fanboyy 12. môi xinh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, bởi vì tiếng mấy chú chim bên ngoài liên lục líu lo đã jeon jungkook mơ màng tỉnh giấc. cậu thở dài thườn thượt, chuyện ngày hôm qua xảy đến như một cơn ác mộng. đáng tiếc, nó chẳng phải một giấc mơ nào cả, nó là hiện thực của chính cậu.

nhìn chiếc điện thoại vẫn đang tắt nguồn, cậu quyết định mở nó lại và đi vệ sinh cá nhân ngay sau đó. cậu sợ phải trả lời những câu hỏi thăm của thầy cô bạn bè, cũng sợ chính bản thân mình chưa chấp nhận được hiện thực.

nhưng cậu bỗng nhớ đến anh. nhớ đến người con trai tối qua đã chạy đến bên cậu và an ủi cậu. lúc này này jeon junhkook mới quyết cầm máy lên.

jkimjungkk: chào buổi sáng anh taehyung

chỉ vài phút sau, anh đã trả lời lại
kim_t'h: jungkook đã dậy rồi đấy à?

jkimjungkk: em muốn cảm ơn anh chuyện tối qua ạ

thật ngại quá vì đã làm phiền anh như thế

kim_t'h: không sao đâu mà

với anh em vẫn khách sáo như vậy sao🙁

jungkookie, em đã thấy ổn hơn chưa?

jkimjungkk: em chỉ là còn hơi buồn một chút

nhưng không sao, em sẽ sớm ổn thôi

kim_t'h: hay em có muốn đi chơi một chút cho khuây khỏa đầu óc không?

jkimjungkk:... [em cũng không biết nữa]

kim_t'h: hay là thế này đi

em thay đồ chuẩn bị một chút

anh qua đón em đi chơi

được không?

jkimjungkk: [đ-đi với anh taehyung á?]

kim_t'h: được không em?

jkimjungkk: em sẽ không làm phiền anh chứ?

kim_t'h: phiền gì mà phiền nhỉ?

như vậy nhé

tầm 15 phút nữa anh sẽ qua đón bé

...
jeon jungkook quả thật là rất muốn gặp anh, còn tham lam hơn rằng muốn được anh ôm vào lòng như tối qua. làm sao cậu có thể ổn được ngay chứ, chỉ có thể giả vờ như vậy để chẳng ảnh hưởng đến bất kì ai phải lo lắng.

nhìn vào trong gương, với đôi mắt vừa sưng vừa thiếu sức sống,môi hôm qua bị cắn đến bật máu nay đã khô, tóc tai lại còn bù xù nữa, cậu sắp không nhận ra chính mình luôn rồi. vậy nên cậu nhanh chóng đi chỉnh trang lại một chút.

cứ thế 15 phút trôi qua, thi thoảng lại lén nhìn đồng hồ, biết rằng mình đã trễ thật rồi nên jeon jungkook nhìn lại mình lần cuối trong gương rồi chạy đi lấy điện thoại trên bàn học. cậu lại lỡ nhìn tới góc học tập của mình, trong lòng bỗng dưng lại dâng lên cảm giác bức bối rất khó chịu.

ra tới cửa, cậu đã thấy một chiếc xe ô tô đen đậu bên đường. anh hạ kính, ló bàn tay ra vẫy cậu.

gặp được anh rồi, sao trong lòng cậu lại càng thấy bứt dứt hơn thế này? nhớ tới mình của hôm qua, jeon jungkook chỉ muốn ôm mặt. dù sao thì anh cũng là thần tượng của cậu. đã khóc lóc xấu xí lại còn ôm anh ấy, cũng không biết là có làm bẩn áo người ta không nữa.

vậy nên jeon jungkook ngượng ngùng lên tiếng xin lỗi. chẳng hiểu sao lại thấy anh bật cười. kim taehyung xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi.

"em có muốn tới nhà anh không? thật xin lỗi, tại vì có chút hơi bất tiện nếu anh tới nơi công cộng."

"dạ dạ không sao đâu ạ! mình về nhà mình thôi. á! mình đến nhà mình!...!!! ý em không phải như thế, không phải như thế! T T mình đến nhà anh thôi...!"
('TωT') tại sao cậu lại nói năng lộn xộn hết vậy nè!

kim taehyung cười, dùng bộ dạng ngả ngớn buông lời trêu đùa
"được, cùng về nhà của chúng mình thôii!"

"!!!"

...
"nhà anh chỉ có vậy thôi, em không chê thì cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé!" kim taehyung dẫn cậu vào nhà, bóc một đôi dép đi trong nhà cho cậu.

jungkook gật gật, cười đáo để.
"hì hì, thật không ngờ còn có một ngày em được đến tận nhà của thần tượng kim."

"có gì mà không được? chẳng phải là "về nhà mình" sao?"

jeon jungkook lập tức như chú mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên phản bác.
"anh này!!!"

thấy anh cười ha hả, cậu bĩu môi. anh toàn trêu cậu thôi!

kim taehyung đi thẳng vào bếp, không biết lấy từ đâu ra một đống đồ ăn vặt mà bản thân đã giấu cho cậu xem.
"jungkookie, nhà anh không có nhiều đồ ăn vặt. hay là em ăn tạm mấy cái này được không?"

"vâng ạ! em ok mà"

"haizz, lần này đưa em tới nhà mà chẳng chuẩn bị kĩ gì cả. lỗi anh, lỗi anh, lần sau chắc chắn sẽ không như này nữa."

"còn có lần sau nữa á? ôi đại minh tinh ơi, anh đối đãi em thế này, các bạn fan khác mà biết chắc chắn sẽ ghen tị chết mất." jungkook vừa nhúm một miếng mứt sấy dẻo, vừa tấm tắc nói cho anh nghe ý nghĩ của bản thân.

"hừm... tại jungkookie là người đặc biệt mà. vậy nên đương nhiên sẽ phải đối đãi đặc biệt rồi."

anh vốn đang đứng cạnh cậu, dựa lưng vào bức tường nhìn cậu nhấm nháp mấy miếng mứt. đột nhiên lại vươn tay tới làm jeon jungkook trở tay không kịp liền ngẩn ra. ngón tay ấm áp của anh lướt qua môi cậu, lau đi vết mật ngọt óng ánh.

biểu cảm tự nhiên đó càng làm cậu thêm ngại ngùng, khuôn mặt bắt đầu đỏ lựng. miếng mứt trong miệng cũng sắp thấy không ngon nữa rồi.

"anh... anh vừa làm gì thế?"

"anh lau miệng cho bạn nhỏ."

jeon jungkook lại vô thức thốt lên.
"anh... sao anh lại lau miệng cho em?" vừa dứt lời cậu liền muốn đánh cho chính mình mấy cái. h-hình như câu hỏi của cậu vừa đưa cả hai vào ngõ cụt rồi.

cứ tưởng anh sẽ không trả lời câu hỏi vô tri đấy nên cậu đã tính chuyện đổi chủ đề cho cả hai đỡ ngượng ngùng.

vậy mà khi cậu vừa mấp máy môi, đã có tiếng chụt 1 cái rất nhanh.

kim taehyung hôn lên môi cậu!

"..." !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"..."

"a...,a-anh, anh vừa làm cái gì vậyy!!?"

"... tại môi xinh quá! ... anh không cưỡng lại được"


@pur_9597
29/9/2023
Các kậu có thấy cờ đỏ bay lên phất phới hong nè các kậu ơiii
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩😀

À tiện luôn tui có báo mọi người là tui mới lập acc tiktok á
Là @ch07_tr.nh nha mọi người

🙄 tui chủ yếu chỉ là sẽ viết đoản với cả mấy mẩu truyện taekook ngắn ngắn thui á. tại cứ bị có nhiều plot mà viết hong hết nên tui tính đăng lên tiktok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro