chị không thích, chỉ thích gọi em là Bé Con thôi"

"Mà... Lisa này"

"Dạ?"

"Sắp tới chị sẽ comeback, nhưng cần tạo ra một làn sóng drama để tăng phản ứng. Vậy nên công ty đã..." - Rosé ngập ngừng.

"Không sao, sắp xếp gì cũng được, chị thế nào thì em vẫn yêu chị" - Lisa nói câu đó nhưng em lại không ngờ rằng, đó chính là câu mà sau này em sẽ hối hận.

"Nhưng... Chị không muốn chút nào. Bởi vì nó có thể tổn thương đến em, Bé Con à... Chị không thích!"

Nghe như vậy, em cũng ngầm hiểu được. Lisa rũ mi mắt, nở nụ cười trấn an chị.

"Việc đó tốt cho sự nghiệp của chị. Chaeng ngoan, với lại em không sao đâu. Thấy vậy thôi chứ người ta mạnh mẽ lắm luôn á!" - Em giơ hai tay lên, cố gồng lên cơ bắp. Nhưng gồng thế nào chuột chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai cục mochi trên má. Đừng nói là chuột từ hai cánh tay chạy lên thẳng má luôn nha?

Rosé cười, tay đưa ngắt lấy hai cục mochi ấy rồi hôn lên.

"Cảm ơn em, chị yêu Bé Con nhất!"

Làn da mềm mại búng ra sữa ấy được một phen ửng hồng, Lisa cười cười rất tự tin, cố gắng thể hiện mình đang rất vui vẻ, kiên cường.

Vừa mới vui vẻ ở chỗ chung cư cùng với Rosé, thế mà bây giờ trở về lòng em lại nặng trĩu. Như thường lệ em làm thêm ở quán cà phê, Jennie than thở với em:

"Em yêu người nổi tiếng làm gì cho mệt, còn phải lén lút rồi bị gò bó đủ thứ. Như chị nè, yêu quản lý của Rosé, có công khai cũng không ai quan tâm"

Lại nói đến việc hẹn hò, vì em và Rosé thường uống nước ở đây nên có Jisoo đi theo. Ban đầu Lisa cũng chỉ nghĩ có em và chị mới đến với nhau nhanh như vậy, không ngờ đến tốc độ của Jennie với Jisoo còn nhanh hơn nhiều lần. Thật sự cái yêu từ ánh nhìn đầu tiên lại có sức mạnh to lớn đến vậy sao? Nó có thể khiến cả một người đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp mà lại không màng tất cả để đến với người mình yêu...

"Mặc kệ chị, em vẫn thích Chaeng của em" - Lisa không phục bĩu môi, mọi người gần đây thường hay ngăn cản em rất nhiều. Bởi vì trong thân tâm ai cũng cảm nhận được sóng yên biển lặng ngày nào đang dần biến mất. Nhưng em nào có chịu nghe, tính bướng bỉnh có sẵn trong người cộng thêm lâm vào mê cung tình yêu của ai đó nên lại càng trở nên cứng đầu hơn.

-----

Sáng hôm sau vẫn là một ngày đỗi bình thường như bao ngày khác, chỉ có điều concert của Rosé được tổ chức vào buổi sáng chứ không phải là buổi tối như mọi ngày. Lisa hôm nay dậy rất sớm, em nằm trên giường đăm chiêu suy nghĩ rằng mình chưa từng bỏ lỡ một buổi concert nào của chị và cũng không muốn bỏ lỡ. Do dự một lúc, Lisa nhấc máy nói với Minnie xin nghỉ giúp mình với lí do là bị bệnh nhưng thực chất là để được ngắm nhìn chị tỏa sáng. Sau khi bị Minnie than thở lên xuống vì tội "bỏ bạn theo gái" lần nữa, rốt cuộc em cũng bước được xuống giường và vệ sinh cá nhân.

Tâm trạng háo hức bao lần trước lúc Rosé biểu diễn vẫn không hề thay đổi, chỉ có lần này lại càng vui hơn. Bởi vì hiện tại, Lisa không chỉ xem một thần tượng đang biểu diễn nữa, mà là người yêu của em đang ngân nga với những nốt nhạc. Khoảng cách của hai người hiện tại không còn như 2 năm trước, điều này khiến em vui không ngừng.

Chải chuốt thật kĩ, Lisa nhìn mình trong gương với phong cách gọn gàng, năng động. Em lẩm bẩm như thấy thiếu gì đó, rồi lấy cây son đã từng mua vì tò mò chưa đụng vào mà tô nhẹ lên. Người ta thường nói khi một người biết yêu, sẽ tự động biết chau chuốt bản thân nhiều hơn. Lisa cũng không ngoại lệ.

"Xong rồi!"

Cảm giác đã đầy đủ, em hôn Sóc Chaeng tạm biệt nó rồi đi nhanh đến nơi tổ chức concert.

Khán đài bao lần vẫn đông đúc, vừa hớn hở khi thấy Rosé xuất hiện, Lisa lại bất ngờ khi thấy hôm nay còn có thêm một người nữa. Người ấy đi đến đứng kế chị, cùng với nụ cười cùng khuôn mặt điển trai làm bao cô thiếu nữ đổ gục, tự trong thân em lại dấy lên cảm giác bất an rồi đề phòng.

"Xin chào mọi người, tôi là Mino, từ hôm nay sẽ là người hợp tác với Rosé trong một dự án sắp tới. Mong các bạn sẽ ủng hộ" - Mino cười niềm nở.

Tai ong ong không nghe rõ, bởi điều em chú ý nhất là anh ta đang nắm lấy tay chị, và chị cũng đáp lại, cười nhẹ hướng về mọi người.

Thì ra đây là chuyện mà hôm qua Rosé đã nói sao? Là do bọn quan chức cấp cao khốn nạn chỉ biết nhắm về lợi nhuận mà không ngại bất chấp bày kế lợi dụng người khác à?

Anh ta nhìn Rosé với ánh mắt dịu dàng, mặc dù biết chị không để ý nhưng em thì biết rất rõ. Đó không chỉ đơn giản là ánh mắt đối với đồng nghiệp, bởi vì em cũng nhìn chị như thế mà...

"Cậu gì ơi"

"...cậu ơi?"

Lisa hoàn hồn, nhận ra có người đang gọi mình, đó là một Fansé nữ bên cạnh.

"V-vâng?"

"Cậu ổn không?" - Sau khi bạn nữ ấy đưa khăn giấy trước mặt, em mới nhận ra... Em đang khóc.

"Kh-không... Ý tớ là tớ không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm"

Một lúc sau, Rosé tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc. Nhưng tìm mãi không thấy đâu, chị có chút thất vọng. Rosé không hề biết Lisa đã rời khỏi đó từ lúc nào, đây là lần đầu tiên em không muốn ở lại nơi này đến như vậy.

Lisa không biết vì sao, trong một khoảng khắc vô cùng ngắn lại một lần nữa cảm nhận được khoảng cách của em cùng chị lại xa đến thế. Tựa như trở về 2 năm trước đó, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt...

Các Fansé gần đó cảm thấy tiếc cho một vé có vị trí đẹp đến vậy nhưng lại bị một người bỏ trống. Họ nào biết cảm xúc của cô gái nhỏ ấy đang bị xáo trộn, Lisa chỉ biết đâm đầu và chạy thật mau khỏi nơi ấy.

Rõ ràng...

Rõ ràng hôm nay phải là cảnh tượng bạn gái của em cất tiếng ca giữa những ánh đèn lung linh sáng chói, mọi tâm điểm sẽ chỉ có mình người ấy, và bên dưới khán đài, em sẽ tự hào và muốn hét lên thật to người ấy chính là bạn gái, là người em yêu cơ mà...

Trớ trêu thay, tất cả chỉ là tưởng tượng. Đi đôi với đó là thực tế luôn phũ phàng.

Chẳng biết bản thân nên đi đâu, cơ thể cùng tâm trí lại tự giác đưa Lisa đến công viên.

Em từ từ ngồi xuống băng ghế ngồi, đặt cái túi nhỏ xinh đang đeo lăn lốc bên cạnh. Trong đó có chứa máy ảnh, bởi vì hôm nay em muốn ghi lại khung cảnh đáng giá ấy, nhưng bây giờ một chút cũng không muốn.

Fan thường truyền nhau những bức ảnh của Rosé qua tay nhiếp ảnh gia đẹp tựa ngưng đọng từng chi tiết đến hoàn hảo. Nhưng qua máy ảnh của Lisa, người trong ảnh lại không phải là Rosé, mà cô ấy chỉ đơn thuần là Park Chaeyoung. Đó mới chính là bức ảnh hoàn hảo và sáng giá nhất.

Hôm nay máy ảnh vậy mà không biết chụp cái gì được cả.

Lisa cứ ngồi đó, chẳng biết một đứa trẻ với tâm lý chưa ổn định được như người trưởng thành như em đang có những suy nghĩ gì. Đến khi bụng đói reo lên, em mới ý thức được thì ra mãi nghĩ về chị nên em còn chưa ăn sáng, huống chi là bữa trưa.

"Bây giờ chắc đang là thời gian nghỉ trưa ở trường..."

Chợt nhớ về thời gian học, Lisa mới đứng dậy quay về trường. Còn việc đi đến concert hôm nay...

Coi như chưa từng biết đến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro