Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Francesca có lẽ đã trở nên vô hình đối với bất cứ ai chú ý đến cô. Cô đứng chết lặng trong khung cửa trong lúc người phụ nữ đến từ Manhattan thao thao bất tuyệt với Holly Grace, nói về những hợp đồng độc quyền và những lịch trình và những loạt ảnh chụp cô ta khi cô ta xuất hiện trong một trận đấu gây quỹ từ thiện nhân sinh nhật của một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng.




"Nhưng tôi bán đồ thể thao," đến lúc này Holly Grace mới xen được vào. "Ít ra là thế cho đến khi tôi tham gia một cuộc tranh luận nhỏ về quyền lợi người lao động cách đây vài tuần và tổ chức một cuộc bãi công không chính thức. Hình như chị không nhận ra tôi không phải là người mẫu."


"Cô sẽ là người mẫu khi tôi xong việc với cô," người phụ nữ khăng khăng. "Chỉ cần hứa với tôi cô sẽ không biến mất lần nữa mà không để lại số phone. Từ giờ trở đi, hãy luôn để trợ lý biết cô đang ở đâu."

"Tôi không có trợ lý."

"Tôi cũng sẽ giải quyết chuyện đó."

Sẽ không có bà tiên nào dành cho cô, Francesca nhận ra. Không có ai quan tâm đến cô. Không có bản hợp đồng người mẫu nhiệm màu nào xuất hiện vào phút cuối để cứu cô. Cô bắt gặp hình ảnh mình trong chiếc gương được Miss Sybil đóng khung bằng vỏ sò. Tóc cô bù rối, mặt mũi xây xước bầm tím. Nhìn xuống cô thấy đất cát và máu khô ngang dọc trên hai cánh tay. Thế nào mà cô lại nghĩ mình có thể sống tốt dựa vào mỗi sắc đẹp? So với Holly Grace và Dallie, cô chỉ là hạng hai. Chloe đã sai rồi. Xinh đẹp thôi chưa đủ - sẽ luôn luôn có kẻ khác đẹp hơn. Quay người, cô lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà.

Gần tiếng đồng hồ sau Naomi Tanaka ra về và Holly Grace đi vào phòng Dallie. Đã có chút rắc rối với chiếc xe thuê của Naomi, dường như nó đã biến mất trong thời gian Naomi ở trong nhà, và cuối cùng Miss Sybil đã chở chị đến khách sạn duy nhất ở Wynette. Naomi đã hứa cho Holly Grace một ngày để xem hợp đồng và tư vấn luật sư của cô. Không phải Holly Grace không có chút nghi ngờ nào trước khi đặt bút ký. Số tiền họ đề xuất với cô thật sửng sốt – một trăm ngàn đô cho mỗi việc đi đi lại lại trước camera và bắt tay tại những chuỗi cửa hàng nước hoa. Cô nhớ lại hồi sống với Dallie ở Bryan, Texas trong khu nhà sinh viên và cố cóp nhặt từng đồng để mua thực phẩm.

Vẫn diện áo sơ mi của Dallie và mỗi tay cầm một cốc cà phê, cô dùng hông đóng cửa phòng anh. Chiếc giường trông như bãi chiến trường. Với tất cả chăn ga bị kéo hết khỏi cuối giường và quấn lùng nhùng quanh hông anh. Ngay cả khi ngủ, dường như Dallie cũng không thể tìm được sự bình yên. Cô đặt cốc cà phê của anh lên bàn đầu giường rồi nhấp một ngụm từ cốc của mình.

Cô nàng Ngổ Ngáo. Nghe thật hợp với cô. Đến cả thời điểm cũng hợp nữa. Cô đã ngán phải đấu đá với những gã miền nam ở SEI, ngán phải làm việc vất vả gấp đôi người khác để đạt thành quả ngang họ. Cô đã sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới trong cuộc sống, một cơ hội kiếm được nhiều tiền. Lâu nay cô đã quyết định rằng khi thời cơ gõ cửa, cô sẽ đứng ngay đó để trả lời.

Mang cốc cà phê đến chiếc ghế bành cũ, cô ngồi xuống và gác bàn chân lên đầu gối trần. Chiếc lắc vàng thanh mảnh nơi mắt cá bắt nắng rọi lên trần nhà một hình uốn lượn rung rung. Những hình ảnh lấp lánh lướt qua trong đầu cô – những bộ quần áo thiết kế, những áo choàng lông thú, những nhà hàng nổi tiếng của New York. Sau tất cả những công việc đã kinh qua, tất cả những năm húc đầu vào tường này, cơ hội đổi đời cuối cùng đã rơi vào lòng cô.

Mân mê chiếc cốc ấm trong tay, cô nhìn sang Dallie. Những ai biết về cuộc sống ly thân mỗi người một nhà của họ luôn hỏi tại sao hai người chưa ly dị. Họ không thể hiểu rằng Holly Grace và Dallie vẫn thích tình trạng là vợ chồng của họ. Họ là một gia đình.

Ánh mắt cô lướt xuôi theo đường cong rắn chắc của bắp chân anh, cái hình ảnh đã từng gây bao kích thích cho cô. Lần cuối họ làm tình là khi nào? Cô không thể nhớ. Tất cả những gì cô biết là ngay giây phút cô và Dallie leo lên giường cùng nhau, toàn bộ những muộn phiền cũ lại quay về ám ảnh họ. Holly Grace đã từng là một thiếu nữ yếu đuối cần được che chở, còn Dallie là người chồng trẻ măng điên cuồng tìm cách kiếm tiền nuôi gia đình trong khi thất bại lơ lửng trên đầu anh như một đám mây đen. Giờ khi đã quen với việc tránh xa giường của nhau, họ đã tìm được sự nhẹ nhõm khi buông bỏ những phần cũ của bản thân. Tình nhân dễ kiếm, cuối cùng họ đều nhất trí, chứ bạn tốt rất khó tìm.

Dallie rên gừ gừ và lăn người nằm sấp. Cô cho anh thêm vài phút nữa để anh vùi mặt vào gối và duỗi chân thẳng cẳng. Cuối cùng, cô đứng dậy và bước đến ngồi xuống mép giường. Đặt cốc cà phê của mình xuống, cô cầm cốc của anh lên. "Em mang cà phê cho anh đây. Đảm bảo anh uống vào sẽ cảm thấy như một con người thực sự cho đến tuần sau."

Anh rúc vào chồng gối chèn đầu giường và, mắt nhắm mắt mở, thò tay ra. Cô đưa cà phê cho anh rồi gạt chỗ tóc mái bờm xờm rủ xuống trán anh ra sau. Kể cả với mái tóc tổ quạ và cằm lởm chởm râu, không hiểu sao nom anh vẫn choáng lộn. Vẻ ngoài buổi sáng của anh thường làm cô tức tối hồi họ mới cưới nhau. Cô ngủ dậy trông như một cơn phẫn nộ của Chúa, còn anh thì như ngôi sao điện ảnh. Anh luôn bảo rằng trông cô đẹp nhất vào sáng sớm, nhưng cô chưa bao giờ tin anh. Những gì liên quan đến cô Dallie không hề khách quan. Anh nghĩ cô là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, bất kể trông cô có kinh khủng cỡ nào.

"Sáng nay em có thấy Francie không?" anh lầu bầu hỏi.

"Mới rồi em trông thấy cô ấy khoảng ba giây trong phòng khách, sau đó cô ấy chạy mất. Dallie, em không có ý chê trách gu chọn phụ nữ của anh, nhưng em thấy cô ta có vẻ đồng bóng sao đó." Holly ngả lưng vào chồng gối và co chân lên, cười tủm tỉm khi nhớ lại khung cảnh ở bãi đỗ xe Roustabout. "Cô ấy thực sự đã đuổi theo anh tối qua còn gì? Em phải khen ngợi cô ấy vì điều đó. Người phụ nữ duy nhất em biết có thể đấu tay đôi với anh như thế là em."

Anh quay đầu lườm cô. "Vậy sao? đó chưa phải là tất cả điểm chung của hai cô đâu. Cả hai đều rất lắm mồm vào buổi sáng."

Holly Grace làm lơ sự cau có của anh. Dallie luôn bẳn tính lúc mới ngủ dậy, nhưng cô lại thích nói chuyện vào sáng sớm. Đôi khi cô có thể moi được những mẩu tin lí thú từ anh nếu cô không ngừng hỏi dò trước khi anh tỉnh táo hẳn. "Phải nói là em thấy cô ta là người lạc đường thú vị nhất anh đón được sau một thời gian dài – gần như hơn cả anh hề lùn hay đi biểu diễn rong. Skeet kể là cô ấy đã phá tanh bành phòng trọ của anh ở New Orleans. Ước gì em được thấy cảnh đó." Cô chống khuỷu tay lên chiếc gối cạnh đầu anh và gập một chân lại. "Chỉ tò mò chút thôi, tại sao anh không cho cô ấy biết về em."

Anh nhìn cô chằm chằm qua miệng cốc một lúc rồi bỏ nó xuống mà không uống ngụm nào. "Đừng có ngớ ngẩn. Cô ta có biết em. Anh nói về em trước mặt cô ta suốt."

"Skeet cũng bảo thế, nhưng em đang băn khoăn là trong những cuộc chuyện trò ấy anh có lần nào dùng chính xác từ 'vợ' không?"

"Dĩ nhiên là anh có nói. Hoặc Skeet nói." Anh cào tay vào tóc. "Anh chẳng biết nữa...người nào đó đã nói. Có lẽ là Miss Sybil."

"Xin lỗi anh, nhưng em thấy có vẻ cô ấy lần đầu được nghe tin dữ đó."

Anh nôn nóng đặt cốc xuống. "Thì có gì khác? Francie yêu bản thân đến độ chẳng quan tâm đến ai. Theo anh biết thì cô ta có cả một bề dày thành tích."

Holly Grace không lấy làm ngạc nhiên. Trận chiến ở bãi đỗ xe tối qua xác định là lần cuối như một cuộc chia tay...trừ phi hai đấu thủ yêu nhau đến điên cuồng, như cô và Dallie ngày trước.

Anh đột ngột tung chăn bước xuống giường, chẳng mặc gì ngoài chiếc quần đùi cotton trắng. Cô cho mắt thưởng thức hình ảnh những thớ thịt rắn chắc chuyển động như gợn sóng trên đôi vai anh và sự mạnh mẽ ở hai bắp đùi sau của anh. Cô tự hỏi thứ đàn ông nào đã nảy ra ý niệm là phụ nữ không thích nhìn cơ thể đàn ông. Chắc là một tay tiến sĩ đầu quả trứng nào đó, với cái cằm bốn ngấn và bụng phệ.

Dallie quay lại và bắt gặp cô đang quan sát mình. Anh cau mặt, song cô biết có lẽ anh khoái chí. "Anh phải tìm Skeet để chắc chắn anh ấy đã đưa cô ta tiền mua vé máy bay. Nếu cô ta đi lang thang quá lâu, chắc chắn cô ta sẽ gặp nhiều rắc rối ngoài tầm xử lí của cô ta."

Holly Grace nhìn anh kỹ hơn, và một sự ghen tuông không quen thuộc đánh thẳng vào cô. Đã lâu rồi cô không để ý chuyện Dallie có người phụ nữ khác, nhất là từ khi cô sưu tập được kha khá những người đàn ông bảnh trai. Nhưng cô không thích ý nghĩ anh quan tâm quá nhiều đến bất cứ người phụ nữ nào mà không được cô phê chuẩn, điều đó cho thấy rõ cô là mẫu phụ nữ hẹp hòi cỡ nào. "Anh thực sự thích cô ấy phải không?"

"Cô ta không có vấn đề gì," anh đáp lấp lửng.

Holly Grace muốn biết thêm, như là Miss Fancy Pants thực sự giỏi đến đâu trên giường sau khi Dallie đã có người giỏi nhất. Nhưng cô biết anh sẽ gọi cô là đạo đức giả, nên cô gạt ngay sự tò mò đi. Vả lại, giờ anh đã tỉnh táo, cô có thể nói với anh cái tin hết sức quan trọng của mình, cô kể anh nghe chuyện sáng nay.

Anh phản ứng y như cô dự đoán.

Cô bảo anh hãy cút xuống địa ngục.

Dallie nói anh rất vui mừng về công việc này, nhưng thái độ của cô khiến anh buồn lòng.

"Thái độ của em thế nào là việc của em."

"Sẽ có ngày em nhận ra rằng hạnh phúc không gói trong một tờ giấy bạc, Holly Grace ạ. Nó đòi hỏi nhiều hơn thế."

"Anh trở thành chuyên gia về hạnh phúc từ khi nào vậy? Đối với bất cứ người nào đầu óc bình thường thì giàu rõ ràng tốt hơn nghèo và chỉ vì anh dự định làm một kẻ thất bại suốt đời không có nghĩa em cũng sẽ là một kẻ thất bại."

Họ tiếp tục công kích nhau như thế một hồi lâu, sau đó là vài phút đi đi lại lại trong phòng ngủ không ai nói với ai câu nào. Dallie gọi điện cho Skeet; Holly Grace vào phòng tắm thay quần áo. Nếu là ngày trước ắt họ sẽ phá vỡ sự im lặng nặng nề ấy bằng một cuộc ân ái điên cuồng, cố gắng một cách không thành công việc dùng thân xác để giải quyết mọi vấn đề mà trí óc họ không xử lí được. Nhưng giờ đây họ không chạm vào nhau nữa, và dần dần sự tức giận của họ cũng bốc hơi. Cuối cùng, cả hai cùng nhau xuống dưới nhà chia sẻ chỗ cà phê còn lại của Miss Sybil.

Người đàn ông ngồi sau vô lăng chiếc Cadillac làm Francesca thấy sờ sợ, mặc dù anh ta điển trai theo một cách rợn người. Anh ta có mái tóc quăn đen, thân hình rắn chắc, và đôi mắt đen nung nấu một nỗi tức giận, chúng thỉnh thoảng lại bồn chồn liếc nhìn kính chiếu hậu. Cô có một cảm giác bất an rằng mình đã từng nhìn thấy gương mặt này, nhưng ở đâu thì không thể nhớ. Tại sao cô không dừng lại để nghĩ cho kỹ khi anh ta đề nghị cho cô quá giang thay vì nhảy ngay lên chiếc Cadillac? Như một con ngốc, cô gần như không nhìn anh ta đã cứ thế leo lên xe. Khi cô hỏi anh ta đang làm gì trước nhà Dallie, anh ta đáp mình là tài xế và khách hàng của anh ta không cần anh ta nữa.

Cô cố rút hai chân ra từ dưới người con mèo, nhưng nó đè toàn bộ trọng lượng vắt ngang hai bàn chân cô và cô đành bỏ cuộc. Người đàn ông nhìn sang cô qua làn khói thuốc rồi lại liếc về gương chiếu hậu. Vẻ bồn chồn của anh ta khiến cô lo ngại. Anh ta đang hành xử như một kẻ chạy trốn. Cô rùng mình. Có khi anh ta không phải là tài xế thật. Có khi đây là một chiếc xe ăn cắp. Giá như cô để Skeet chở cô đến sân bay ở San Antonio thì chuyện này đã chẳng xảy ra. Một lần nữa cô lại quyết định sai lầm. Dallie đã đúng trong hàng tá lần anh bảo cô rằng cô chẳng có chút ý thức thông thường nào hết.

Dallie...Cô cắn môi và kéo sát hộp mĩ phẩm vào hông. Trong lúc cô ngồi đờ đẫn trong bếp, Miss Sybil đã đi lên gác và thu gom đồ đạc cho cô. Rồi Miss Sybil đưa cô một phong bì chứa đủ tiền mua một vé máy bay tới London, cộng thêm một khoản nhỏ phụ giúp cô. Francesca đã nhìn trân trối xuống chiếc phong bì, biết rằng mình không thể nhận nó, không phải bây giờ khi mà cô đã bắt đầu nghĩ đến những thứ như lòng kiêu hãnh và tự trọng. Nếu cô nhận phong bì thì cô sẽ chẳng khác gì một gái điếm nhận tiền đi khách. Còn nếu cô không nhận...

Cô đã nhận chiếc phong bì và cảm thấy như có một cái gì đó tươi sáng và thơ ngây trong mình đã tắt lịm. Cô lảng tránh ánh mắt của Miss Sybil khi nhét số tiền vào hộp. Tiếng khóa đóng lách cách và bụng cô quặn lên. Lạy Chúa lòng lành, nếu cô có thai thật thì sao? Chỉ bằng cách ráng sức nuốt xuống cô mới ngăn được mình không cho ra lát bánh mì nướng mà Miss Sybil đã ép cô ăn. Giọng của bà hiền hòa hơn thường lệ khi bà bảo Skeet sẽ chở cô ra sân bay.

Francesca đã lắc đầu và tuyên bố bằng giọng kiêu kỳ nhất rằng cô đã lên kế hoạch hết rồi. Và, trước khi cô tự làm nhục mặt mình hơn nữa bằng việc bám dính vào lồng ngực gầy của Miss Sybil và khẩn nài bà hãy cho cô biết phải làm gì, cô đã chụp lấy chiếc hộp và chạy ra cửa.

Chiếc Cadillac vấp phải một vết lún, xô cô sang một bên, và cô nhận ra họ đã rời khỏi đường cao tốc. Cô nhìn ra con đường khấp khểnh không lát đá nằm như một dải ruy băng lầm bụi vắt ngang khung cảnh trải dài vắng lặng. Họ đã bỏ lại vùng đồi sau lưng tự lúc nào. Hiện giờ chẳng phải họ đã tiến sát San Antonio rồi sao? Nút thắt trong bụng cô càng xoắn chặt hơn. Chiếc Cadillac lại nảy lên, con mèo cựa quậy trên chân cô và ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt u ám cứ như cô phải chịu trách nhiệm cho chặng đường gập ghềnh này vậy. Qua nhiều dặm đường nữa, cô lên tiếng hỏi, "Anh có chắc đúng là đường này không? Hình như nó không có nhiều người qua lại."

Người đàn ông châm một điếu thuốc mới từ đầu mẩu điếu thuốc cũ, rồi chụp lấy tờ bản đồ trên ghế ngồi giữa họ.

Francesca giờ đã khôn ngoan hơn so với tháng trước, cô nhìn chăm chú những bóng râm hắt xuống từ vài cây mesquite lởm chởm. "Hướng tây!" cô thốt lên sau vài phút. "Ta đang đi về hướng tây. Đây không phải là đường đến San Antonio."

"Nó là đường tắt," anh ta vứt bản đồ xuống.

Cổ họng Francesca như thít lại. Cưỡng hiếp...giết người...một tên tù trốn trại và một cái xác phụ nữ không còn hình dạng bị vứt bên lề đường. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô chán nản và kiệt sức, và cô không còn năng lượng để đối phó với một tai ương mới. Cô đảo mắt khắp vùng bình nguyên tìm bóng dáng một chiếc xe hơi trong vô vọng. Những gì cô nhìn thấy chỉ là một chiếc cần khẳng khiu nhỏ xíu của một cái ăng ten radio chĩa lên trời cách đó nhiều dặm. "Anh cho tôi xuống xe đi," cô nói, cố giữ giọng tự nhiên, như thể bị giết trên một con đường vắng bởi một kẻ chạy trốn điên khùng là ý nghĩ xa vời nhất trong trí cô.

"Tôi không thể," hắn đáp, đoạn hắn nhìn sang cô, đôi mắt như hai viên đá cẩm thạch đen. "Hãy ở lại với tôi đến khi chúng ta đến gần biên giới Mexico, rồi tôi sẽ để cô đi."

Nỗi khiếp đảm cuộn mình như một con rắn trong bụng cô.

Hắn rít một hơi thuốc dài. "Tôi sẽ không làm gì cô đâu, nên chớ có lo lắng. Tôi là người hoàn toàn không ưa bạo lực. Tôi chỉ cần đến biên giới, và tôi muốn có hai người trong xe thay vì một. Lúc trước có một phụ nữ đi cùng tôi, nhưng trong lúc tôi đợi cô ấy, cái xe cảnh sát này rẽ vào đường. Rồi tôi thấy cô xách va li đi trên vỉa hè..."

Nếu lời giải thích của hắn nhằm trấn an cô, thì nó không tác dụng. Cô nhận ra hắn quả thực là một kẻ chạy trốn, đúng như cô đã lo sợ. Cô cố nén cơn hoảng loạn đang lan khắp người, nhưng không sao kiểm soát được. Khi hắn cho xe chạy chậm lại để tránh một vệt lún khác, cô vồ lấy tay nắm cửa.

"Này!" Hắn đạp phanh và túm lấy cánh tay cô. Chiếc xe dừng hẳn. "Đừng làm thế. Tôi không làm hại cô đâu."

Cô cố sức vặn tay khỏi hắn, nhưng những ngón tay hắn ấn sâu vào cánh tay cô. Cô thét lên. Con mèo nhảy dựng khỏi sàn xe, mông nó đáp xuống chân cô còn móng vuốt chân trước đáp xuống ghế. "Buông tôi ra!" cô rít lên.

Hắn siết chặt tay cô, miệng ngậm điếu thuốc song vẫn nói được. "Yên tâm đi. Tôi chỉ cần đến sát biên giới trước khi –"

Với cô, đôi mắt hắn nom đen sẫm và đầy đe dọa. "Không!" cô la hét. "Tôi muốn xuống!" Những ngón tay cô trở nên lập bập vì sợ, và tay nắm cửa không chịu xoay. Cô đẩy mạnh hơn, dùng cả thân người để húc. Con mèo, khó chịu trước hoạt động này, cong lưng lên và phun phì phì, rồi cắm móng vuốt trước vào đùi gã đàn ông.

Hắn rú lên đau đớn và đẩy con mèo ra, nó ngoao lên một tiếng và cắm móng vuốt sâu hơn.

"Để nó yên," Francesca hét, rời khỏi cánh cửa để tập trung vào vụ tấn công con mèo. Cô tát túi bụi vào cánh tay gã đàn ông trong khi con mèo giữ nguyên móng vuốt trên chân hắn, vừa rít vừa phun phì phì.

"Lấy nó ra khỏi tôi!" gã đàn ông kêu bai bải. Hắn giơ khuỷu tay lên để tự vệ và vô tình hất điếu thuốc khỏi miệng. Chưa kịp chụp lại, điếu thuốc đã rơi vào cổ áo sơ mi để mở của hắn. Hắn dùng tay đập đập, lại rú lên vì đầu thuốc cháy châm vào da.

Khuỷu tay hắn va trúng còi xe.

Francesca đấm thùm thụp ngực hắn.

Con mèo bắt đầu trèo lên cánh tay hắn.

"Cút khỏi đây!" hắn thét.

Cô chụp lấy tay nắm cửa. Lần này nó hoạt động, cửa bật mở, cô nhảy ra, con mèo lao theo sau.

"Cô đúng là đồ điên!" Tên đàn ông gào lên, giật điếu thuốc khỏi áo bằng một tay còn tay kia xoa chân.

Cô phát hiện chiếc va li nằm chỏng chơ trên ghế, liền nhào đến với cánh tay vươn dài để lấy nó. Hắn trông thấy hành động của cô và lập tức nhoài người qua ghế đóng cửa xe lại trước khi cô với được tới nó.

"Trả tôi va li," cô kêu.

"Tự đi mà lấy." Hắn chĩa ngón tay giữa với cô, vào số xe, và nhấn ga. Bánh xe quay tít, tung một đám bụi mù nhấn chìm cô.

"Va li của tôi!" cô hét với theo khi chiếc xe phóng đi. "Tôi cần va li của tôi!" Cô bắt đầu chạy theo chiếc Cadillac, vừa gọi vừa ho sặc sụa vì bụi. Cô chạy cho đến khi chiếc xe mờ đi thành một đốm nhỏ tít xa. Rồi cô khuỵu hai đầu gối xuống giữa đường.

Tim cô đập như một cái piston trong ngực. Cô thở nghẹn ngào rồi cười phá lên, tiếng cười hoang dại khô khốc không giống con người. Giờ thì cô xong đời rồi. Cô xong thật rồi. Và lần này không có vị cứu tinh tóc vàng nào đến cứu cô. Có tiếng lạo xạo trầm đục vang lên bên cạnh. Ra là cô còn có con mèo lòa.

Cô bắt đầu run lẩy bẩy và vòng hai tay ôm sát người như thể làm thế sẽ giữ được sự tỉnh táo. Con mèo đủng đỉnh đi vào vệ đường và bắt đầu nhón bước duyên dáng qua bụi rậm. Một con thỏ nhảy vụt ra từ một đụn cỏ khô. Cô cảm giác như người mình đang rã thành từng phần bay vào bầu trời nóng bức không một gợn mây – những mảnh tay chân, tóc cô, mặt cô...từ lúc đặt chân đến đất nước này, cô đã mất tất cả. Mọi thứ cô có. Mọi thứ làm nên con người cô. Cô đã mất hết, và giờ cô mất nốt chính mình...

Mấy đoạn thơ bập bõm trong Kinh thánh len vào não bộ cô, phần lớn chúng do các bà bảo mẫu thời xa lắc dạy, cái gì đó về thánh Saul trên đường đến Damascus,bị ngã xuống đất, bị mù và sau đó được tái sinh. Vào thời điểm đó Francesca cũng muốn được tái sinh. Cô cảm nhận đất bẩn dưới hai bàn tay và muốn có một phép màu làm cô lột xác, một phép màu kì diệu như trong kinh thánh. Một tiếng nói siêu phàm vọng xuống cô với một thông điệp. Cô chờ đợi, và cô, người chưa từng nghĩ đến việc cầu nguyện, bắt đầu cầu nguyện. "Xin Chúa...hãy ban cho con một phép màu. Xin Chúa...hãy lên tiếng nói. Hãy gửi cho con một thông điệp..."

Lời cầu nguyện của cô mãnh liệt và tha thiết, niềm tin của cô – niềm tin của nỗi tuyệt vọng – trào dâng không bờ bến. Chúa sẽ trả lời cô. Chúa phải trả lời cô. Cô chờ thông điệp của mình xuất hiện trong những chiếc áo choàng trắng cùng một giọng nói thần thánh chỉ ra con đường dẫn đến một cuộc đời mới. "Con đã học được bài học của mình rồi, thưa Người. Thật đấy ạ. Con sẽ không bao giờ hỗn láo và ích kỷ nữa." Cô chờ đợi, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên gò má hoen bụi. Cô chờ thông điệp xuất hiện, và một hình ảnh dần dần hiện ra trong tâm trí cô, ban đầu mờ nhạt rồi trở nên rõ nét hơn. Cô ráng sức nhìn vào những góc tối nhất trong tâm thức, ráng sức nhìn ra thông điệp của mình. Cô ráng nhìn và nhìn thấy...

Scarlett O'Hara.

Cô thấy Scarlett nằm trên nền đất, bóng in trên sườn đồi rực nắng. Scarlett đang hét to, "Có Chúa chứng giám, ta sẽ không bao giờ chịu cảnh đói nữa."

Francesca nấc nghẹn và một cơn buồn cười cuồng loạn dâng lên từ lồng ngực cô. Cô ngồi phịch xuống và từ từ để nó bung tỏa. Điển hình chưa, cô nghĩ. Thích đáng chưa. Người ta cầu nguyện và trông thấy sấm sét cùng các thánh thần. Còn cô thì thấy Scarlett O'Hara.

Cô đứng lên và rảo chân bước, không biết mình sẽ đi đâu, cứ đi thế thôi. Bụi phủ như bột mì trên đôi sandal và chui vào giữa những ngón chân cô. Thấy gờn gợn nơi túi quần sau, cô với tay tìm hiểu, lôi ra một đồng hai lăm xu. Cô nhìn trân trối đồng bạc trong tay. Một mình nơi đất khách, không nhà, có thể đang mang thai – không được quên rằng tai ương luôn rình rập – cô đứng giữa một con đường Texas chỉ có độc bộ quần áo trên người, hai lăm xu trong tay, và hình ảnh nàng Scarlett o'Hara trong đầu.

Một trạng thái phơi phới kỳ lạ bắt đầu xâm chiếm cô – một sự bạo dạn, một cảm giác mạnh mẽ không giới hạn. Đây là nước Mĩ, miền đất của cơ hội. Cô đã chán ngấy bản thân, chán ngấy thứ mình đã trở thành, sẵn sàng bước sang một trang mới. Và trong suốt lịch sử nền văn minh, đã có ai từng được trao cơ hội khởi đầu được như cô trong thời khắc này?

Cô con gái của Black Jack nhìn xuống món tiền trong tay, đoán độ nặng nhẹ của nó và nghĩ đến tương lai. Nếu đây là một sự khởi đầu mới, cô sẽ không mang theo bất cứ thứ hành lý nào của quá khứ. Không cho bản thân cơ hội đắn đo, cô vung tay ném đồng tiền đi.

Vùng đất quá mênh mông, bầu trời quá cao, nên cô thậm chí không nghe thấy tiếng nó rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro