4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay Lisa tan học, như lời hẹn, vừa ra đến cổng trường thì em đã thấy chiếc xe đen của chị ở một góc vắng người. Lisa vào xe nhưng không nói gì suốt cả đoạn đường khiến Rosé cũng hoang mang không ít, vừa mới sáng em còn vui vẻ lắm mà? Có khi nào vẫn còn bệnh không? Chị mới cất tiếng nói ngọt như đường hỏi em:

"Lisa, em sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Mặt em vẫn khó chịu, hậm hực đáp:

"Em đã thấy bài đăng mới trên Instagram của chị"

Rosé vẫn thắc mắc, bài đăng của chị có vấn đề chỗ nào nhỉ? Chỉ có chụp chung với vài người mẫu đẹp, dáng thon nổi tiếng ở show thời trang thôi mà...

Chợt chị phản ứng như hiểu ra:

Chẳng lẽ... Con bé ghen?

Rosé nhịn không được bật cười, làm em đã dỗi lại còn dỗi hơn. Em phồng bên má, mắt liếc ra cửa sổ, không quan tâm chị nữa đồ đào hoa xinh đẹp! À không, là sóc chuột đào hoa!

Lúc trước thì còn cố chịu được, nhưng bây giờ là đã nhận ra tình cảm rằng mình yêu chị, mặc dù biết chị là người của công chúng nhưng vẫn không kiềm được mà khó chịu. Lisa cảm thấy như tự vả mặt mình, mới hôm nào còn khí thế tỏ ra hiểu chuyện, thế mà bây giờ lại ghen tuông vô cớ.

"Ừm...Lisa, hôm nay chị có chuyện muốn nói với em. Khá là quan trọng nên đừng giận chị nữa nhé?" - Rosé ngượng ngùng nói, dỗ bé con này trông hai người chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu nhau.

Nghe giọng điệu như thế, lòng Lisa nào có giữ vững nữa, em như tan chảy thành vũng nước. Vốn dĩ em không hẳn là giận lắm đâu, người ta chỉ thích được chị dỗ dành thế thôi mà.

"Vâng, em cũng vậy" - Hôm nay em cũng có chuyện muốn nói, bởi vì Lisa đã suy nghĩ rất nhiều, cộng thêm câu nói trong lúc ngủ mớ của chị lại càng khiến em có động lực hơn. Rồi em đi đến quyết định sẽ tỏ tình Rosé. Nếu như chị từ chối, em sẽ ôm lại tình yêu này và rút lui về sau để theo dõi chị đúng như một người fan hâm mộ chân chính. Và đương nhiên là... không gặp lại chị nữa.

"Cùng nói nhé?"

Lisa nuốt ực khẽ, mối quan hệ của hai người hiện tại tùy thuộc vào lời nói hôm nay, nó quyết định cả sau này.

"1...2...3!"

"Lisa/Chaengie, chúng ta hẹn hò nhé?"- Hai người đối mặt nhau, cùng nói một kiểu câu.

Mất vài giây đơ người, rồi Lisa mới hoảng hốt bật người. Em không nghe nhầm đấy chứ? Em được nữ thần tỏ tình sao??

"Ch-Chaeng... chị nói lại được không? Em không nghe rõ"

Mặt chị nhuộm đỏ, câu nói xấu hổ như thế mà em lại bắt lặp lại.

"Kh...không có gì"

Lisa hiện tại như có pháo hoa bùng phát trong người, có lẽ câu nói ấy đợi một lần nữa là cả đời mới được nghe lại.

"Vậy... chị trả lời câu hỏi của em đi" - Hôm nay em thật bạo dạn, bình thường là sẽ không bao giờ nói như vậy cả. Mắt em long lanh, ngóng chờ câu trả lời của người kia.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi, trong chiếc xe hơi mang hơi ấm của người mình yêu đang suy nghĩ. Lisa cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi, thế mà một cái gật đầu nhẹ của Rosé cũng đủ để khiến cho nó ngừng đập ngay lập tức trong khoảng khắc.

"Hức..." - Bé con Lisa chưa bao giờ mất mặt như lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc kể từ bây giờ chị đã chính thức thuộc về em thì liền vui đến phát khóc. Làm chị lúng túng không biết dỗ ngọt như thế nào, chị chợt nhớ ra rồi nói với em, giọng có vẻ trầm xuống lo sợ.

"Lisa, yêu chị sẽ rất khó. Như em biết đó... chị là người nổi tiếng, em sẽ thiệt thòi rất nhiều" - Mối quan hệ này để duy trì được là rất khó. Chỉ cần một người buông tay, thì sẽ bị đổ vỡ ngay lập tức.

"Không, Chaeng" - Em ngừng khóc, bàn tay lạnh tìm kiếm hơi ấm của chị nắm thật chặt.

"Em quá nhỏ bé, không có tiền tài, không có địa vị trong xã hội cũng chả có gia thế. Mọi thứ em có hiện tại chỉ là tình yêu của em dành cho chị. Đúng thật là hẹn hò sẽ rất khó, nhưng ngừng yêu chị lại càng khó hơn"

Nghĩ đến lúc nãy nếu như chị từ chối, mặc dù em đã nói sẽ rời xa chị nhưng đâu thể nào khiến con tim nhỏ bé này quên đi được nó đã từng được lấp đầy bởi một người?

"Chaeng, em yêu chị"

"Chị cũng yêu em" - Rosé đặt nhẹ nụ hôn lên trán em, làm cho bé con Lisa xém tí siêu thoát bởi con tim kia vì sốc quá mà không chịu hoạt động nữa.

Ngày hôm sau Lisa đi học trong tâm trạng vui vẻ, tan học hôm nay sẽ có buổi hẹn hò với chị. Người yêu của thần tượng - ngẫm nghĩ bao nhiêu lần, cái danh xưng này đều làm cho em hạnh phúc.

"Lisa, cậu hẹn hò với Rosé sao?" - Người bạn thân duy nhất ở trường của em là Minnie, để tránh phiền phức, Minnie ghé vào tai Lisa hỏi nhỏ.

"Đúng rồi, sao cậu biết thế?" - Em có chút lo sợ, liệu người bạn mà mình thân thiết nhất có kì thị mà bỏ rơi em như cách ba rời đi không?

Minnie thở dài một hơi, đặt tay lên vai Lisa nghiêm túc:

"Lisa, tớ không kì thị người đồng tính. Vả lại cậu xem nơi này là đâu chứ? Là giữa thành phố Seoul - nơi tụ họp hầu hết người nổi tiếng. Vì thế trong trường này tớ biết được việc hẹn hò với idol là không ít. Nhưng tớ là muốn nhắc nhở cậu tốt nhất đừng hẹn hò với người nổi tiếng, mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Không chỉ là đau khổ, mà nó còn tệ hơn cả thế"

"...tại sao chứ? Tớ rất yêu chị ấy và tớ tin chắc chị ấy cũng vậy"

"Nếu cậu muốn tiếp tục thì cứ việc, tớ tin cậu, tin tình yêu của hai người" - Minnie lại tiếp tục thở dài, đã bao lần chứng kiến cảnh người thường hẹn hò với người nổi tiếng. Khi chia tay thì một người như mất hết tất cả, nhưng người kia lại còn có công chúng và fan hâm mộ ở bên. Kết cục của cuộc tình ấy tính toán kiểu gì cũng cho ra một kết quả không tốt đẹp.

Nhưng bất quá thấy Lisa như vậy, Minnie với cương vị là bạn thân đương nhiên khi không khuyên ngăn được thì sẽ ủng hộ em hết mình.

"À, hôm nay chúng ta có bài tập nhiều lắm đấy. Buổi chiều cậu có việc gì không? Chúng ta cùng làm bài tập"

"Tớ... Tớ hẹn hò buổi đầu tiên với chị ấy" - Em đỏ mặt nói nhỏ.

"Cậu được lắm, chưa gì mà đã bỏ bạn theo gái rồi"

"Nhưng tớ chỉ đi với chị ấy đến tối, lúc đó chúng ta có thể làm. Buổi tối cậu đón tớ ở trước chỗ cũ nha?" - Lisa vội vàng giải thích.

"Được" - Minnie vui vẻ đáp.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, em nhanh chóng chạy ra trước cổng trường đợi chị. Phát hiện chiếc xe màu đen quen thuộc, Lisa bước đến, chị cũng mở cửa cho em vào. Em phát hiện trên xe còn có thêm một người, theo dõi Rosé lâu như thế, đương nhiên Lisa biết đây là Jisoo - quản lý của chị.

"Em chào chị, Jisoo"

"Chào em, Lisa" - Jisoo quan sát Lisa một lượt, tự đánh giá trong lòng mình.

"Xin lỗi, chị đã cố ngăn chị ấy lại nhưng Jisoo không cho phép chị đi một mình"

"Dạ không sao, miễn được ở chung với Chaeng, em đều rất thích" - Ngoài mặt thì cười thật tươi với Rosé, thật ra em có chút buồn vì không được riêng tư, nhưng thế này cũng là đủ rồi.

Jisoo quan sát em từ đầu đến giờ, cô tạm gác cảnh giác qua một bên vì cho rằng em là người tốt. Rosé có chút khó chịu với ánh mắt quan sát ấy của Jisoo, cảm giác như không thích có người khác nhìn em như thế.

"Được rồi, thật ra chị không định mặt dày đi theo buổi hẹn hò của hai đứa đâu. Cứ để chị ở một quán cà phê nào gần đó rồi đi cũng được"

Hai người thầm thở phào, sau đó Rosé chỉ cho Jisoo tiệm cà phê của Jennie. Lúc cô xuống xe, Lisa cùng chị cũng xuống và đậu xe vào chỗ vắng vẻ rồi tiến vào công viên. Jisoo một mình lạc lõng trong tiệm cà phê ấy, cô đang tự hỏi mình cần làm gì để giết thời gian trong khi chờ đợi thì chợt bắt gặp được Jennie...

"Chị dùng gì thế ạ?"

Cô đơ ra vài giây, như bị hút hồn rồi lắp bắp.

"À...ừm... T-tôi tên Jisoo, em tên gì thế?"

Cảm thấy hơi lạ với câu trả lời, Jennie ngước lên nhìn. Nàng phát hiện đây là quản lý của Rosé, nhưng điểm đặc biệt là ở ngoài đời, Jisoo rất đẹp...

"E-em tên Jennie" - Dường như Jennie có hơi kinh ngạc vì sắc đẹp ấy, mặt nàng nhẹ đỏ hồng đáp lại.

Tim ơi đừng đập nhanh nữa, aaa mình không chịu được. Chị ấy đẹp quá!

"Vậy..vậy chị uống gì?"

"Cho chị cà phê sữa" - Giọng cô nhỏ xíu đủ cho hai người nghe, Jennie gật gù, máy móc bước vào pha chế nước.

Bên phía cặp đôi trẻ còn lại cũng có bầu không khí ngượng ngùng như thế. Rosé nhìn xuống tay của Lisa, chị rất muốn nắm trọn đôi bàn tay nhỏ ấy thật chặt. Mặt chị đỏ hơn gấc, ánh mắt hướng lên trên mới phát hiện em cũng giống như chị, đang nhắm vào tay của đối phương. Bị phát hiện ý đồ, Lisa hơi giật mình, một tầng mây đỏ hồng luôn xuất hiện trên gương mặt nay lại đỏ hơn.

"E-em..." - Em bối rối không biết phải nói gì, chợt tay chị luồn vào bàn tay nhỏ. Cảm nhận được hơi ấm của nhau, cả hai cùng bất giác im lặng và ngại ngùng.

Sự im lặng cứ thế diễn ra cho đến tận nơi công viên, mùa xuân này mang theo một chút khí lạnh mà mát mẻ. Bọn trẻ con hùa nhau cùng chơi đồ hàng, một trong chúng nói to rằng mình muốn được làm người nổi tiếng bởi vì sẽ có nhiều tiền và được nhiều người yêu mến.

Rosé nghe được chỉ cười nhẹ, tuổi nhỏ ngây thơ biết bao, tựa như ánh mắt lấp lánh cùng với khóe môi cong cong của Lisa bên cạnh đang nhìn chúng chơi đùa.

"Li, chị có thể gọi em là Bé Con không?"

Em quay sang nhìn chị, đôi mắt không nhiễm một chút tối tăm ấy của em chiếu thẳng vào. Lisa có hơi phụng phịu má nhưng vẫn đáp:

"Được chứ, Chaeng muốn gọi em là gì cũng thích hết" - Rõ là không muốn một biệt danh trẻ con thế kia, em vẫn không muốn từ chối chị.

Rosé cười - một nụ cười chứa đầy dịu dàng và ôn nhu, xoa đầu Lisa rồi cất tiếng gọi.

"Bé Con"

Kì lạ, lúc nãy rõ ràng em có chút không thích nhưng nó được thốt ra từ khuôn miệng chứa hàng ngàn câu ca đẹp đẽ ấy thì lại nghe thích thú biết bao.

"Dạ, Chaeng"

"Chị thật vui... Vì đã lựa chọn đến với em"

"Em cũng vậy"

Hai cặp con ngươi chứa sự si tình ấy nhìn nhau, rồi từ từ tiến đến, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro