3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng, như lại có sức nặng của tâm lí. Phải chăng trước đó em đã phải đắn đo rất nhiều?

Cả một tuần sau, chẳng ai nhắn tin với ai câu nào. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc với tình cảm mà Lisa tự mình nhận ra được thì bỗng một hôm, quán cà phê vắng khách, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Rosé nhìn quanh cửa tiệm, sau đó ngồi xuống bàn số 7 như lần đầu được gặp cô gái nhỏ ấy.

Jennie cầm quyển sổ ghi chú bước ra, dự định hỏi khách dùng gì thì nhận ra Rosé. Thấy chị nhìn qua lại như tìm kiếm gì đó, cô nhanh chóng đáp:

"Em kiếm Lisa ư? Con bé có việc nên xin nghỉ phép rồi, mấy hôm nay do mùa đông kéo đến nên con bé bị sốt miên man. Hôm qua chị mới đi thăm Lisa, nhận ra con bé chỉ sống một mình, không ai chăm sóc" - Jennie cố tình nói thêm rất nhiều, thể hiện ra bộ dạng thương xót, thê thảm của Lisa như thế nào khiến người kia đứng ngồi không yên.

"Chị... À..cho em xin địa chỉ của em ấy được không ạ?"

"Đây nè, với lại chị là Jennie" - Jennie liền đưa tờ giấy địa chỉ ở nơi ở của Lisa, như thể đoán trước được. Rosé vì lo cho em nên sau khi nhận tờ giấy liền cảm ơn rồi rời đi. Ủa rồi đến tiệm người ta không order gì mà hỏi thăm người yêu rồi đi mất hút luôn hà.

Đến nhà em, chị gõ cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời, nhưng nhìn cánh cửa không khoá thì thầm trách em thiếu an toàn rồi nhẹ đẩy vào.

Căn nhà khá gọn gàng, nhiều vật dụng dễ thương, còn có ảnh chụp trên bàn phòng khách một chú vịt tuyết.

"Em ấy còn có sở thích chụp ảnh sao?" - Rosé cầm ảnh lên xem, nhớ lại đêm tuyết hôm ấy em đã làm và khoe nó, rồi lại bất giác nở một nụ cười.

Vội bỏ ảnh xuống, chị gõ cửa phòng của Lisa, vẫn như kết quả cũ là không có sự hồi đáp. Chị mạo phạm bước vào thì liền thấy thân thể nhỏ kia đang nóng bừng. Mặc dù đã ngủ nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại vì khó chịu.

"Nóng..." - Rosé đặt tay lên trán em, lại nhìn sang nhiệt kế trên bàn ở cạnh giường. Sốt 39 độ.

Dường như bàn tay mát lạnh đánh thức em, Lisa mơ màng mở mắt ra.

"Chaeng...?"

Em cứ nghĩ đây là một giấc mơ, nước mắt đều thi nhau chảy xuống. Mặc dù đang bệnh đến người không nhấc lên nổi, nhưng hai tay của em đều nắm lấy chị rất chặt.

"Chaeng, là chị...phải không?"

"Phải, là Chaengie của em đây, đừng khóc"

"Tốt quá... Em cứ tưởng sẽ không được gặp lại chị nữa"

"Ngốc, em sốt cao rồi Lisa"

"Phải, em bệnh rồi... Bệnh rất nặng. Chị ơi... Em bệnh yêu chị rồi..." - Nếu đây là mơ, Lisa mong đừng bao giờ tỉnh. Trách làm sao được phận cỏ dại ven đường không thể với lấy đám mây. Dù đám mây có đứng cùng một chỗ che nắng cho cỏ dại, thì độ cao của chúng vẫn sẽ không thay đổi.

Rosé nghe được câu nói ấy liền lặng im, tim chị như vừa hẫng mất một nhịp. Đau lòng có, rung động có. Cảm giác khó thở cứ như đang ngự trị tại nơi ấy.

"Chaeng... Chúng ta... Chị biết không? Mối quan hệ của chúng ta như một chuyến bay vậy"

"Chị đến trễ...em sẽ đợi chị. Nhưng còn em đến trễ... Chị sẽ đi mất"

"Chị có tin vào những câu chuyện lãng mạn như yêu từ ánh nhìn đầu tiên không? Vào ngày em nhìn thấy chị trên sân khấu, có lẽ lúc đấy em đã yêu chị rồi. Nhưng mà nó lại không lãng mạn, Chaeng à... Nó đau lắm. Hay là... Hay là em rời xa chị được không? Nếu chỉ có mình em yêu chị, thì em sẽ tự động ôm lại tình cảm này một mình được không? Thế giới tàn nhẫn lắm, một mình em yêu chị là đủ rồi, một mình em đau đủ rồi. Nếu chị yêu em... Họ sẽ không chấp nhận đâu, em không muốn họ làm tổn thương chị... Vậy nên tốt nhất là không nên để cho ai biết tình cảm trái với tự nhiên này và rút lui trước khi quá muộn. Phải không chị...?"

Nước mắt của chị từ lúc nào đã rơi xuống. Một đứa trẻ hiểu chuyện, khiến em đánh mất đi sự hồn nhiên đáng có ở độ tuổi ấy. Trong khi những bạn đồng lứa được nắm tay một người bạn trai, cười đùa, được chở che, thì em lại đau khổ trong tình yêu xa vời của mình. Nhưng em ơi, chị đang ở đây. Rất gần.

"Ngủ đi, ngoan..." - Có người từng nói, giọng nói đau lòng nhất là giọng nói kiềm nén của một người sắp khóc. Nếu như Lisa tỉnh táo, em nhất định sẽ hiểu câu nói đó như thế nào.

Em yêu chị.

Chị yêu em.

Ai bảo trong tình yêu, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ?

Sự chấp thuận. Định kiến xã hội. Sự nghiệp. Tương lai. Gia đình. Ước mơ.

Tất cả những yếu tố ấy đều như ngăn cản họ đến với nhau.

Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo.

Nhưng chỉ một lần này, không phải ca sĩ solo - Rosé, chị muốn bản thân được là Roseanne Park.

Là người phát viên kẹo ngọt ngào nhất dành cho em.

.

"Chaeyoung, cứ cho là em yêu người ta từ lần đầu gặp đi. Nhưng người đó không thể là con gái! Em cũng nghe chị thường xuyên dặn dò rồi mà? Cộng thêm bây giờ cư dân mạng rất độc hại, người em yêu lại là con gái. Bọn họ sẽ nghĩ sao đây? Tuy em không còn nhỏ như nhiều năm trước nữa, nhưng làm ơn hãy nói cho chị nghe đây chỉ là sự bồng bột của em đi. Em là người của công chúng, em không nghĩ cho công chúng thì vẫn phải nghĩ đến người thân, đến sự nghiệp, đến bản thân em nữa chứ. Mọi người đều sẽ bị em ảnh hưởng bởi em đó Chaeyoung à"

"Jisoo, làm ơn... Cho em ích kỷ một lần này thôi, được không chị? Em... Phải hẹn hò với ai, ăn thứ gì, hoạt động mỗi ngày, để kiểu tóc gì, hay thậm chí đến từng chi tiết nhỏ nhặt đều không được tự quyết định. Việc gì, như thế nào, ra sao đều bị sắp đặt. Có đôi lúc em tự hỏi, bản thân có phải còn là con người không. Hay chăng chỉ là một cái xác được đặt đâu thì ngồi đó? Em khó chịu lắm, xin chị cho em được ích kỷ. Em thật sự muốn không màng tất cả mà đến với em ấy. Em đã không thể là chính mình, sống vì mọi người quá nhiều rồi. Đến khi nào mới đủ đây chị? Em không sợ ma, em sợ họ, bởi lòng kỳ vọng và tham vọng của con người là hố sâu không đáy. Đến khi nào em mới thực sự thỏa mãn được họ? Chỉ một lần này, hãy để em sống vì bản thân. Được không?"

Với dáng vẻ của Rosé khiến Jisoo đau đầu suy nghĩ, cô ngồi xuống ghế ưu phiền trầm ngâm. Có thể thấy, cô đang quyết định khó khăn đến nhường nào. Sau cùng, Jisoo thở dài buông thả ra một câu.

"Được, nhưng với điều kiện là không được công khai và không làm gì quá phận"

.

Sáng ngày hôm sau, Lisa đã đỡ bệnh nhưng em vẫn còn một chút dư âm mệt mỏi còn sót lại. Em ngồi dậy, chợt cái khăn từ trên trán rơi xuống mới biết được đêm qua có người chăm sóc mình. Nhưng mà là ai chứ?

Nhìn sang bên cạnh giường, em giật thót tim khi thấy chị gác tay ngủ. Với trí thông minh của mình, Lisa đoán Rosé biết địa chỉ cùng với bệnh tình của em là do Jennie đã nói. Em có chút vui trong lòng vì chị đã đi đến tiệm cafe ấy, lại có cảm giác như đây không phải hiện thực. Em vỗ mặt mình, hiếu kì đưa tay vuốt khuôn mặt của Rosé.

"Lisa... Chị cũng..yêu em" - Môi chị mấp máy không rõ, Lisa giật tay lại to tròn mắt.

"Ch..Chaeng, chị vừa nói gì?"

"Hử...? Nói gì cơ? Lisa, em dậy rồi sao. Đã khỏe hơn chưa?" - Rosé không nhớ lúc nãy mình đã nói mớ những gì, cũng giống như Lisa không hề nhớ tối hôm qua trong cơn sốt mà đã tỏ tình chị. Hai người nghĩ đến lời nói của đối phương mà cùng lúc ngại ngùng.

"À...ừm.. Chị biết em không khỏe nên đến chăm sóc"

"Em xin lỗi, lại làm phiền chị rồi..." - Tối hôm qua thật sự là chị đã chăm sóc cho em sao? Lisa tự trách mình lúc đó không đủ tỉnh táo để cảm nhận được sự dịu dàng của chị.

Và còn nữa, lời nói của chị lúc nãy... Liệu em có cơ hội chứ?

"Em khỏe rồi, cảm ơn Chaeng rất nhiều!"

"Em khỏe là tốt"

Rosé nở nụ cười dịu dàng, ánh nắng của buổi sáng sớm tinh nghịch trên từng lọn tóc của chị tôn thêm vẻ xinh đẹp ấy. Lisa đứng hình, như được nhìn thấy một thiên thần ngay trước mắt.

Em muốn được đi học vì đã nghỉ quá nhiều ngày, tuy ban đầu Rosé ngăn cản nhưng rốt cuộc vẫn bị bạn bé con thuyết phục. Chị bất lực xoa đầu Lisa, khiến em đã yêu chị lại trở nên yêu nhiều hơn.

"Vậy được, trưa nay chị có lịch trình dự show thời trang. Buổi chiều tan học thì chị sẽ đón em, được chứ?"

"Vâng!" - Chú gà con nhỏ cười vui tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro