16 - HE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tỉnh dậy trước Rosé, các vết thương dù đã được băng bó nhưng những cơn đau vẫn cứ âm ỉ không dứt. Em không khóc, cũng không quấy lên, thế nên trong căn phòng trống không hiện tại cũng chả có ai biết em đã tỉnh.

Lisa chỉ đơn giản cười, một nụ cười nhạt hướng ra cửa sổ - nơi có các tán hoa anh đào nở rộ bất thường. Hoa sắc hồng rực rỡ, tựa như nó đang muốn một lần cuối cùng này nở rộ sao cho đẹp đẽ nhất.

Phải chăng em đã lấy hết đi sự dịu dàng trên thế gian này rồi, vậy nên họ mới chẳng còn gì để mà đối xử với em và chị như thế?

Đôi chân nhỏ đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nếu ngày đó Rosé bị cuốn sâu bởi đôi mắt tưởng chừng như tràn ngập ánh sao của em, hôm nay sâu trong đôi mắt ấy lại là một mảnh vô hồn không tia sáng.

Em tiến lên sân thượng.

Từng bước.

Từng bước.

Ngồi lên lan can.

Nói Lisa hiện tại tâm lí không được ổn định, em cũng không biết. Điều duy nhất mà em biết, đó là em đang sợ.

Chaeng, chị nói đúng lắm. Em vẫn còn là trẻ con. Họ làm em sợ hãi, và em muốn trốn chạy.

"Lisa!! Xin em đừng làm điều dại dột!!" - Jisoo chạy lên cùng một vài bác sĩ và y tá.

"Jisoo unnie, em xin lỗi chị. Có lẽ... Em sẽ lại làm chị càng thêm ghét loài hoa ấy rồi"

"Em nói vậy là sao hả!? Xuống đi Lisa, xuống khỏi chỗ đó đi mà. Em còn rất trẻ, đời vẫn còn dài, vẫn có thể bắt đầu lại được!"

"...em sẽ ở đây chờ Chaengie tỉnh lại, em muốn được nghe giọng của chị ấy" - Lisa không đáp với câu nói của Jisoo, điều em quan tâm nhất bây giờ là chị. Lúc nãy em đã thấy Rosé trong một căn phòng bệnh khác, trông chị có vẻ chỉ đang ngủ do mệt.

Đúng lúc này, điện thoại của Jisoo reo lên.

.

"Lisa ở phòng nào vậy Jisoo unnie?" - Rosé vừa tỉnh lại không thấy ai liền lập tức gọi điện hỏi quản lí.

[ Chaeyoung, thật tốt quá. Em đã tỉnh lại! ]

"Có... Có chuyện gì sao?"

[ Em mau lên sân thượng, Lisa đang ở đây! Phải mau lên... ]

Vừa dứt, chị lập tức bỏ chiếc điện thoại, chân trần chạy thẳng lên sân thượng bệnh viện.

Khung cảnh trước mắt là một thứ khiến chị ám ảnh cả đời này.

Em vẫn ở đó.

Thế nhưng nơi em đang ngồi là trên lan can, mặt đối mặt, lưng đối khoảng không.

Jisoo đứng xa, không dám tiến một bước, đã có vài y tá cùng bác sĩ chạy lên xem xét. Họ cũng đứng như trời trồng, càng cố gắng thuyết phục em thì lại càng vô ích. Bởi em bảo em chỉ muốn nghe chị nói.

"Chaengie, chị tỉnh rồi!" - Em cười khúc khích như một đứa trẻ, hai chân đong đưa.

Hình ảnh này sẽ rất hồn nhiên khiến bao con tim tan chảy, nếu như vị trí ngồi của em không ở nơi lan can lạnh lẽo cao chót vót kia. Lại nói, trên đôi chân xinh xắn ấy xuất hiện đầy những vết bầm dập. Không chỉ thế mà còn trên cánh tay cũng đầy rẫy đau thương. Đó là vết tích của bạo lực.

Bé Con em nói xem, người đang ở trước mặt chị có phải là em không?

Không...

Không giống...

Là ai ngày đó đã cười tỏa nắng, làm chị xao xuyến và nhận ra tình yêu giữa một người con gái?

Là ai ngày đó đã rất vui vẻ khoe chú vịt tuyết trắng tinh?

Là ai đã nói em là nguồn sáng của chị?

"Bé Con, xuống đây rồi chúng ta nói chuyện. Nha?" - Chị rơm rớm nước mắt, tim như bị ai đó đâm vào.

Sâu.

Đến méo mó.

Rosé cố gắng đi chậm từng bước chân. Một bước. Rồi lại hai bước...

"Chị đứng đó" - Một câu nói làm cả đám người thót tim lên, kể cả chị cũng không ngoại lệ.

"Em thích ở đây hơn, nó tự do lắm Chaengie à" - Em bĩu môi.

"Được, được. Chị nghe lời em, không tiến thêm nữa, không bắt em xuống nữa" - Nước mắt chị như trực chờ, có thể trào ra bất cứ lúc nào.

"Chaengie à... Có chị thật tốt" - Lisa nghiêng đầu nở nụ cười, sau đó lại ngước lên trời.

"Về lời nói của chị hôm qua ấy nhé, em đã suy nghĩ rất kĩ rằng chúng ta nên đi đâu thì mới tốt. Nhưng em nghĩ lại rồi, em muốn đến một nơi. Nơi đó rất yên bình, không gì có thể làm phiền. Nhưng chị, hãy để em đi một mình thôi nhé" - Nói đúng hơn là em muốn trốn. Trốn đến một nơi thật xa, thật kín đáo, để không ai có thể tìm thấy em nữa.

"Chị không cho em đi! Chị sẽ dẫn em đi khắp mọi nơi trên thế giới này, mặc kệ dư luận. Chị không cần họ nữa, chị chỉ cần mỗi em. Park Chaeyoung này chỉ cần mỗi Bé Con Lalisa của chị!"

Nhắc đến chuyện này cũng là lúc Rosé nhận ra, bọn họ... Chưa từng có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa.

Bởi có những lần fan bắt gặp, nằng nặc đòi chụp hình phá đi không gian riêng tư. Hay những buổi đi chơi bị paparazzi theo đuôi và phải chạy trốn khỏi đám người đó.

Chị thật tồi tệ. Chị chỉ toàn mang đến rắc rối cho em.

Bởi vì ở một tương lai tươi sáng khác nơi mà em không biết đến chị, em vẫn đang miệt mài chăm chỉ với chính mơ ước em đang theo đuổi. Em đã bảo rằng em rất thích trở thành nhiếp ảnh gia, đem vẻ đẹp kiều diễm của chị lưu vào những khung ảnh. Đem tình yêu của họ khắc sâu vào từng cuốn phim ngọt ngào.

Sau đó có lẽ em đã đồng ý lời tỏ tình của chàng trai nào đó có thể bảo vệ cho em suốt đời. Có thể ở bên em cả một cuộc đời yên bình mà chị chẳng thể làm được. Cùng em tay bên tay, quang minh chính đại dưới ánh mặt trời thật sự chứ không phải cứ mãi lẩn trốn khi bên chị.

"Chaengie, chị thật sự rất giỏi"

Không phải mà.

"Việc gì chị cũng làm được"

Trừ việc bảo vệ em.

"Chaengie của em biết nấu ăn, biết ca hát, đánh đàn, nhảy múa, khiêu vũ dưới ánh đèn lộng lẫy của sân khấu. Tất cả mọi thứ chị đều làm được"

Đừng nói nữa, chị là một đứa vô dụng hơn em nghĩ nhiều Lisa à...

"...kể cả việc khiến em yêu chị"

Rosé đang cúi mặt bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhận ra em đã khóc từ lúc nào.

"Thế nên, chị hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Kể cả khi em rời xa chị"

Một mình.

Tận nơi chân trời.

Hư không.

Bé Con em biết không? Lúc này đây, chị thật sự rất muốn chạy đến khóa miệng em lại bằng một nụ hôn thật sâu, không cho em thốt ra thêm lời nào khiến chị không thở nổi như vậy nữa.

"Chị muốn đi cùng em!" - Rosé kiên quyết.

Bầu trời đêm nay, những đám mây âm u đã che mất mặt trăng sáng.

Phải.

Đến cả mặt trăng rực rỡ, hay mặt trời đỏ cháy kia đều không tránh khỏi những tầng mây đen xám xịt.

Tất cả...

Đều chìm vào bóng tối.

Không một ngoại lệ.

"Là em ích kỷ muốn tự mình làm mọi chuyện. Nhưng lần này, ít nhất hãy để chúng ta cùng nhau" - Chị nói, bàn chân đất thon gọn lại tiến thêm vài bước.

"Park Chaeyoung em điên rồi!!" - Jisoo hét lớn.

"Cả hai người..." - Cô rốt cuộc vẫn không kiềm chế được cảm xúc, tiếc thương thay cho số phận của hai cô gái trẻ mà cô đã luôn dõi theo suốt một năm nay.

"Em vẫn còn một thắc mắc" - Sắc mặt Lisa trầm lại, khiến Rosé phải ngừng bước.

"Mẹ em bảo em bệnh, em yêu chị là bệnh"

"Vậy... Em có bệnh không? Lisa bị bệnh ư?"

Ngừng lại khoảng chừng một lúc, chị như hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Nước mắt tuôn rơi từng dòng, chân ngã quỵ xuống, sức lực như mất hết.

Lại nữa rồi.

Lại một lần nữa em cứ gánh vác mọi chuyện như thế.

Em không nói ra vì sợ tôi tổn thương.

Nhưng em biết không?

Như thế này mới là đau nhất.

"Đồng tính không phải bệnh, yêu một người thật lòng càng không phải là bệnh, cô gái trẻ" - Một vị bác sĩ gần đó nói.

"Vậy sao? Tốt quá! Lisa không bệnh, haha" - Em lại cười ngây ngô.

Làm ơn nói cho chị biết, đây không phải là em. Lalisa của chị không bao giờ cười như thế, em không bao giờ cười trong tuyệt vọng đến đáng thương như vậy.

"Em đi trước nhé Chaengie. Chỉ khi nào tất cả đều ổn định, em đợi người bước đi cùng em"

Park Chaeyoung như không còn tỉnh táo, mơ hồ gật nhẹ đầu.

"...thế thì em có thế yên tâm rồi"

Thân thể em dần thả lỏng, nghiêng người về phía sau.

Tay buông khỏi lan can.

Cỗ hình hài nhỏ bé rơi tự do.

"LISA!!"

Trước khi chạm đến đất, Rosé nhận ra khẩu hình miệng của em mấp máy điều gì đó...

.

"Em yêu chị"

.

.

.

Mất em rồi, mặt trăng như thế nào đây? Mất đi Mặt Trời Nhỏ, nó sẽ không thể tỏa sáng được nữa đâu em à.

Còn gì đau hơn khi chứng kiến người tôi thương bị dòng đời xô đẩy xuống nơi tăm tối vĩnh hằng?

Chết thật. Nếu như tay tôi đủ dài, đã có thế kéo lấy em như cái cách tôi đã dùng giọng hát của mình để kéo vạn người ngoài kia.

Nếu như tôi không nghĩ em nhỏ bé...

Nếu như tôi biết quan tâm đến em nhiều hơn nữa...

Thì mọi chuyện có đến mức này?

Người sai là tôi, sai ngay từ đầu, sai tất cả điều kể từ lúc đồng ý hẹn hò với em. Vậy cớ sao... Họ chỉ nhục mạ mỗi em?

Em đã chẳng còn hơi thở nữa rồi, thế mà bọn họ vẫn tiếp tục mắng nhiếc, không một chút tội lỗi.

Người tôi thương đi rồi.

Đại Hàn năm ấy nợ em một lời xin lỗi.

.

.

.

Park Chaeyoung.

Roseanne.

Em xin lỗi nhé, kiếp này không thể bảo vệ chị.

Nếu như em được đầu thai lần nữa, em mong mình là con trai. Đến lúc đó em có thể đường đường chính chính bên cạnh chị.

Em đã nghĩ vậy.

Thế nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là những mong ước che đậy sự bất lực vô dụng của chính bản thân mà thôi.

Hay là kiếp sau nhé? Dù cho chị không biết đến sự tồn tại của em như ban đầu, hay dù chị có hận em đến tận xương tủy.

Thì em vẫn là fan trung thành của chị.

Vẫn mang trái tim của mình, tất cả. Dâng hiến cho chị.

Hình hài này nhỏ bé quá, chẳng có một chút sức lực nào cả. Kiếp sau mong em được tạo hóa ban cho một thân thể có sức mạnh hơn.

Đến khi ấy, dù cho thế giới lại lần nữa căm hận mà quay lưng lại với chúng ta, em cũng sẽ quay lưng lại.

Để có thể cõng chị đi hết quãng đường khó khăn.

Đại Hàn năm ấy không có lỗi với em.

Là em có lỗi với bản thân, với người em thương chị à...

.

.

.

.

.

Hoa anh đào vẫn cứ rơi, ngày kỉ niệm năm đó cũng chính là ngày ra đi của hai người.

.

Một người chết 17 tuổi, chôn cất năm 17 tuổi.

.

Một người chết 21 tuổi, chôn cất năm 35 tuổi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro