fanboyy 13. top1 hot search

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lúc jungkook còn đang ngại ngùng đến mức mặt mày nóng bừng đỏ tía tai thì anh lại chẳng mấy xấu hổ. đã thế khuôn mặt ấy còn có chút đắc ý, đôi môi mỏng khẽ nhếch và cả ánh nhìn nóng bỏng cứ luôn đặt trên người cậu.

anh đưa tay tới, theo phản xạ jeon jungkook liền lùi lại tránh né. chỉ thấy anh hơi cau mày, xong rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh thu tay về giả vờ hoảng loạn.

"anh xin lỗi, thất lễ quá rồi. lại còn làm em sợ"

"e-em không sao..."

ừ! ừ thì không sao!

"...."

"...."

bầu không khí ngột ngạt ấy chắc vẫn sẽ cứ tiếp diễn nếu không có tiếng điện thoại phá vỡ. thì ra là điện thoại của anh, jeon jungkook liền lên tiếng giục anh mau nghe điện thoại. nhìn dạng vẻ hối thúc của cậu, kim taehyung lại thấy có chút buồn cười.

"được rồi, anh đi nghe điện thoại một chút. em ngồi ghế đợi anh nhé."

jeon jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

bóng lưng anh rời đi, cậu thực sự đã gục  đầu luôn xuống bàn. đầu óc cậu rối tung mịt mờ, thật muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

một lúc sau taehyung quay lại, và cậu thì vẫn luôn trong trạng thái "ngất lâm sàng" nãy giờ.

"jungkook, em sao thế?"

"a? em không sao, không sao hết."

"được rồi, jungkook, hình như chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một chút."

cậu lại mơ màng gật đầu.

"chuyện là hôm qua anh đã đăng một bài viết, có liên quan đến em... vậy nên, hm... trong khoảng vài ngày em đừng lên mạng xã hội được không?" taehyung có vẻ hơi khó nói, dừng một chút anh lại giải bày tiếp.

"rất nhanh thôi, anh sẽ giải quyết chuyện này."

"ơ nhưng chuyện gì thế ạ? sao lại liên quan đến em?" vì không lên mạng nên jeon jungkook hoàn toàn không biết anh đang nói cái gì cả. chỉ chớp mắt vài cái.

"... hôm qua anh có hơi không kiềm chế được. anh... bài viết đấy bị công ty xóa rồi, nhưng chắc vẫn có nhiều người nhanh tay chụp lại rồi truyền tay nhau. lúc đấy anh có hơi... ừmm có hơi..."

thấy anh cứ ngập ngừng mãi chẳng dám nói hết cậu cũng thấy hơi sai sai. tuy đã hiểu được một phần của câu chuyện nhưng trong lòng jeon jungkook vẫn cứ khúc mắc, tại sao anh lại làm thế?

"tại vì em tham gia chương trình đó nên anh mới vui vui đăng bài khoe với fan là cũng đang xem nó. anh không ngờ lại có người ảo tưởng đến thế, cái cậu gì đó mà thi cùng em ấy, còn nghĩ là anh có ý với cậu ta nên bày trò nói lăng xằng bậy. anh... tại vì đang bực bội khó chịu quá nên mới gây ra chuyện..."

"anh làm thế không sợ sao? em nghe nói nhà cậu ta rất giàu, lỡ mà..."

kim taehyung hiên ngang ngẩng cao đầu với cậu
"sợ gì chứ? anh chỉ lo sẽ làm phiền tới em, vì bài đăng của anh. thật là, anh lại gây thêm chuyện cho em rồi." khuôn mặt tự hào ban nãy liền biến thành một cái bánh bao chiều ỉu xìu.

cả hai cứ ngồi đó nhấm nháp chút đồ ăn vặt, kể hết những chuyện cho đối phương nghe. thật ra nếu nói là tâm sự với nhau cũng chẳng phải, chỉ có mỗi cậu là nói mãi còn kim taehyung vẫn luôn chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn cậu, bộ dạng tập trung lắng nghe 100%

"chuyện là vậy đó, thực ra thì buồn cũng có buồn nhưng mà thôi đi, dù sao thì em cũng đã nhận được vài bài học trải nghiệm rất đáng quý"

"jungkook ngoan quá. nhưng mà như em nói, vậy em thực sự để yên sao?"

"chứ biết sao được ạ? với cả lúc đấy cậu ta cũng trả lời đúng rồi mà."

vì muốn thay đổi không khí, kim taehyung sẵn sàng nói với cậu.
"thôi thôi, để anh giúp em vui lên nhé! nào, bây giờ bạn nhỏ jungkookie muốn anh làm gì cho nào, chỉ cần em vui là anh đảm bảo sẽ làm."

"ừm? hay là... hay là anh nấu cơm cho em ăn ké một bữa đi"

"h-hả?" kim taehyung mờ mịt hỏi lại.

jeon jungkook ơi là jeon jungkook, em không biết hay đã quên rằng anh không biết nấu ăn thế T•T

"không lẽ anh tính nuốt lời, anh đã nói là..."

"... đương nhiên là không nuốt lời rồi, nhưng mà, jungkook à, anh nấu dở lắm đấy em..."

phải tự mình nói ra câu này, anh cũng thấy bất lực lắm!

"phụt- hahaha, thế thì để em nấu cùng anh được không?"

"được, được, được, em nấu cùng anh thì được rồi." kim taehyung sẽ không nói rằng anh đang viễn tưởng ra khung cảnh họ trở thành một cặp đôi quấn quýt cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ đâu (ahhh~ ngại quá đi taehyung ơii)

"trong tủ lạnh có nhiều đồ lắm, hôm trước trợ lý vừa mua về. bình thường hay qua nấu cho anh, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay lại chưa qua."

[trợ lý nhỏ: !!!! chứ không phải ông đuổi tui đi để hú hí với bạn nhỏ nhà ông à???]

"thế để em xem, trong tủ có những gì. hmm... có thịt bò nè, có thịt sườn nè, ah còn có cả rau củ nữa nè. wow, tủ lạnh nhà anh có nhiều hoa quả thế?" jeon jungkook khám phá cái tủ lạnh to bự nhà anh liền không nhịn được mà cảm thán.

[...]
thái củ cà rốt thì dao sượt qua vài lần, thái hành tây thì khóc hết nước mắt, nhờ ướp thịt thì nhầm hũ đường thành hũ muối, còn suýt chút nữa làm cả căn bếp mịt mờ khói vì đổ dầu vào lúc chảo quá nóng. jeon jungkook thấy anh cứ chật vật như vậy, thật lòng cậu cũng thấy hết nói nổi. đành đẩy anh ra ngoài, luôn miệng an ủi rằng đồ ăn sắp xong nên không cần phụ bếp nữa.

kim taehyung bĩu môi chỉ vào hộp rau chuẩn bị làm salad
"thật sự không cần anh sao? anh có thể nhặt rau giúp em mà"

"không cần không cần ạ, anh cứ ngồi đây đợi em vài phút thôi là ok ngay"

một lát sau, trên bàn đã xuất hiện một bàn đồ ăn nhìn rất ngon mắt. kim taehyung phụ cậu dọn chén đũa, bộ dạng rất thích thú muốn nếm thử tay nghề của cậu.

nhìn anh vừa ăn vừa gật gù khen ngon, không hiểu sao những buồn phiền bực dọc đã muốn tan biến hết. jeon jungkook thầm lắc đầu vài cái để đẩy hết những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. bắt đầu dùng bữa cùng anh.

... thôi vậy

@pur_9597
18/12/2023
👉🏻👈🏻 xin lũi cả nhà tui ẩn lâu quá
chúc mng đọc vui vẻ nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro