2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lalalalisa_m: Hôm nay chị có mệt không? Em thấy sắc mặt của chị hơi nhợt nhạt đó.

roses_are_rosie: Chị không mệt lắm, quen rồi. Ngày mai chị được nghỉ, em có muốn đi chơi không? Chỉ 2 chúng ta thôi.

Kể từ hôm nói chuyện đã là tuần trước, Rosé bận rộn với lịch trình, Lisa thì phải vùi đầu vào ôn thi nên hai người chỉ nhắn được vài câu rồi để đối phương nghỉ ngơi mặc dù đều nhớ nhau vô cùng.

lalalalisa_m: Được sao? Em nghĩ chị nên nghỉ ngơi...

roses_are_rosie: Em không thích đi?

lalalalisa_m: Không!! Em thích lắm!

Thế là khi Lisa vừa tan trường, Rosé lén bỏ trốn khỏi quản lý, đi bộ đến đón em. Từ xa phía cổng trường, chị đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Lisa đang tìm kiếm mình. Mái tóc đen dài của em được buộc hai chùm nhỏ hai bên đầu, phần tóc còn lại xoã xuống trông dễ thương vô cùng. Không hiểu sao cả tuần nay Rosé luôn nhung nhớ nụ cười ấy mãi, kể cả trong mơ hay những lúc mệt mỏi.

Đã có lúc chị sợ hãi cảm giác nhớ nhung ấy, bởi vì đây không phải là lần đầu chị có cảm giác với một người nên rất dễ nhận ra. Nhưng em ấy lại là một người thường, người đáng lẽ không nên dây dưa vào một thứ phức tạp như giới giải trí và sự nổi tiếng. Rosé đành tự đánh lừa mình rằng do có lẽ quá lâu không thấy một người hồn nhiên không chút mưu kế như Lisa nên mới sinh ra yêu thích.

Chợt một đám con gái khác trạc tuổi Lisa đi đến, đẩy mạnh vào vai khiến em bị ngã.

"Haha đồ con rơi!" - Chúng con gái ấy quăng một câu như thế rồi rời đi, như thể đây là việc quen thuộc.

Từ đầu đến cuối, Lisa không một chút phản kháng, em nhẹ nhàng phủi mông mình rồi đứng dậy, tuyết lạnh khiến em run người. Rosé nắm chặt tay, trong lòng cảm thấy một cảm giác đau đớn, chị muốn ra đó đưa em đi nhưng lại không thể.

Chỉ vì là người nổi tiếng.

"Rosé, đợi em có lâu không? Em vừa đi mua ít đồ nên hơi lâu..." - Lisa gãi mũi, em không giỏi trong việc nói dối cho lắm.

"Gọi chị là Chaeng cũng được" - Lời nói thốt ra, chính Rosé cũng có chút không hiểu vì sao mình lại thích được em gọi bằng cái tên ngoài ba mẹ được gọi ra.

"Hì hì, Chaeng~" - Lisa vui vẻ gọi.

"Ừm" - Chị cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Lúc nãy... Tại sao em không phản kháng?"

Em hơi sựng người lại:

"Chị...chị thấy sao? Thật ra ba với mẹ em đã ly hôn, nên từ đó các bạn thường nói em là đồ con rơi nên ba mới không thương và bỏ đi. Tuy em yếu ớt không thể phản kháng lại được nhưng không sao đâu. Bọn họ cũng chỉ nói vậy rồi dừng ở mức đó thôi, chị đừng lo"

Cô gái nhỏ liên tục giải thích, sợ làm chị lo lắng. Rosé khẽ nhíu mày, ngập ngừng như thể muốn nói "Chị không muốn nhìn thấy em bị bắt nạt như thế nữa". Nhưng nói rồi thì sao đây? Bản thân chị cũng đâu thể can thiệp vào trường, bởi làm thế thì trang nhất sẽ lại có tên của chị ở trên đó.

Rosé cùng Lisa đến công viên, vì trời tuyết nên vô cùng lạnh. Từ lúc nào, tay Lisa trong vô thức đan vào tay chị. Rosé đỏ mặt, chậm rãi cảm nhận bàn tay lạnh buốt của em qua chiếc bao tay.

Đến công viên, Rosé ngồi trên dãy ghế, mỉm cười không ngừng khi thấy Lisa nghịch tuyết. Em dậm chân, nhảy nhót trên đống tuyết cho nó xẹp xuống, rồi sau đó tinh nghịch đá tuyết lên.

"Chaeng, xem em làm được con vịt nè, haha" - Lisa cười híp mắt, khoe thành quả của mình trước mặt chị.

Đó là một chú vịt con nhỏ nhắn được làm từ khuôn đúc tuyết. Chú vịt tuyết trắng tinh, thuần khiết như em.

"Dễ thương thật" - Rosé khen ngợi một câu, cũng không biết là khen về gì. Nhưng Lisa hiểu theo lối chị khen vịt con của mình, thế nên tâm tình em càng vui hơn.

"Ước gì chú vịt này có thể tồn tại mãi mãi" - Đột nhiên em bĩu môi, nói lên điều ước trẻ con.

"Tại sao?"

"Bởi vì em muốn nó có thể bên cạnh thay em làm Chaeng cười như lúc này"

Hơi sững người lại, Rosé không biết từ lúc nào mà nụ cười thành thật từ tận đáy lòng của mình lại thể hiện ra với Lisa nhiều đến lộ liễu như thế. Chị lại cười:

"Cảm ơn em, Lisa"

"Hihi~" - Em cười nghịch ngợm, đặt vịt tuyết xuống một đống tuyết nhỏ, sau đó ngồi cạnh chị.

"Chaengie có mệt không?"

"Chị đang rất vui, sao em lại hỏi thế?"

"Không, ý của em là không phải hiện tại. Chỉ là...làm người nổi tiếng như vậy..."

À..ra là vậy.

Có mệt không? Những lúc tập luyện hàng chục giờ trong một ngày. Trong lúc mọi người đắm chìm vào những giấc mơ, vẫn thấp thoáng bóng dáng ai đó trong phòng nhảy, vẫn đâu đó tiếng đàn, tiếng hát vang vọng, đâu đó những cánh tay, cổ chân bị chấn thương.

Có mệt không? Khi sử dụng thuốc liên tục để chống đỡ bản thân. Nhập viện không quá vài ngày lại tiếp tục gượng dậy rồi xuất hiện trước màn ảnh với khuôn mặt tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Có mệt không? Khi mà tất cả mọi cố gắng trên đều trở nên vô nghĩa qua miệng của người đời.

"Chaengie?"

Tiếng gọi kéo chị về thực tại, Rosé có chút gượng đáp:

"Chị xin lỗi, chị không mệt lắm. Ca hát chính là ước mơ của chị, được trình diễn nó trước nhiều người như vậy, chị thật sự rất hạnh phúc"

"Chaeng nói dối"

"H-hả?" - Chị có chút bất ngờ.

"Hếu hạnh phúc như vậy, tại sao mắt chị lại đỏ?" - Lisa đau lòng nhìn vào vành mắt của Rosé.

"C-cái này... Chắc là bụi bám vào rồi" - Chị lúng túng dụi mắt, không biết tại sao bản thân lại phản ứng như thế. Nhưng tay chưa kịp chạm vào, đã có một bàn tay khác nắm lại.

Lisa tháo bao tay của mình ra, nhẹ nhàng chấm chấm lau đi nước mắt tránh cho lớp trang điểm của chị bị lem. Chị nhìn gương mặt nhỏ nhắn ở khoảng cách gần như vậy, tim bỗng dưng đập nhanh hơn, vành mắt đỏ chuyển sang gò má ửng hồng.

"Tay em..."

"Không sao!" - Em cười cười, rồi lại cất lên giọng nói ngọt ngào.

"Tuy không phải, nhưng em biết làm người nổi tiếng rất mệt. Vậy mà Chaengie có thể chịu đựng được đến tận nay rồi, chị thật giỏi! Nhưng Chaeng, cuộc đời của chị thì chính là của chị, chẳng ai có thể quyết định thay được" - Trong mắt Lisa tràn ngập sự ôn nhu, em biết bộ đồ hôm nay mà Rosé đã mặc là do được sắp xếp sẵn, cũng có thể đến cả từng món phụ kiện trên người. Thế nên em nói ra hết những suy nghĩ của mình mà không biết những lời này đã tác động đến chị như thế nào.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cả hai đi chơi cả buổi rồi chợt bão tuyết bất ngờ ập đến. Vì nơi đang đứng gần với nơi Rosé ở nên chị kéo tay em nhanh chân chạy về. Trên đường chạy, mặc dù thời tiết lạnh đến thấu xương nhưng trong lòng Lisa lại vô cùng ấm cúng, nhất là ở nơi bàn tay được người kia kéo đi.

Về đến căn hộ của mình ở lầu cao của một toà nhà sang trọng, Rosé cho em mượn đồ ngủ có hình gà con thay. Bộ đồ càng khiến Lisa trông dễ thương hơn vì phần tay áo và ống quần dài hơn so với em.

"Hắt xì!" - Rosé nhảy mũi, tiếp theo đó là cơ thể nóng ran hơn. Lisa không ngắm nhìn xung quanh nữa, vội đến trước chị.

"Chị không sao chứ?" - Em đưa tay lên trán chị, tay Lisa bắt đầu run rẩy, cuống quýt khi cảm nhận được chị đang phát sốt.

"Chaeng...hức...chị nóng quá, là tại em mãi chơi nên chị mới bị sốt" - Em vừa dìu chị về giường ngồi, vừa nói.

"Không phải tại em, Lisa à..." - Nhìn đôi mắt ngấn lệ vì mình, Rosé xót xa, nhưng chưa kịp nói thêm thì em đã mau hành động.

Phải rồi...việc ưu tiên là phải chườm khăn cho chị ấy, mình thật ngốc. - Lisa đứng dậy lấy khăn, em thầm trách mình chậm chạp, tự nhủ sau này phải thật hiểu chuyện để không gây phiền phức cho chị.

Lisa nhẹ nhàng đặt Rosé nằm xuống, nâng niu từng chút một như thể chị là một bảo vật vô cùng trân quý nhưng lại dễ vỡ. Em gấp chiếc khăn, áp nó lên trán chị.

Rosé từ đầu vẫn luôn hưởng thụ sự dịu dàng của người kia, tim chị lại rạo rực cảm giác ấy. Trong lúc này lại thấy Lisa cuốn hút vô cùng, vẻ lo lắng kia không hề hợp với vẻ ngoài của em chút nào. Tay Lisa thật mềm mại, làn da trắng hồng và cảm giác nhẹ nhàng mà em đem lại rất dễ chịu. Chị thoải mái đến dần rơi vào giấc ngủ, nhưng rồi vẫn không thể yên tâm ngủ khi thấy em ngồi cạnh. Rosé đành nhẹ giọng gọi:

"Lisa, em lên đây ngủ với chị không?"

Lisa như một chú mèo con khi nghe đến việc mình thích được thực hiện, chị tưởng tượng nếu em mà có tai thì nó sẽ vểnh cao lên trông ngóng, còn chiếc đuôi thì sẽ lúc lắc qua lại hứng thú.

Không lâu sau, tai mèo con ấy cụp xuống, mặt ủ rũ:

"Em ngủ ở phòng khách cũng được..."

"Nếu em sợ lây bệnh thì cũng không cần ngủ cùng" - Rosé giờ đã hiểu được tính của Lisa, em thường xuyên thuộc dạng "nghiện mà ngại" khi bên cạnh mình nên chị mới luôn dùng biện pháp mạnh như thế.

"Em..." - Em khẽ bò lên giường nằm cạnh chị, mà Rosé vì đang bệnh, cộng với mùi hương bạc hà trên người em nên dễ dàng chìm sâu trong giấc mộng đẹp. Một lúc sau, chị cựa quậy tìm tư thế thoải mái, thế là chui rúc vào lòng Lisa.

Lisa không một chút động đậy, vẫn còn ngạc nhiên trước tình huống hiện tại. Em không dám nhắm mắt lại, sợ rằng đây chỉ là mơ. Lisa tham lam hít lấy mùi hương thanh dịu từ những lọn tóc có phần nghịch ngợm trên đỉnh đầu chị, thế là đến nửa đêm thì mới buồn ngủ mà chợp mắt.

----

Đến sáng hôm sau, Rosé đã khoẻ hẳn nhưng vẫn gọi báo cho quản lý. Chị lại tiếp tục cho phép bản thân lười biếng nằm xuống rồi nhìn ngắm người đang ngủ ngon kia. Chị chọt chọt vào mũi Lisa, thấy em vẫn tiếp tục ngủ say mà cười thích thú, thật sự Lisa quá dễ thương rồi. Rosé lay người em:

"Lisa, trời sáng rồi em"

Con bé dụi mắt, bộ đồ ngủ gà con cộng với biểu cảm vẫn còn ngái ngủ kia tựa như một liều vitamin cho một ngày mới của chị.

"Chaeng, buổi sáng vui vẻ!"

Lại là nụ cười ấy làm người ta xao xuyến. Phải nói là con bé quá đẹp, như một thiên thần nhỏ vậy. Chị như bị cuốn vào vẻ đẹp của em, từ tóc mái cho đến bờ môi căng mọng kia...

Thấy chị nhìn mình, em cũng nhìn người đối diện, một ma lực nào đó cuốn hút Lisa lại gần hơn. Trong khi Rosé đang mãi chăm chú vào em, cho đến khi môi hai người gần nhau chị mới nhận thức được. Chị theo quán tính, vội đẩy Lisa ra, khiến em mất thăng băng ngã xuống nền nhà.

"A!" - Em nén đau, ngước nhìn lên Rosé với ánh mắt long lanh cùng một chút khó hiểu đang bắt đầu đỏ lên.

"L-Lisa, chị xin lỗi...em..em về đi"

Lisa mím môi, tim đau như cắt, ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống.

"Chị nhớ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn" - Sau đó em ra về.

"Em có chắc là con bé sẽ không hại em không Chaeyoung?" - Người quản lí vừa đến thì thấy Lisa rời đi, không nhịn được hỏi.

"...em chắc, Lisa sẽ không bao giờ hại em đâu" - Rosé mỉm cười, nhớ đến bộ dạng lúc nãy của em mà hạnh phúc. Nhưng cũng dần trở thành nụ cười thể hiện sự rối loạn của cảm xúc.

Quản lí cũng bị bất ngờ một phen, khi nhìn thấy nụ cười ấy thì hiểu ra được idol nhà mình đã thân thiết với người lúc nãy đến mức nào.

"Ừm, nếu không hại thì tốt. Nhưng em nên nhớ em là người nổi tiếng, thế nên phải thật cẩn thận với bọn săn tin. Còn nữa, thời gian này nên hạn chế yêu đương. Dạo này Knet rất khắc khe, nếu lỡ có gì quá phận, em sẽ bị họ vùi dập không thương tiếc"

"Vâng, em hiểu" - Rosé thu lại ý cười, trở về trạng thái thường ngày.

"Chị có đem cháo, em nhớ ăn cho đỡ mệt rồi lấy sức hoạt động"

"Cảm ơn chị, Jisoo" - Rosé lễ phép nhận hộp cháo rồi tiễn chị quản lí.

Đóng cửa lại, chị trượt xuống ngồi dựa vào cửa, tay ôm đầu gối vùi vào.

"Nhưng làm sao đây chị... Em...có lẽ đã yêu rồi"

Lúc nãy bị ngã như thế nhất định là rất đau, Rosé cầm lên điện thoại ngập ngừng lo lắng.

Tối hôm đó sau khi quán cà phê đã vắng khách, Jennie thấy Lisa như một người vô hồn. Hôm nay em đã không còn năng động như mọi ngày nữa.

roses_are_rosie: Chị xin lỗi, em có đau lắm không?

Vừa xem được tin nhắn, em không biết phải trả lời như thế nào.

Đau chứ. Rất đau. Khoảnh khắc chị đẩy em, giống như thể bác bỏ luôn tình yêu của em dành cho chị.

Vừa lúc đó, Jennie đi đến hỏi:

"Lisa, hôm nay em làm sao thế? Em...ổn không?"

Cứ tưởng là bản thân sẽ không khóc trước mặt người khác, vậy mà trên đời này còn có một câu hỏi chạm vào miệng vết thương đau đến thế. Lisa rốt cuộc không kiềm nén nổi, em bật khóc.

"Chị ơi... em yêu chị ấy mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro