5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may là lúc đấy bọn trẻ con đã đi hết, công viên không một bóng người. Sau đó Rosé và Lisa tiếp tục đi dạo, một buổi hẹn hò không nhất thiết là phải có hoa hay những món quà đắt tiền. Em cảm thấy như chỉ cần được nắm tay chị, chính em sẽ có thể đi được khắp thế giới. Đúng vậy, chỉ cần chị, không cần danh phận, không cần công khai, như thế này cũng tốt.

"Rosé, em có thể xin chữ ký của chị không ạ? Em rất thích chị!" - Một nhóm sinh viên nữ rụt rè tiến đến cắt ngang không gian của hai người.

"Được chứ" - Dường như chuyện này quá quen thuộc, chị theo thói quen mà mỉm cười rồi tay nhanh nhẹn mà cầm lấy cây bút.

Lisa nhìn Rosé, em có thể cảm nhận được cách mà chị cười với mọi người rất khác so với khi cười với em. Đang hạnh phúc trong lòng, đột nhiên một sinh viên trong số ấy chú ý đến em.

"Đây là em gái chị sao? Ôi trời con bé dễ thương quá" - Mọi người khi nhìn vào Lisa đều mặc định em là em gái hoặc bạn bè thân thiết của Rosé. Mặc dù được khen, em lại có chút không vui khi nghe hai chữ "em gái". Nhưng Lisa à, thế này đủ rồi, phải tự biết thân phận mình...

"Cảm ơn chị, mẹ em là hàng xóm gần nhà chị Chaeyoung lúc em còn nhỏ. Nay em đến Hàn Quốc có việc nên mẹ đã nhờ unnie trông coi" - Trong đầu Lisa tự giác lập ra một kịch bản bịa đặt, em rất hiểu chuyện khi tự chính mình nói ra bởi vì lúc nãy khi nghe câu hỏi, Rosé đã bối rối đến nhường nào.

"Dễ thương lại còn lễ phép, em ngoan quá" - Tầm chú ý bắt đầu chuyển dời sang Lisa, có một sinh viên nữ lại xoa đầu em liên tục.

Rosé nhíu mày nhưng mau hồi phục lại dáng vẻ bình thường, chị kéo tay em về phía mình.

"Thật xin lỗi, chị và Bé Con có việc gấp, cảm ơn các em đã luôn ủng hộ và theo dõi chị" - Chị cười niềm nở rồi mau chóng đưa em đi.

"Cậu nghe gì không? Bé Con luôn đó"

"Thân thiết với Rosé đến mức đó quả là không tầm thường"

"Người đã đẹp, em gái hàng xóm cũng đẹp, Rosé thật may mắn"

"Các cậu thôi đi, chỉ là một con nhóc dựa hơi thì có gì mà ganh tỵ chứ"

Bóng dáng hai người đã đi xa, để lại đám người xôn xao bàn tán...

"Chaeng, chúng ta có việc gấp sao?" - Lisa ngước nhìn Rosé hỏi.

"Không có, chỉ là... Chị không thích bọn họ thân mật với em như vậy" - Chị ngại ngần nói nhỏ.

"Hihi, vậy người em muốn được xoa đầu, ôm ấp cũng chỉ có mình chị" - Em cười rạng rỡ, trong lòng nở rộ từng đóa hoa sáng ngời.

Đi dạo thêm một lúc nữa đến các sạp bán đồ ăn cùng với những quầy chơi game lề đường, Lisa sáng mắt lên tấp vào xem thích thú.

"Chaeng, em gắp con thú nhồi bông này cho chị nha, em chơi gắp thú rất giỏi đó. Chị thích con nào thế, hay là con sóc chuột nhỏ ở trong được không?" - Em luyên thuyên không dứt, khóe môi cong lớn chỉ vào chú sóc chuột bông nằm ở một góc trong máy gắp.

"Được, Bé Con cố lên!" - Rosé bật cười. Được chị cổ vũ, Lisa càng có khí thế hơn, mặt nghiêm túc nhắm vào mục tiêu.

Thế nhưng em lại không biết bản thân đã vô tình lộ ra hai má chúm chím đang phồng căng lên, khiến cho chị nhìn chăm chăm vào cái má như búng ra sữa đang lộ ra giữa những lọn tóc đen mượt. Nhịn không được yêu thích, Rosé vươn tay ra ngắt nhẹ, vừa đúng lúc Lisa đã nhắm trúng nhưng chị lại khiến em giật mình mà hụt mất.

"A! Hết cả hồn, Chaeng, em sắp gắp được rồi mà!" - Hai bên gò má lại được dịp phồng lên, miệng thì trách cứ nhưng trong thân tâm Lisa, xúc cảm vui mừng truyền khắp cơ thể. Em tiếp tục bỏ thêm xu vào rồi gắp lại từ đầu.

Trong khi mải mê ngắm nhìn em, Rosé cảm giác được có người theo dõi. Chị khẽ nhăn mặt, lại nhìn sang Lisa không những đã gắp được chú sóc mà còn gắp luôn gà con bông. Còn chưa kịp mừng rỡ khoe chiến tích, em bị Rosé kéo tay đi vội, trốn vào bụi cây mặc cho trên gương mặt ngơ ngác của em đều là dấu chấm hỏi.

"Chị sao th..." - Chưa nói hết câu, ngón tay trỏ của chị đặt lên môi Lisa ra hiệu im lặng.

"Có người theo dõi chúng ta, đó là fan cuồng của chị. Người phụ nữ đó lần trước đã bám theo chị và phải nhờ đến nhiều vệ sĩ mới có thể cắt đuôi được, làm chị lỡ mất lịch trình cả ngày hôm đó. Hiện tại có lẽ cô ấy đã thấy chị và đang tìm kiếm, không nên để bị phát hiện thì hơn" - Rosé nhỏ giọng, không để ý ngón tay của mình đang khiến em ửng hồng khuôn mặt.

Chị thở dài. Hết fan bắt gặp, giờ là đến fan cuồng theo đuổi. Rosé cảm giác tội lỗi vô cùng khi không thể có một buổi hẹn hò trọn vẹn với em. Để ý lại ngón tay mình, chị ngại ngùng buông xuống rồi nói tiếp.

"Bé Con, chị xin lỗi. Buổi hẹn hò hôm nay của chúng ta lại bị gián đoạn rất nhiều, chị đã không mua quà cho em, lại còn như vậy..."

"Chaeng đã tặng cho em một món quà vô giá rồi, những thứ khác em không cần nữa" - Lisa mỉm cười, cầm tay của Rosé lên mặt mình cảm nhận hơi ấm phát ra từ làn da mịn màng và mùi hương dễ chịu.

"Món quà gì thế...?"

"Là cái tên chị đã gọi em, em là Bé Con của Chaeng, em rất thích!" - Em cười đến ngây ngốc, chị cảm động thương sao cho hết một cô gái hồn nhiên trong sáng như thế này.

Chợt có tiếng chân lại gần, cả hai im thin thít, nghe được cả nhịp tim của nhau đang mạnh mẽ đập không biết do căng thẳng hay là rung động.

"Rosé, sao em lại trốn chị thế? Ra đây đi! Chị rất thích em mà, tại sao em lại trốn!?" - Người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm, phát hiện ra cánh vai gầy lấp ló sau bụi cây gần đó.

Rosé giật nảy mình, biết mình bị phát hiện, mau chóng kéo Lisa chạy. Người phụ nữ thấy liền chạy theo, mới biết bên cạnh chị còn có một người khác, cả hai đã chạy vào những bụi cây mọc um tùm.

Những bước chân chạy vội vã, những cành cây dại vì bị gạt sang mà kêu lên tiếng sột soạt.

"A!" - Lisa la lên, có vẻ như em đã gặp chuyện gì đó, chị hấp tấp nắm chặt tay em vừa chạy vừa lo lắng.

"Em có sao không?"

"K-không sao, chúng ta chạy tiếp, em nghe được tiếng chân đuổi theo ngày càng gần" - Em nén đau, mím môi liều mạng chạy theo chị.

Rosé vừa lo cho Lisa vừa sợ người kia đuổi đến nên chạy càng nhanh. Hai người chạy một lúc lâu rốt cuộc cũng ra được đường lớn, người phụ nữ ấy đã bị cắt đuôi không thấy nữa.

Vừa đúng lúc nơi bọn họ chạy đến được là gần nhà của Lisa, Minnie khoác ba lô đang đợi em. Thấy Lisa cùng với Rosé dường như vừa trải qua chuyện gì đó, Minnie nhanh chân đi đến.

"Lisa, có chuyện gì thế?"

"Bọn tớ bị fan cuồng của Chaeng đuổi theo, nhưng hiện tại đã cắt đuôi được"

Minnie thở dài không nói gì, đấy, chưa gì mà đã chông gai ngay từ lần đầu hẹn hò rồi.

"Bé Con, đây là bạn em sao?" - Chị bên cạnh thở hồng hộc hỏi.

"Vâng, đây là Minnie bạn thân của em"

"Em chào chị, Rosé" - Minnie gập người chào.

"Gọi chị Chaeyoung là được, mà có vẻ như em đang đợi Lisa sao?"

"Dạ đúng, em có hẹn với cậu ấy làm bài tập tối nay. Chaeng, khi khác chúng ta lại đi chơi tiếp nha, hôm nay như vậy rất vui!"

Em nắm lấy tay Rosé đưa ra, đặt con gà con nhỏ lên tay chị.

"Hay là Chaeng lấy con này nha, khi nào nhớ em thì hãy lấy nó ra nói chuyện. Em cũng sẽ làm như thế với Sóc Chaeng mỗi khi chị bận việc"

Sau đó em nhướng chân lên hôn má chị, Rosé định nói gì đó nhưng Jisoo đã chạy xe đến rước. Từ trong xe, cô nói vọng ra.

"Thì ra hai đứa ở đây! Chaeyoung, có lịch trình cần thực hiện gấp, chúng ta phải trở về mau thôi"

Rosé do dự một lúc, sau đó tạm biệt em và Minnie vào trong xe. Khi chiếc xe đã lăn bánh đi xa, lúc này Minnie mới để ý thấy Lisa bên cạnh đang đổ mồ hôi đầy trên trán, đôi mày khẽ nhăn như đang chịu đau.

"Cậu sao thế?"

Em vén tay áo lên một chút, lộ ra cánh tay đang chảy máu.

"Lúc nãy tớ chạy không cẩn thận bị cành cây quệt trúng. Với lại tớ không muốn chị ấy lo lắng nên..."

"Cậu ngốc thật đấy! Mấy người biết yêu đều là những người không bình thường, cậu là một điển hình mà tớ thấy" - Minnie vừa trách mắng vừa đau lòng, cô lấy băng y tế trong cặp của mình ra dán tạm cho Lisa.

Lúc này đây ở trong một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, Rosé cầm chú gà bông vàng nhỏ trên tay. Chị nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đấy đặt lên môi mình rồi ôm vào lòng.

"Chị nhớ em rồi... Bé Con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro