fanboyy 8. "đừng yêu ai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên đợi chờ người ấy đến, tuy đã trễ hơn 10 phút so với giờ hẹn. kể ra mà nói, nếu cậu bị lừa thì chắc cậu cũng chẳng buồn lắm đâu. tại nghĩ sao mà một kẻ tầm thường như cậu lại có thể được gặp kim taehyung chứ?

hai phần mì đã dần nguội đi, jungkook thở dài một hơi. chính thức tuyên bố mình đã bị lừa một vố. sao mà chơi ác thế, lại lấy tình cảm của cậu dành cho taehyungie ra trêu đùa.

cậu đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân, rồi hừ một cái giận dỗi, tự mình xử hết chỗ mỳ.

jkimjungkk: vốn là hai suất, vậy mà chỉ có mình em ăn 😔🍝🍝

41k ❤ 19k 💬

cocacolee: ăn mảnh hả mài :)?
=> jkimjungkk: không phải vậy mà😔

pitpitnhy: đừng cô đơn vì đã có em ở đây học bá jeon
=> jkimjungkk: ❤️‍🩹

tetatimi: nếu jungkookie không chê em sẽ bay tới bên anh ngay lập tứccc

7.7.7: là ai? là ai hả?? là ai đã làm bảo bối của chúng ta buồn???
=> hnhie: tui mà gặp kẻ đó, tui oánh cho cha mẹ không nhận ra con luônn

...

jeon jungkook tuy nói không buồn nhưng mặt mày cứ ỉu xìu như cọng bún thiu. cậu tính sẽ ăn xong rồi về luôn, hôm nay đúng là không còn tâm trạng để phụ giúp ba mẹ jeon nữa.

vừa cầm áo khoác lên thì cửa kéo phát ra tiếng, vô thức cậu quay đầu lại.

phía đó là một người con trai, ăn mặc nhìn rất năng động. cả khuôn mặt bị che đi bởi mũ, kính và khẩu trang. tuy vậy, chỉ cần nhìn qua cậu đã biết là ai.

giây phút ấy jeon jungkook hốt hoảng

người con trai kia tiến vào, cũng thuận tay đóng cửa. bàn tay đưa lên tháo bỏ lớp che chắn.

"jungkookie, thật xin lỗi vì tôi đã tới muộn"

"... a? k-kim tae... taehyu... ng?!"

"huh? không tôi thì ai?" người tên kim taehyung nhướn mày.

"hức hức..."

jeon jungkook mếu kìa mấy chị ơi!

"ối! t-tôi xin lỗi. tại vì quản lý cứ không cho tôi đi nên mới bị trễ giờ như vậy. em đừng khóc mà!"

ai mà lỡ để một thiên thần khóc vì mình chứ? nhìn cậu mếu máo mà anh thấy có lỗi vô cùng.

kim taehyung dúi túi quà to đùng vào lòng cậu, dở giọng dỗ dành như đang dỗ một em bé đòi kẹo.
"tôi có mang quà tặng em nè, đừng khóc nữa nha."

"em... em còn tưởng mình bị lừa rồi cơ"

"không không, ai mà lỡ lừa dối một người đáng yêu như em chứ?"

khóe mắt cậu ướt ướt nhưng lại mải ham nhìn đồ anh mang tới nên cứ chú tâm vào nó mãi. hai má hồng hào, đảm bảo rất mọng nước, nhìn rất muốn cắn.

"em đã ăn rồi sao, jungkookie?"

"a? em xin lỗi, lúc nãy... lúc nãy em cứ  tưởng anh sẽ không đến, nên.. nên ăn mì mất tiêu rồi." cậu ngượng ngùng giải thích, chắc taehyungie sẽ không nghĩ cậu đang tham ăn đâu đúng không?

"chỉ ăn mì thôi sao? lúc đến đây tôi vẫn  chưa ăn gì cả, hay em ở lại ăn thêm với tôi nhá, đừng đi mà~"

"v-vậy em sẽ ở lại với anh! anh... anh taehyung gọi đồ đi, em sẽ đi lấy cho"

kim taehyung bật cười, rõ ràng dáng vẻ lúc nhắn tin gọi điện với anh đâu có ngốc nghếch ngờ nghệch thế này.

"em cứ gọi mấy món em thấy ngon đi"

"nhà hàng này của ba mẹ em mà, cái gì cũng ngon luôn á. vậy... anh taehyung ngồi đợi em một chút nhá, em đi lấy đồ rồi sẽ quay lại ngay."

anh gật gật, jeon jungkook liền lon ton rời đi.

khỏi phải nói, trong lòng cậu hân hoan đến mức nào. đúng rồi, không bị lừa đâu jungkookie ơi!

"jungkook, chui rúc ở đâu mà giờ mới ló mặt ra đây vậy hả? qua kia gọi anh lee vào làm đồ với ba, nhiều đơn quá."

jeon jungkook chớp chớp mắt, mím đôi môi xinh làm bầu má phúng phính hơn.
"ba, hôm nay con có bạn đến. ba đáng yêu, ba đẹp trai, ba tốt bụng có thể nào làm cho con một set đồ được hônggg~~?"

"trời đất, ai là người dạy anh làm cái trò đáng yêu vậy hả? được rồi, để đó ba làm cho. nhưng mà chắc là hơi lâu đấy, tại vì nhiều đơn quá này."

"vậy ba mau làm đi ạ, con ở phòng cũ nhaa, moah moah ba."

tiếng thì ở đó nhưng bóng dáng đã chạy cun cút đi từ bao giờ. cậu lượn một vòng qua quầy pha chế nước, làm bộ nháy mắt với chị batender, order hai ly nước siêu ngon.

...
"anh taehyung, đồ ăn chắc phải một chút nữa mới có. anh.. anh uống miếng nước trước nha."

"được, jungkookie cũng ngồi một chút đi."

sau màn đối thoại ngắn ngủi, cả hai mỗi người một bên yên lặng không hó hé một lời.

jeon jungkook thì ngại ngùng không biết nói gì.

kim taehyung thì cứ yên lặng gác cằm nhìn cậu, đôi mắt toát lên vẻ đầy đắm đuối, đôi môi mỏng lại hơi mím mím mỉm cười.

"jungkookie, em đáng yêu quá. càng nhìn càng yêu, phải làm sao đây?"

"ahh, anh vừa nói cái gì thế!" đừng thả thính vậy mà, nếu không về nhà cậu sẽ học không vào luôn mất.

"anh nói, càng nhìn em lại càng thấy yêu. jungkook, anh thích em lắm."

jeon jungkook vô cùng mất tự nhiên bày tỏ.
"kim taehyung, có phải anh đánh giá sức chịu đựng của em quá cao phải không? anh... anh đừng có mà nói mấy lời như thế, e-em không chịu được đâu!"

"nhưng mà phải làm sao đây, anh thích em là thật mà."

"..." cái anh này, có cần dùng đoản đao ngàn mét oánh cạn cột máu của cậu vậy không?

"anh đừng nói nữa mà" (*>∇<)ノ

"thật mà, anh nói thật đấy, anh rất thích em."

thích hay không thích... thì cũng làm sao bây giờ?

câu chuyện thích hay không thích vẫn chưa kết thúc đâu, tại taehyung vẫn còn muốn trêu cậu thêm nữa cơ. tại mỗi lần anh nói thích cậu, mặt jungkook lại đỏ ửng cả lên, ngại ngùng lấy tay che đi khuôn mặt điển trai.

"anh... anh mà còn nói thích em nữa, sau này chắc em sẽ không có người yêu mất. lỡ may... lỡ may mà em coi anh là tiêu chuẩn chọn bạn trai thì sao? làm gì có ai được như anh đâu, đến lúc đó em sẽ ế mất."

"em yên tâm, không ai yêu em thì anh yêu"

"!!!" sao trước giờ cậu không biết chuyện thần tượng của mình thả thính giỏi như vậy nhỉ?

"hahaha, được rồi, anh chỉ trêu em một chút thôi mà mặt em đỏ như sắp nổ tung đến nơi rồi. tuy là anh có thích em thật, nhưng mà em cứ yên tâm, bao giờ em ế thật thì anh sẽ đến yêu em. còn bây giờ, học bá jeon chẳng phải còn đi học hay sao?"

đồng ý! đồng ý! gật đầu! gật đầu!

"làm gì có chuyện em ế chứ, em đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ có người yêu thôi hehehe" jungkook cười đắc ý.

"đúng vậy, đáng yêu như này ai mà chẳng yêu" bonus thêm một cái xoa đầu đầy thân mật ahh~

"em là đẹp trai mà, sao ai cũng nói em đáng yêu thế?"

"jungkook, em rất đẹp trai, nhưng mà thực sự mỗi một hành động của em lại  đều chứng minh rằng em là một cậu nhóc rất đáng yêu. cũng chính vì em đáng yêu quá nên anh mới thích em đấy." kim taehyung gắp cho cậu một miếng thịt nướng, nhấp một ngụm nước, công tâm đánh giá.

"thật ạ?"

"chứ còn sao nữa."

"hihi, vậy nghe anh!"

jeon jungkook tuyên bố, từ nay cậu sẽ vui vẻ chấp nhận hai chữ "đáng yêu" được gán ghép bên mình.

miếng thịt ban nãy được taehyung gắp cho, cậu ăn rất vui vẻ. anh rất để ý mọi hành động của cậu, đặc biệt là đôi môi cứ chu chu ra thổi nguội.

thoáng qua đầu, một suy nghĩ táo bạo bất thành, đó chính là: thật muốn hôn một cái!

"jungkook, đừng yêu ai em nhé!"

"khụ khụ khụ..."

jeon jungkook chưa kịp nhai miếng thịt đã suýt bị anh làm cho sặc chết. sao "daddy" của cậu có thể nói với cậu mấy lời này chứ ( *・ω・)ノ

"em đương nhiên là sẽ không yêu đương. em còn nhỏ lắm, với lại em còn phải đi học nữa mà~."

"đúng vậy, đừng yêu đương nha..."

@pur_9597
thính ở đâu cứ bay lung tung~~

30/4/2023

nghỉ lễ vui vẻ nha cả nhà iuu.
iu thương thật nhiều theo cách của TomSUGA nè 🫰🫰👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro