fanboyy 7. bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay em đã tới muộn đó anh huhu" jeon jungkook ngồi trước mặt thần tượng của mình, âm thầm khóc không ra nước mắt.

"ỏ, sao vậy? em đã ngủ muộn ư?"

"em vui quá không ngủ được nên đã ngủ trễ, sau đó dậy muộn luôn. may quá mà vào được đây."

"không sao không sao! nhìn em cứ vội vàng như vậy đáng yêu thật đấy"

má ơi, kim taehyung nói tôi đáng yêu! tôi muốn hét lên với cả thế giới này rằng "tôi đáng yêu"

"taehyungie à, anh cũng đáng yêu. em có thể... xin ướm thử tay với anh được không?" jeon jungkook hai mắt long lanh chớp chớp

cậu trắng trẻo, bàn tay cũng thế. xúc cảm mềm mại khi chạm vào làm kim taehyung thích muốn hét lên, nhưng anh lại không làm thế được, chỉ biết chăm chăm nhìn bàn tay đang chạm vào tay mình.

kim taehyung biết cậu đang rất kích động, mặt mày đỏ ửng rất đáng yêu. vì vậy anh quyết định sẽ trêu chọc cậu thêm một chút. ban đầu chỉ là chạm tay, sau đó khi cậu đang tiếc nuối tính rời đi thì anh lại nắm lấy bàn tay mềm mại, mân mê ngón tay xinh đẹp.

có lẽ cậu giật mình, vốn chỉ muốn trêu cậu một chút

"anh... anh mà nắm tay em là phải chịu trách nhiệm á! mẹ em bảo nắm tay là phải cưới người đó á!" vì vậy không biết cậu rút đâu ra một tờ đăng kí kết hôn.

kim taehyung bật cười.
"em kiếm đâu ra nó vậy?"

"hihi, kí tên cho em vào đây được hông?"

"..." sao em khôn quá vậy=))

kim taehyung cứ tủm tỉm cười mãi, loay hoay một lúc liền trả lại cho cậu tờ đăng kí.

trong phần kí tên, anh kí tên thật!

jeon jungkook phá lên cười, về nhà cậu phải đi in một tấm to thật to treo trong phòng thôi. bây giờ jeon jungkook là người đã có chồng rồi đấy nha.

"taehyung, em thích anh lắm!"

"ừ, em đáng yêu lắm" và anh cũng thích em.

"aaa~ tạm biệt anh nha"

nhìn cậu rời khỏi ghế, tiến tới chỗ park jimin, anh liền rút điện thoại nhập một đoạn tin nhắn dài sau đó mới tập trung vào bạn ami sắp tiến tới.

"em ấy là của tao!!! mày dám chạm tay với em ấy, về nhà tao sẽ oánh chết  mày!!!"

park jimin tỏ rõ thái độ khinh bỉ x1000 lần với cậu bạn của mình!

sau đó, kim taehyung chính là tức muốn nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì được. bởi vì bên cạnh anh kia, bạn bé đáng yêu ban nãy còn đăng kí kết hôn với anh, giờ đã nắm tay với park jimin và còn cười tươi rói. tức hơn là park jimin còn liếc đểu anh, dơ cái nắm tay lên cho anh xem.

"park jimin, hôm nay chú mày chết chắc! có là jung hoseok hay min yoongi cũng sẽ không cứu được mày đâu!!!" kim taehyung lườm nguýt cậu bạn, thầm mắng.
...

🔊 jkimjungkk: chú có biết không? em được nắm tay taehyung đấy, anh ấy còn khen em đáng yêu

ahhh em chết mất chết mất!!!!

🔊 kim_t'h: thật tiếc hôm nay tôi không thể đi. nhưng mà coi như đã chuyển được niềm vui của tôi sang cho em rồi, như vậy tôi cũng không thấy tiếc nữa.

🔊 jkimjungkk: cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm luôn í moah moah moah~

🔊 kim_t'h: tôi nói này jungkook

tại sao em cứ gọi tôi là chú mãi thế, rõ ràng tôi còn nhỏ tuổi hơn taehyung. vậy mà em gọi taehyung là anh, còn tôi lại là chú

buồn thật đấy

🔊 jkimjungkk: ... há há há! chẳng phải chú kêu tình thú lắm sao?

🔊 kim_t'h: nhưng mà em đâu có ý muốn chơi trò tình thú đâu

🔊 jkimjungkk: cũng đúng, vậy gọi sao chú mới chịu?

🔊 kim_t'h: gọi daddy đi em

🔊 jkimjungkk: chú mơ đi! chỉ có taehyung em mới gọi là daddy thôi

🔊 kim_t'h: haizz... [gọi daddy đi em
   ヽ(●´ε`●)ノ]

🔊 jkimjungkk: jungkookie, mau xuống nhà ăn cơm thôiii

tiếng một người phụ nữ nói vọng lên, kim taehyung thoáng nghe thấy. cả hai liền chào tạm biệt, jeon jungkook ban nãy đã bị gọi một lần nên bây giờ cậu vội vàng chạy xuống nhà, trên tai còn đeo tai nghe quên không tháo.

vốn dĩ cậu cũng không phát hiện ra nhưng khi bên tai chuyền đến một loạt âm thanh, jeon jungkook mới biết mình quên chưa tắt điện thoại. ngón tay sắp chạm vào tai nghe, thì một tiếng hét lên làm cậu giật mình.

🔊 kim_t'h: yahh, park jimin, mày chết chắc rồi!!!

"ahhhh, taehyungie, taehyungie xin hãy bình tĩnh. tại em ấy nói muốn nắm tay với tao mà, không phải tao cố ý. áaa, đừng có đuổi nữa mà... hộc hộc... đừng có mà... đuổi nữa!"

"mày đừng có điêu, cái mặt mày lúc ấy còn vểnh cả lên, còn khiêu khích tao à, hôm nay có là anh yoongi cũng sẽ không cứu được mày đâu."

"huhu, đừng có đuổi theo nữa mà. tao mỏi lắm rồi."

"áa kim taehyunggg! thằng vô nhân tính! ahhh"

một loạt âm thanh làm cậu ngẩn ra. cậu đã nghe thấy cái gì thế!?

kim taehyung? park jimin? yoongi?

chúa ơi, con đã nghe thấy cái gì?
không phải là hôm nay vui quá nên cậu mới ảo tưởng đó chứ?

"ba, mẹ, con chợt nhớ có bài tập phải gửi giáo viên đúng giờ, ba mẹ cứ ăn đi nha. con lên phòng trước." nói rồi jeon jungkook liền chạy lên phòng

🔊 jkimjungkk: chú tan hoon?

tiếng cậu gọi làm kim taehyung bên này  chết sững, cả người như hóa đá tại chỗ. lúc này mới phát hiện điện thoại trong túi quần vẫn lập lòe sáng

"..... tút... tút... tút..."

cậu mới chỉ mới gọi tên một cái là kim taehyung biết không ổn rồi. hơn nữa ban nãy park jimin còn hét tên anh to như vậy, chắc chắn đã bị nghe thấy.

anh hoảng loạn tắt cuộc gọi, sau đó chỉ biết rú lên một tiếng muốn đánh chết park jimin.

khoảng mấy giây sau đó, nhạc chuông vang lên làm cậu giật mình bừng tỉnh.

🔊 jkimjungkk: ...alo?

🔊 kim_t'h: jungkook... xin lỗi ban nãy đã tắt điện thoại của em đột ngột như vậy

🔊 jkimjungkk: vâng?

🔊 kim_t'h: ờm... em có thể nghe tôi giải thích một chút được không?

🔊 jkimjungkk: ...vâng?

🔊 kim_t'h: thật ra... thật ra... ừm... thật ra...

🔊 jkimjungkk: anh là taehyung ạ?

🔊 kim_t'h: đúng vậy🥹 tôi là kim taehyung ! cũng là kim tan hoon nữa...

🔊 jkimjungkk: ...chúa ơi

🔊 kim_t'h: jungkook, tôi xin lỗi, vì đã lừa dối em lâu như vậy. nhưng tôi thực sự không dám nói thật với em

hôm nay được gặp em, tôi đã rất vui! tôi xin lỗi!

🔊 jkimjungkk: ... [vì là kim taehyung, nên tất cả mọi lỗi lầm đều là của em!]

🔊 kim_t'h: jungkook ah, tôi xin lỗi~

[bớ làng nước ơi, anh ấy dám dùng nam nhân kế, còn dùng cả khổ nhục kế để câu dẫn tôi!!!!]

🔊 jkimjungkk: nếu là anh taehyung thì tất cả lỗi lầm đều là của em...

kim taehyung: hahahaha, đúng là một bạn bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu~
park jimin: đừng để bị tên cáo già này lừa bé bánh bao ơi!!!!

🔊 kim_t'h: vậy là jungkookie chịu tha lỗi cho tôi nha~

jeon jungkook muốn khóc lắm rồi T•T
🔊 jkimjungkk: là lỗi của em huhu... là em không nhận ra anh sớm hơn! em vậy mà không nhận ra anh huhuhuhu...

🔊 kim_t'h: úi, jungkook, em khóc đó à? em đừng khóc mà. thật xin lỗi, điều này quá bất ngờ. anh rất muốn nói với em nhưng không có cơ hội tốt. hôm nay mọi chuyện xảy ra thật đột ngột. anh... không ấy, anh mời em một bữa đền tội được không? [kim -lợi dụng- taehyung tỏ vẻ tội lỗi bày tỏ ý nghĩ của mình.]

🔊 jkimjungkk: a? như thế phiền anh quá! thật ra em cũng không giận anh đâu

🔊 kim_t'h: không phiền, không phiền! là anh có lỗi với em mà, tự anh muốn chuộc lỗi thôi. em đồng ý đi nha!? [kim taehyung liếc nhìn park jimin đang khua tay múa chân muốn thoát khỏi cái túm áo của mình.]

park jimin hét lên, tiếng động còn truyền tới cả bên cậu.
🔊 kim_t'h: yah thằng này, bỏ tao ra coi!!! bé bánh bao à, bảo thằng này bỏ tay khỏi cổ anh đi được không?

🔊 jkimjungkk: anh... các anh đang chơi trò gì ạ?

kim taehyung phá lên cười, còn giương chân đạp vào mông cậu bạn một cước.
🔊 kim_t'h: hahahaha, mấy trò linh tinh thôi, không có gì. sắp tới em có rảnh không?

🔊 jkimjungkk: em vừa thi xong, sắp tới chắc là... cũng rảnh ạ.

🔊 kim_t'h: ừ, thế anh lên hẹn nhé?

🔊 jkimjungkk: anh... hay anh đến nhà hàng của nhà em đi, sẽ bảo mật hơn

🔊 kim_t'h: vậy được, bao giờ đến anh sẽ gọi em nhé!

tắt điện thoại rồi mà cậu vẫn đang không tin vào hiện thực cho lắm. làm sao mà cậu có thể có cơ hội trò chuyện với thần tượng hơn ba tháng qua. còn nữa... cậu còn suốt ngày bày tỏ niềm yêu thích của mình với anh    (*>∇<)ノ ahhh, ngại chết mất~

"ting"

kim_t'h: tối mai tôi sẽ đến. theo địa chỉ lần trước em cho

em nhé?

jeon jungkook nhìn dòng chữ "em nhé?" liền "a~" một tiếng thật dài, ngã phịch xuống giường rồi cứ thế miên man nghĩ đến anh. càng nghĩ lại càng muốn đâm đầu xuống đất.

thời gian vừa qua họ gọi video nhiều hơn là nhắn tin, nhưng hầu như đều là ai làm việc người ấy. cậu thì ngồi học bài còn anh thỉnh thoảng sẽ ghé vào hỏi han vài câu. thật không ngờ người lạ kết bạn bừa trên mạng lại là thần tượng mấy năm nay của cậu.

không có từ ngữ nào để diễn tả nổi tâm trạng của cậu ngay bây giờ!

jeon jungkook cứ vậy mà nằm nghĩ tới cả tiếng đồng hồ. sau đó không biết thế lực nào đã lôi kéo được cậu bật dậy khỏi giường, nhìn tới tủ quần áo. lần này phải khoa trương hơn hôm fansign mới được.

@pur_9597
13/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro