Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mã
Beta-er: Triêu Nguyên

Tống Cửu Cửu nhìn thiếu niên chớp chớp mắt, vừa tùy tiện nhét máy chơi game vào túi áo đồng phục, vừa thong thả bước tới bên cạnh cô.

Sự việc lần này đại khái có thể xếp đầu tiên trong list ba chuyện khó xử nhất xuất hiện trong mười bảy năm cuộc đời ngắn ngủi cô.

Là một nữ thần tượng đang hot, chụp trộm trai đẹp bị phát hiện thì phải làm thế nào? Online chờ gấp, bé đang rất sốt ruột.

Điều duy nhất có thể an ủi cô là chuyện này chỉ có cô và vị thiếu niên này biết, mà cậu lại nhìn không giống là loại người hay buôn chuyện trên mạng xã hội.

Tống Cửu Cửu rời mắt đi chỗ khác, cúi đầu chăm chú nhìn cái bóng của mình, cầm điện thoại trong tay mà như cầm một củ khoai lang nóng bỏng.

Cô nhìn thiếu niên đi đến trước mặt cô, bóng hai người chồng lên nhau trên mặt đất.

"Này."

Giọng nói của cậu có chút khàn khàn nhưng cũng rất dễ nghe, giọng nói không mang chút cảm xúc nào.

Là một giọng tông trầm...

Cậu ta hát chắc sẽ rất hay chứ ha? Không thì rap cũng được nhỉ?

Tống Cửu Cửu không ngờ rằng trong tình huống này mà mình còn có thể nghĩ linh tinh được.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu đầu, vứt hết những suy nghĩ này qua một bên.

Sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của thiếu niên, đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười có chút áy náy: "Thật xin lỗi, bởi vì tớ thấy cảnh lúc nãy rất đẹp, như trong phim vậy, nên tới nhịn không được mới chụp lại. Tớ sẽ xóa nó ngay."

Tống Cửu Cửu rất chân thành, tha thiết tán dương sắc đẹp của cậu.

Cậu rất cao, cao hơn cô nửa cái đầu, đứng như vậy làm cô cảm thấy có chút cảm giác bị chèn ép.

Nhưng vị kia không nhìn cô, chỉ vươn tay, xòe bàn tay ra.

Khoảng cách gần như vậy giúp cô có thể nhìn rõ làn da trắng nõn của cậu, có thể nói da của cậu ta so với nam sinh bình thường thì quả thật cực kì trắng, ngón tay thon dài, đường cong tuyệt đẹp.

Tống Cửu Cửu do dự một chút, vẫn là đưa điện thoại cho cậu.

Cậu cầm lấy điện thoại, hờ hững nhìn thoáng qua: "Chụp xấu thật."

Phê bình xong lại chẳng làm gì, trả điện thoại cho cô.

Tống Cửu Cửu kinh ngạc nhận lấy điện thoại, đang chuẩn bị nói xin lỗi lần nữa, đã nhìn thấy thiếu niên lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa lên trước mặt cô.

"Tách."

Thiếu niên nở nụ cười, hình như rất hài lòng với tác phẩm của mình, cậu đùa dai lắc lắc cái điện thoại.

"Có qua có lại."

. . . . .

. . . . .

Sau khi chụp hình xong, cậu lập tức rời đi.

Nhưng Tống Cửu Cửu hoàn toàn không còn tâm tình đi dạo, cô tiện tay chụp mấy bức ảnh rồi rời khỏi trường học.

Sau đó cô hẹn stylist, nhuộm tóc lại thành màu đen, lăn qua lăn lại một lúc lâu mới về căn hộ của mình.

Cô nằm lì ở trên giường chọn ảnh rồi đăng weibo, đột nhiên mở đến tấm hình chụp trộm kia.

Tấm ảnh dừng ở lúc vị thiếu niên đó ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào ống kính, như có chút giật mình, khuôn mặt có vẻ vô tội và trẻ con.

Rõ ràng chụp đẹp như vậy, thế mà cậu còn chê kỹ thuật chụp ảnh của cô?

Tống Cửu Cửu nhìn một lúc, đột nhiên vô cùng chán nản vùi mặt vào trong chăn.

Hôm nay sao cô lại làm ra hành động mất hình tượng như vậy chứ? Ngu xuẩn quá đi mất.

Cậu sẽ không cầm ảnh chụp của cô đi làm gì chuyện kỳ quái chứ! Dạo này cô bị bôi đen nhiều quá rồi.

Trong lúc bạn học Tống Cửu Cửu đang lo lắng, người đại diện lại gọi điện thoại tới.

"Hôm nay đi học thuận lợi chứ? "

"Nói như thế nào đây, cũng coi như khá ổn." Tống Cửu Cửu miễn cưỡng trả lời.

"Vậy là được rồi. Con bé này, đã nói hôm nay chị đưa cô đi, không cho chị đi cùng thì thôi, tan học cũng không cho chị tới đón? Cả ngày nay chị đều lo lắng, ba người chị gái của cô cũng gọi điện hỏi thăm chị suốt." Nghê Hồng lải nhải như một bà mẹ già.

"Không phải đang chuẩn bị cho album mới sao, mọi người đều bận cả, các chị cứ yên tâm làm việc đi. Dù sao em cũng chỉ là một bé cá cảnh nhỏ, sáng tác hay biên đạo múa đều không biết, Hồng tỷ, chị với các chị chuyên tâm chuẩn bị album đi. Chờ em đi học hết ba tháng này rồi trở lại làm việc tiếp!"

Tống Cửu Cửu nũng nịu nói.

"Mà từ trường về nhà chỉ đi có hơn mười phút, em che mặt thật kĩ sẽ không ai nhận ra đâu, không cần tới đón em mà, phiền lắm."

"Sao tự nhiên lại hiểu chuyện như vậy? Được thôi, tự cô phải biết chú ý an toàn, có hiểu không? Có chuyện gì phải gọi cho chị ngay đấy." Tiếng Nghê Hồng dặn dò từ trong điện thoại truyền tới.

"Ừm. Em biết rồi, Hồng tỷ, không phải chị còn phải làm việc sao, nhanh đi làm đi!"

Sau khi cúp điện thoại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi debut, cô ở trong nhà một mình, thật sự quá yên tĩnh rồi.

. . . . .

Tống Cửu Cửu chọn một tấm ảnh ở sân bóng rổ lúc chạng vạng tối đăng weibo.

Kèm theo dòng caption: Đã lâu không tới trong trường rồi.

Vừa mới đăng lên đã thấy fan hâm mộ nhà mình điên cuồng bình luận.

"Cửu muội, em nhớ được mật khẩu Weibo rồi à?"

"Trường này ở đâu vậy? Muốn mò đến ghê!"

"Có bác nào tìm ra được cái ảnh này chụp ở đâu không?"

"Đã quen đi học chưa, nghe nói em đang học năm ba hả? Hahahahahahaha"

"Cảnh chẳng có gì để xem! Muốn ảnh selfie! Muốn ảnh của bé Cửu ô!"

. . . . .

Tống Cửu Cửu cũng không trả lời, nín cười liếc nhìn bình luận.

Bình luận của fan hâm mộ vẫn luôn tràn đầy sức sống với một nùi meme.

Ngón tay trắng nõn vân vê lọn tóc đen trong tay.

Cẩn thận nghĩ lại thì cũng đã lại thì cũng đã lâu cô không để tóc đen, nhìn màu tóc mộc mạc vừa mới nhuộm trong gương lại cảm thấy có chút nhàm chán. Sau khi ba tháng này kết thúc, cô nên nhuộm màu tóc gì đây?

. . . . .

. . . . .

Lúc Tống Cửu Cửu nghiêm túc suy nghĩ về màu tóc tiếp theo, nhóm chat của lớp 1 năm ba - nhóm chat mà không có ai mời cô tham gia đang bàn luận ồn ào, khí thế ngất trời.

Tiên Nữ Màn Thầu: AAAAAA, tôi khổ quá mà, nguyên một ngày không nói chuyện với Cửu muội được câu nào.

Heo Heo Đột Tiến: Khổ sở+1, cầu chiến lược bắt chuyện vừa tao nhã lại vừa sang chảnh.

Lục La Nhẹ Nhàng: Khổ quá đi, hôm nay nay có một đứa lợi dụng chức quyền, thượng vị thành công, @Cửu Muội Cửu Muội Muội Muội Xinh Đẹp ra ăn một gậy của tao này.

Cửu Muội Cửu Muội Muội Muội Xinh Đẹp: Này nhá, người ta chỉ ăn cơm cùng Cửu muội, chọn đồ ăn cho cậu ấy, được cậu ấy cho sữa chuối thôi ~ Có gì để khoe đâu ~

Cô Gái Ngốk Nghếck: Tao thấy mà tao tức á!! Chanh tinh biến thân! Ước gì Cửu Muội ký tên cho tao.

....

Đọc tiếp ở wordpress của team

https://honggio.wordpress.com/fans-qua-yeu-minh-thi-phai-lam-sao/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro