Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeng"

"Chaengie"

"Chaengieeee~"

Rosé giật mình tỉnh giấc, nước mắt chảy dài trên má vẫn còn lưu lại. Chị thở dốc liên tục, mồ hôi đổ trên trán, tay run rẩy như vừa có chuyện kinh khủng xảy ra.

"Chị mơ thấy ác mộng sao?" - Trước mặt là Lisa, là Bé Con của chị.
Rosé theo bản năng ôm em thật chặt, sợ em biến mất như giấc mơ vừa rồi đã xảy ra.

"Đúng... Là mơ. Chị mơ thấy em rời bỏ chị" - Đó chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Vậy tại sao hình ảnh thân thể nhỏ nhắn của em lơ lửng giữa không trung như khắc thật sâu vào tâm trí, nụ cười nhẹ hững hờ đó vẫn còn như in trong đầu?

Lisa đưa tay xoa đầu chị, nhẹ nhàng trấn an:

"Chaeng ngoan, em vẫn luôn ở đây với chị"

"Hôm nay bắt đầu một tháng nghỉ lễ của chị và em, chị đã hứa sẽ đưa em đi du lịch rồi mà. Chị xem, trong lúc chị ngủ em háo hức quá nên đã soạn sẵn hành lý hết luôn rồi" - Em chỉ vào đống hành lý ở một góc phòng.

Thơ thẩn một lúc, Rosé mới nhớ ra. Vì sợ thiệt thòi cho Lisa nên chị đã quyết liệt xin nghỉ phép một tháng để đưa hai người đi du lịch hẹn hò. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi... Cớ sao lại chân thực đến thế kia?

"Bé Con, hức..." - Không chịu nổi cú sốc vì cơn ác mộng vừa rồi, Rosé bật tiếng khóc.

"Em đừng bao giờ rời xa chị được không? Chị muốn bên cạnh em, cùng em băng qua bao đất nước, đưa em đến những nơi đẹp nhất và yên bình nhất trên thế giới này...hức... Em biết không Lisa? Giá như chị có thể đem giấu em ở một nơi không ai biết, chị muốn sự tồn tại của em chỉ có chị cảm nhận được và em chỉ thuộc về mỗi chị"

"Đừng khóc, em đã là của chị. Chaeng đừng khóc mà, chị khóc thì em cũng đau lòng lắm" - Lisa quýnh quáng lên hết, bộ dạng của em làm Rosé yên lòng đi rất nhiều.

Chỉ cần cùng em ăn, cùng em ngủ, cùng em cười, cùng em dắt tay dạo phố. Mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm... Mọi việc khác chị đều không cần, bấy nhiêu là đủ, Bé Con...

Nhìn thấy có cả gấu bông to đùng mà trước đó chị tặng cho em, Rosé bật cười trong đôi mi còn ướt đẫm:

"Đi du lịch nhưng lại mang gấu bông to thế kia, Bé Con ôm chị không đủ à?"

"Nhưng em chỉ sợ ôm chặt, Chaengie sẽ ngộp... Không nói nữa, chúng ta đi thôi. Kẻo trễ chuyến bay đó, nhanh nhanh lên Chaeng" - Em kéo tay chị đi rửa mặt, sau đó quần áo tươm tất rồi cả hai cùng lên chuyến bay đến cánh đồng hoa tulip của một tiểu bang ở Mỹ.

Nơi đất Mỹ này phải nói là vô cùng phóng khoáng, hai người nắm tay nhau đi dạo trên con đường đến chỗ cánh đồng hoa. Lisa thích thú với việc đôi khi còn thấy có vài cặp tình nhân đồng giới hôn hít, hay tỏ lời yêu với nhau.

Đôi lúc còn gặp được vài cô gái xinh đẹp cao ráo, theo thường lệ, Rosé đều sẽ nhìn theo và cảm thán vẻ đẹp của họ nhưng hôm nay chị lại thẫn thờ đến bất thường.

"Chị không khỏe sao? Hay là hôm nay về khách sạn nghỉ sớm nhé?"

Chị bị lôi kéo về thực tại, nhận thấy bản thân có chút lơ là trong buổi hẹn hò lãng mạn như vậy liền cố chú tâm hơn:

"Không, chị ổn. Chỉ là... Chị cảm giác hiện tại rất mơ hồ"

"Mơ hồ? Chaeng, hôm nay chị thật lạ"

Đi một lúc cũng đến, ở đây ai cũng phải trầm trồ với vẻ đẹp của cả một cánh đồng hoa trải dài như vô tận. Loài hoa tulip mang trên mình những màu sắc dịu nhẹ, hòa cùng với thiên nhiên đất trời tạo nên một âm bổng nhẹ nhàng, mộc mạc.

Em mặc chiếc váy hai dây trắng tinh khiết, đầu đội nón vành rộng vàng chạy tung tăng giữa những dải hoa. Như một cô thiếu nữ tuổi mới lớn, Lisa xoay người vài vòng hít thở không khí trong lành của sự sống nơi đây. Gió nổi lên, mái tóc đen mượt cùng với tà váy bên dưới bay phấp phới. Em đưa tay giữ chiếc nón kẻo bay mất rồi cười thật tươi, nụ cười của em hòa với tiếng gió thổi hợp thành tiếng du dương ngân nga, vang vọng.

"Chaengie, thích quá! Chị xem hoa đẹp chưa này! Haha"

Vào lúc này, Rosé thấy em như thế mới chính thức buông bỏ mớ hỗn độn trong đầu.

Nhưng tiếc là chỉ vừa mới nghĩ như thế, mọi thứ lại tối dần.

Rồi biến mất.

.

Tỉnh giấc.

Rosé ngồi dậy, nở nụ cười nhạt.

Như mọi năm, chị đi ô tô đến nơi vùng quê của người ấy.

Chị sờ vào, bia mộ lạnh giá khắc lên tên em.

Sâu thật. Tên của em được khắc rất sâu... Trong tim chị.

"Bé Con à, hôm nay chị lại mơ thấy đi du lịch cùng em" - Rosé ngồi cạnh bia mộ, nghiêng đầu tựa vào như mỗi đêm chị đã từng tựa vào em.

"Lần này là ở Mỹ lận đấy nhé, chúng ta đã đi đến cánh đồng hoa tulip. Ở đó đẹp lắm em ơi, hoa màu gì cũng có"

Trắng.

Đỏ.

Cam.

Hồng.

Nhưng sao chẳng có màu mắt của em.

"Em đã mặc váy trắng, chơi đùa rất vui. Chị rất nhớ mãi nụ cười của em tựa như những ánh nắng ngọt ngào nhất của đời chị, đó là lí do vì sao chị lại thích biệt danh Mặt Trời Nhỏ của em"

"Đã 14 năm rồi đó em biết không? Chị bây giờ cũng đã có tuổi rồi. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là chị đã mua được căn nhà như em nói, nó không quá to, vừa đủ ấm cúng cho ba mẹ chị, mặc dù chị đã dự định ở cùng em..."

"Này nhé, trước căn nhà chị còn tự tay trồng hoa đó. Không những thế, chị còn đang nuôi một bé mèo dễ thương lắm. Nó đã bị bỏ rơi lúc còn bé tí vào mùa đông lạnh giá, lúc ấy chị ngồi ở công viên nơi chúng ta thường lui tới thì nó lại cứ dụi vào người chị. Chị liền nghĩ đến "bé mèo to lớn" của chị nên đã đặt tên cho nó là Lily. Lúc đem về thì Lily với Hank hay cắn nhau lắm, chúng nó đều rất nghịch. Nhớ lại buồn cười thật, Lily y hệt em lúc giận dỗi khi lo lắng cho sức khỏe của chị. Đều xù lông và phồng má lên"

Rosé cười.

Nụ cười dần lặng đi khi mà Lisa của chị lại mãi chẳng nói câu nào.

"Chị đã giải nghệ, lo cho ba mẹ, mua nhà, sắp xếp hết tất cả... Chaengie của em có phải rất giỏi không?"

"Vậy..."

"Chị có thể đi cùng em rồi, đúng không?"

"Chị rất muốn... Rất muốn đến bên em ngay lúc này..."

"Nơi đây dần trở nên thật đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là mỗi ngày thức dậy, nhận ra em chẳng ở bên, nhận ra chị không còn điều gì để chờ đợi. Chị sợ, rất sợ..."

"Chị biết em vẫn đang đợi chị, Bé Con của chị chẳng bao giờ thất hứa cả"

"Chị đi... Nhé?"

Đợi chị một chút.

Một chút nữa thôi.

Sắp rồi.

.

.

.

Chiều hôm ấy, người dân phát hiện thân thể của một phụ nữ kế bên bia mộ của người đã nhảy lầu hơn chục năm về trước.

Không còn hơi thở nữa.

Người ta còn tìm thấy lọ thuốc ngủ trên tay cô trống không nên đã suy ra là tự tử.

Có một điểm khiến ai cũng tò mò, thắc mắc...

Cô đã cười.

Thoạt nhìn như một người ra đi rất thanh thản.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro