Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Holly Grace ngồi ở băng ghế gỗ màu xanh dương trên sân tập xem Dallie phát bóng bằng cây gậy sắt số hai. Đó đã là rổ bóng thứ tư của anh, nhưng anh vẫn đánh tất cả những cú slice sang phải – không phải là một đường fade mạnh mẽ đẹp mắt mà là một cú slice rất xấu. Skeet ngồi thượt ở đầu ghế bên kia, chiếc mũ cao bồi kéo sụp qua mắt để ông khỏi phải nhìn.


"Có chuyện gì với anh ấy vậy?" Holly Grace hỏi, đẩy kính râm lên đầu. "Tôi xem anh ấy đánh bóng sau một đêm bia rượu nhiều lần rồi, nhưng không như lần này. Anh ấy còn không thèm sửa động tác; cứ đánh đi đánh lại một đường gậy không."


"Cô là người đọc được suy nghĩ của cậu ta," Skeet lầu bầu. "Cô nói xem."

"Này Dallie," Holly Grace gọi to, "đó là những đường gậy sắt số hai tồi nhất lịch sử môn golf. Sao anh không quên cô gái người Anh đó đi và tập trung vào kiếm sống?"

Dallie dùng đầu gậy đưa quả bóng tiếp theo vào vị trí. "Còn em sao không lo chuyện của mình đi?"

Cô đứng dậy và nhét đuôi áo thun trắng vào cạp quần jeans trước khi đi tới chỗ anh. Sợi ruy băng hồng đan theo đường viền ren cổ áo bay lên trong làn gió nhẹ rồi đáp xuống vùng trũng giữa hai bầu ngực cô. Khi cô đi qua tee cuối cùng, một người đàn ông đang tập bạt bóng mải tập trung vào lấy đà và đánh hụt. Cô tặng anh ta một nụ cười tươi tắn và bảo anh ta sẽ làm tốt hơn nhiều nếu cúi đầu xuống.

Dallie đứng trong ánh nắng xế chiều, mái tóc vàng lấp lánh. Cô nheo mắt nhìn anh. "Những chủ trại bông ở Dallas kia sẽ làm anh khánh kiệt trong tuần này. Em sẽ đưa Skeet một tờ năm mươi đô mới cứng và bảo ông ấy cược hết vào bọn họ.'

Dallie khom người lấy chai bia đặt giữa đống bóng. "Cái anh quý nhất ở em, Holly Grace, là em luôn biết cách cổ vũ anh."

Cô bước vào vòng tay anh trong một cái ôm thân mật, hít vào mùi hương nam tính đặc biệt ở anh, hòa trộn của mùi áo golf thấm mồ hôi và mùi da thuộc ẩm ướt của miếng bọc cán gậy. "Em thấy sao thì nói vậy, và hiện giờ anh đang rất tệ." Cô lùi lại và nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh lo cho cô ấy phải không?"

Dallie nhìn trân trân tấm biển 250 yard một hồi rồi quay qua Holly Grace. "Anh không khỏi thấy mình có trách nhiệm với cô ấy. Skeet lẽ ra không nên để cô ấy bỏ đi như thế. Ông ấy biết Francie là người thế nào. Cô ấy tự rước rắc rối với mấy bộ phim ma cà rồng, gây lộn trong quán bar, bán quần áo cho bọn cho vay nặng lãi. Cô ấy còn đánh anh trong bãi đỗ xe tối qua nữa chứ?"

Holly Grace ngắm những dải da mỏng màu trắng đan chéo qua những ngón chân cô trên đôi sandal rồi nhìn anh vẻ trầm ngâm. "Sắp tới chúng ta phải tiến hành ly dị thôi."

"Anh chẳng thấy có lí do gì. Không phải em định đi bước nữa đấy chứ?"

"Tất nhiên là không. Chỉ là – có lẽ cứ như thế này sẽ không tốt cho cả hai ta, sử dụng hôn nhân để tránh xa những vướng bận cảm xúc khác."

Anh quan sát cô vẻ nghi ngờ. "Em lại đang đọc Cosmo đấy à?"

"Thế đấy!" Hạ cụp mắt kính xuống, cô sầm sầm đi tới băng ghế và chụp lấy ví. "Không thể nào nói chuyện với anh được. Anh quá ư hẹp hòi."

"Anh sẽ qua nhà mẹ đón em lúc sáu giờ," Dallie gọi với theo khi cô tiến ra bãi đỗ xe. "Em có thể đưa anh đi ăn đồ nướng."

Chiếc Firebird của Holly Grace phóng ra khỏi bãi đỗ rồi, Dallie đưa cây gậy sắt số hai cho Skeet. "Ta đi khảo sát sân và chơi vài lỗ nào. Và chỉ cần trông tôi giống như đang nghĩ đến chuyện dùng cây gậy đó, anh cứ rút súng bắn tôi đi."

Nhưng dù không có cây gậy sắt số hai ấy, Dallie vẫn chơi kém. Anh biết vấn đề nằm ở đâu, và nó không liên quan gì đến những cú backswing hay follow-through của anh. Đầu óc anh đang chứa quá nhiều phụ nữ, đó chính là vấn đề. Anh mang cảm giác nặng nề về Francie. Có cố gắng mấy, anh cũng không sao nhớ là đã nói với cô mình đã kết hôn. Song không gì có thể biện hộ cho hành vi của cô ở bãi đỗ xe tối hôm trước, cô cư xử như thể họ đã đi xét nghiệm máu và đặt nhẫn cưới vậy. Chết tiệt, anh đã bảo cô là anh sẽ không nghiêm túc rồi mà. Có chuyện quái gì với phụ nữ khi ta nói thẳng vào mặt họ là ta sẽ không bao giờ cưới họ, và họ gật đầu ngọt như mía lùi rồi bảo họ hiểu ta đang nói gì và rằng họ cũng nghĩ y như vậy, nhưng trong lúc đó họ đang lên kế hoạch cho đám cưới trong đầu? Đó là một trong những lí do anh không muốn ly dị. Lí do đó cộng với việc anh và Holly là người một nhà.

Sau hai điểm boggey liên tiếp, Dallie ngừng chơi. Anh tách khỏi Skeet và đi dạo quanh sân một lúc, chọc chọc những bụi cây bằng gậy sắt số tám và nhặt những quả bóng lạc y như hồi anh còn là một thằng nhóc. Khi lôi ra một quả bóng golf Top-Flite mới tinh từ dưới đám lá rụng, anh nhận ra hẳn đã gần sáu giờ, và anh còn phải tắm và thay quần áo trước khi đến đón Holly Grace. Anh sẽ đến muộn, và cô sẽ nổi điên. Anh đến muộn vô số lần khiến Holly Grace cuối cùng bỏ cuộc không la lối anh nữa. Sáu năm trước anh đã đến muộn. Họ phải có mặt ở nhà đòn lúc mười giờ để chọn một cỗ quan tài cỡ nhỏ, nhưng giữa trưa anh mới tới.

Anh chớp mắt thật mạnh. Có những lúc nỗi đau rạch vào anh sắc và nhanh như một con dao mới cáu. Có những lúc não bộ sẽ chơi anh một vố và anh lại nhìn thấy gương mặt Danny rõ như gương mặt mình. Rồi anh sẽ thấy miệng Holly Grace méo xệch đi khi anh nói với cô là con của cô đã chết, rằng tại anh mà chú bé tóc vàng bé bỏng của họ đã chết.

Anh thu tay tung một cú bạt mạnh vào đám cỏ bằng cây gật sắt số tám. Anh sẽ không nghĩ về Danny. Thay vào đó anh sẽ nghĩ về Holly Grace. Anh sẽ nghĩ về mùa thu năm đó khi cả hai đều mười bảy tuổi, mùa thu mà lần đầu tiên họ bùng cháy vì nhau...

"Cô ta kìa! Chu cha, Dallie, nhìn hai quả bưởi kia xem!" Hank Simborski dựa phịch vào bức tường gạch sau cửa hàng kim khí nơi những đứa quậy phá thường tụ tập hút thuốc vào mỗi giờ ăn trưa. Hank ôm ngực và thúc khuỷu tay vào Ritchie Reilly. "Tao chết mất, trời ơi, tao đang chết đây! Chỉ cần bóp chúng một lần thôi là tao sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc!"

Dallie châm điếu Marlboro thứ hai bằng đầu mẩu điếu thứ nhất và nhìn qua làn khói vào Holly Grace đang đi về phía họ với cái mũi hếch lên trời và quyển sách hóa ghì sát vào chiếc áo vải bông rẻ tiền. Tóc cô được gạt hết khỏi mặt bằng chiếc băng đô vàng rộng bản. Cô mặc chiếc váy xanh navy đi cùng quần tất họa tiết kim cương trắng giống những chiếc quần tất trên những cặp chân bằng plastic anh trông thấy ở cửa kính quầy hàng Woolworth. Anh không thích Holly Grace Cohagan, dù cô là nữ sinh trung học xinh nhất ở Wynette High. Cô ta cư xử trịch thượng với tất cả mọi người, điều đó làm anh thấy tức cười vì ai nấy đều biết cô ta và mẹ sống nhờ vào lòng từ thiện của Billy T Denton bác cô ta, một dược sĩ ở Purity Drugs. Dallie và Holly Grace là hai đứa trẻ duy nhất nghèo mạt rệp ở trường dự bị đại học, nhưng cô ta cứ làm như mình thuộc đẳng cấp khác, trong khi anh giao du với những đứa như Hank Simborski và Ritchie Reilly để cho thiên hạ thấy anh cóc thèm quan tâm.

Ritchie rời chỗ bức tường và tiến đến để gây chú ý với cô ta, ưỡn ngực lên hòng vớt vát việc cô nàng cao hơn nó cả cái đầu. "Ê, Holly Grace, làm một điếu không?"

Hank cũng thong thả bước lại, cố tỏ ra ngầu lòi nhưng không thành vì mặt nó đã bắt đầu đỏ lên. "Lấy của tôi này," nó mời, rút ra một gói Winston. Dallie thấy Hank kiễng chân rướn người về phía trước, gắng thêm cho mình vài phân chiều cao, song vẫn chưa đủ để ngang bằng với một người ngoại cỡ như Holly Grace Cohagan.

Cô ta nhìn hai thằng như thể nhìn hai đống phân và bước qua. Thái độ của con nhỏ khiến Dallie bực mình. Chỉ vì Ritchie và Hank dạo này hay gặp rắc rối và không vào trường dự bị đại học không có nghĩa con nhỏ phải đối xử với chúng nó như sâu bọ hay đại loại, nhất là khi nó đang đi đôi tất hàng chợ và mặc cái váy xanh cũ rích anh thấy nó đã mặc cả trăm lần trước đó. Với điếu Marlboro vắt vẻo một bên mép, Dallie lừ lừ bước đến, đôi vai rộng kéo căng chiếc áo khoác bò, mắt nheo lại vì khói thuốc, một vẻ dữ tợn và khắc nghiệt hiện trên gương mặt. Dù không mang đôi giày cao bồi mòn vẹt cao hai inch gót, anh vẫn là nam sinh duy nhất trong lớp có chiều cao khiến Holly Grace Cohagan phải ngước nhìn.

Anh chặn ngang đường cô và nhếch môi trên thành một nụ cười khinh bỉ khiến cô biết đích xác mình đang gặp phải loại mất dạy nào. "Bạn tôi nó mời thuốc cô kìa," anh nói, thật dịu dàng và nhỏ nhẹ.

Cô cũng cong môi đáp trả anh. "Tôi đã từ chối họ."

Anh nheo mắt hẹp hơn trước khói thuốc và nom càng đáng gờm. Đó là lúc cô nhớ ra mình đang ở phía sau trường với một người đàn ông thực sự, và không ai trong số những cậu trai chải chuốt ở hệ dự bị đại học luôn nhặng xị quanh cô có mặt ở đây để cứu cô. "Tôi không nghe thấy cô nói 'không, cảm ơn," anh kéo dài giọng.

Cô hếch cằm lên và nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi nghe nói cậu là người đồng tính, Dallie. Điều đó có đúng không? Nhiều người bảo vì cậu rất xinh nên họ định bầu cậu làm nữ hoàng dạ hội cuối khóa."

Hank và Ritchie cười lục khục. Không đứa nào có gan đùa cợt Dallie về vẻ ngoài của anh vì ngay lần đầu tiên chúng đã bị anh nện no đòn, nhưng thế không có nghĩa chúng không thể khoái trá xem người khác làm điều đó. Dallie nghiến răng. Anh ghét gương mặt mình, và anh đã cố hết sức phá hoại nó bằng bộ dạng sưng sỉa. Cho đến giờ, chỉ có Miss Sybil Chandler là nhìn thấu anh. Anh định bụng giữ mãi bộ dạng ấy.

"Cô không nên nghe lời đồn đại," anh nhếch mép. "Tôi biết mình đã không để vào tai khi người ta bảo cô sẵn sàng ngủ với mọi thằng nhà giàu lớp trên." Đó là lời nói dối. Một phần sức hấp dẫn của Holly Grace nằm ở việc chưa kẻ nào đi được xa hơn vài cái sờ soạng không đến nơi đến chốn và những nụ hôn với cô.

Những khớp ngón tay cô dần chuyển sang trắng bệch khi cô ghì chặt quyển sách hóa, nhưng ngoài ra cô không biểu lộ cảm xúc nào khác trước điều anh nói. "Quá tệ là cậu sẽ không bao giờ ở trong số họ," cô chế nhạo.

Thái độ của cô ta chọc tức anh. Cô ta khiến anh cảm thấy mình bé mọn và tầm thường, không ra dáng đàn ông. Ắt sẽ không có người phụ nữ nào nói năng như thế với ông già anh, Jaycee Beaudine, và sẽ không có người phụ nữ nào nói thế với anh. Anh tiến lại gần hơn để áp đảo cô ta và cô ta sẽ cảm thấy sự đe dọa của một thân hình đàn ông rắn chắc cao hơn mét tám sẵn sàng nghiền nát cô ta. Cô ta vội tránh sang một bên, nhưng anh quá nhanh. Ném điếu thuốc xuống mặt đường nhựa, anh bước sang theo cô ta rồi tiến đến gần hơn, khiến cô ta hoặc phải lùi lại hoặc va vào anh. Cứ thế, anh dồn cô ta vào bức tường gạch.

Sau lưng anh, Hank và Ritchie hú huýt ầm ĩ, nhưng Dallie chẳng quan tâm. Holly Grace vẫn ôm khư khư quyển sách nên thay vì cảm thấy ngực cô áp vào ngực mình, anh chỉ cảm thấy những góc sách cứng quèo và cạnh các khớp ngón tay cô. Anh chống hai tay lên tường ở hai bên đầu cô và ngả người vào cô, dùng hông ấn hông cô vào tường và cố không chú ý đến mùi hương dễ chịu từ mái tóc vàng của cô, nó gợi nhớ đến hương hoa và mùi hương mùa xuân trong lành. "Chắc cô không biết phải làm gì với một người đàn ông thực sự," anh châm chọc, cọ hông lên hông cô. "Và cô quá bận lột quần những thằng nhà giàu kia để mà có thời gian tìm hiểu."

Anh chờ cô đầu hàng, cụp đôi mắt xanh biếc xuống và tỏ ra khốn khổ để anh có thể thả cô đi.

"Cậu là đồ con lợn!" cô bật ra, trừng trừng nhìn anh một cách ngang ngạnh.

"Và cậu quá ngu xuẩn để biết mình đáng khinh cỡ nào."

Ritchie và Hank bắt đầu huýt sáo. Dallie muốn thụi cho chúng một trận...thụi cả cô ta...anh sẽ khiến cô ta phải nhún nhường trước anh! "Thế sao?" anh nhạo báng. Đột ngột anh trượt tay dọc theo mạng sườn cô xuống tới gấu chiếc váy xanh, vẫn ghim cơ thể cô vào tường để cô không thể vùng vẫy. Cô chớp mắt, mi mắt mở ra rồi nhắm lại một, hai lần. Cô không nói gì, không chống cự. Anh đẩy tay lên bên trong váy cô và chạm vào chân cô qua lần tất trắng có họa tiết kim cương, không cho bản thân nghĩ đến việc anh đã muốn chạm vào đôi chân cô nhiều đến độ nào, đã mơ tưởng đến đôi chân ấy biết bao lâu.

Cô siết chặt quai hàm và cắn răng và không nói một lời. Cô mới cứng rắn làm sao, sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ tên đàn ông nào nhìn mình. Dallie nghĩ mình rất có thể chiếm đoạt cô ngay lúc ấy, tại bức tường. Cô còn chẳng hề chống trả anh. Có lẽ cô cũng muốn như vậy. Đó là điều Jaycee đã truyền đạt cho anh – rằng phụ nữ thích kiểu đàn ông muốn gì thì cứ chiếm lấy. Skeet bảo không đúng, rằng phụ nữ muốn một người đàn ông tôn trọng họ, nhưng có khi Skeet chỉ mềm yếu quá mà thôi.

Holly Grace trừng trừng nhìn anh, và có cái gì đó đánh mạnh vào ngực Dallie. Anh co bàn tay gần hơn vào chỗ đùi trong của cô. Cô không nhúc nhích. Gương mặt cô là một hình ảnh của sự thách thức. Mọi thứ ở cô đều cho anh biết cô gai góc cỡ nào – đôi mắt, hai cánh mũi phập phồng, đường quai hàm sắt lại. Mọi thứ ngoại trừ luồng run rẩy khe khẽ, bất lực đã bắt đầu phá hủy khóe miệng cô.

Anh đột ngột lùi lại, thục hai tay vào túi quần và gồng vai lên. Ritchie và Hank hi hí cười. Quá muộn rồi, anh nhận ra đáng lẽ anh nên hành động chậm hơn. Giờ thì nom như cô đã đánh bại anh, như thể anh mới là kẻ rút lui. Cô giương mắt nhìn anh cứ như anh là một con bọ cô vừa giẫm bẹp, và rồi cô quay gót đi.

Hank và Ritchie bắt đầu trêu chọc anh, thế là anh liền khoác lác rằng cô đã van xin chuyện đó tha thiết ra sao và cô sẽ may mắn lắm nếu anh quyết định ban ơn cho cô. Nhưng trong lúc khua môi múa mép, bụng anh không ngừng quặn lên như thể anh đã ăn nhằm thứ gì đó, và anh không sao quên được khóe môi hồng hồng run lên bất lực của cô.

Tối hôm đó anh thấy mình quanh quẩn trong cái ngõ đằng sau Purity Drugs nơi cô phụ việc cho bác sau giờ học. Anh tựa vai vào bức tường của cửa hàng và ấn gót giày vào nền đất và nghĩ giờ này đáng ra anh phải gặp Skeet ở sân tập và luyện những cú đánh bằng cây gậy gỗ số ba. Trừ việc lúc này đây anh chẳng quan tâm đến gậy gỗ số ba. Anh không quan tâm đến golf hay việc chen lấn với lũ con trai ở câu lạc bộ thị trấn hay bất cứ chuyện gì ngoài lấy lại hình ảnh mình trong mắt Holly Grace Cohagan.

Có một cửa thông gió lắp ở bức tường ngoài phía trên đầu anh mấy gang tay. Thỉnh thoảng anh lại nghe thấy âm thanh trong kho hàng vẳng ra – một chiếc hộp rơi xuống, Billy T cao giọng sai bảo, tiếng chuông điện thoại xa xa. Dần dần những âm thanh lắng xuống khi sắp đến giờ đóng cửa, đến lúc này anh có thể nghe rất rõ giọng Holly Grace đến mức anh biết hẳn cô đang đứng ngay dưới cửa gió.

"Bác đi đi, Billy T. Cháu sẽ khóa cửa."

"Cứ từ từ, cháu yêu."

Trong trí tưởng tượng, Dallie có thể trông thấy Billy T với chiếc áo choàng dược sĩ trắng và gương mặt đỏ ửng của lão ta đang nhìn qua sống mũi khoằm khoai tây xuống lũ nam sinh khi chúng vào mua bao cao su. Billy T sẽ rút một gói Trojan trên giá đằng sau, đặt lên mặt quầy, và sau đó, như một mèo vờn con chuột, úp tay lên nó và nói, "nếu tụi bay mua thứ này, tao sẽ mách mẹ tụi bay," Billy T đã dở trò bẩn đó với Dallie vào lần đầu tiên anh bước vào cửa hàng. Dallie đã nhìn thẳng vào mắt lão và bảo anh mua chúng để dùng chịch mẹ lão. Câu nó đó đã khiến Billy T cứng miệng.

Giọng Grace Holly vẳng qua cửa thông gió. "Vậy cháu về đây, Billy T. Ngày mai cháu còn rất nhiều bài vở." Giọng cô nghe là lạ, cứng nhắc và lịch sự quá mức.

"Từ từ đã," bác cô đáp, giọng trơn như mỡ. "Cưng đã trốn ta suốt tuần rồi. Cửa trước đã khóa cả. Lại đây nào."

"Không, Billy T, cháu không-" Cô ngưng bặt, như thể bị bịt miệng. Dallie dựa hẳn vào tường, tim đập mạnh. Anh nghe thấy một tiếng rên không lẫn đi đâu được và anh nhắm nghiền mắt. Lạy Chúa...Đó là lí do vì sao cô làm ngơ tất cả bọn con trai. Cô đang gian díu với bác cô. Bác của cô.

Một cơn thịnh nộ choán lấy anh. Còn chưa biết sẽ làm gì khi xông vào, anh đã tông người vào cửa sau khiến nó bật ra. Những hộp carton rỗng và những túi giấy ăn với giấy vệ sinh xếp dọc hai bên tường hành lang phía sau. Anh chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng tù mù. Phòng kho ở bên trái anh, cánh cửa khép hờ, và anh nghe thấy giọng Billy T. "Cưng đẹp quá, Holly Grace. Phải....ồ đúng thế..."

Dallie siết chặt nắm đấm. Anh bước tới nhìn qua cửa, và thấy buồn nôn.

Holly Grace nằm dài trên một chiếc đi văng cũ sờn rách, đôi tất trắng Woolworth kéo xuống tận mắt cá chân, một bàn tay của Billy T luồn vào trong váy cô. Billy T quỳ trước đi văng, thở hổn hển và phì phò như một động cơ hơi nước khi lão vừa cố kéo đôi tất tuột hẳn ra vừa sờ soạng cô. Lưng lão quay ra cửa nên lão không biết Dallie đang nhìn họ. Holly Grace nằm ngoảnh đầu về phía cửa, mắt nhắm nghiền, cứ như không muốn bỏ phí một phút những gì Billy T đang làm với mình.

Dallie không sao rời mắt được đi nơi khác, bất cứ ý niệm lãng mạn nào về cô nếu còn trong anh cũng đã tắt ngấm. Billy T đã lột xong đôi tất và bắt đầu loay hoay xử lí những chiếc cúc áo của cô. Cuối cùng lão cũng giật được chúng ra và đẩy áo ngực của cô lên. Dallie thoáng thấy một bên bầu ngực của Holly Grace. Hình dáng nó bị méo đi do dây áo ngực, nhưng anh vẫn có thể nhận ra nó tròn đầy như trong tưởng tượng của anh, với núm vú sẫm màu co lại.

"Ôi, Holly Grace," Billy T rên rỉ, vẫn quỳ trên sàn trước mặt cô. Lão tốc váy cô lên tận eo và lần mò phía trước quần mình. "Nó ta biết cưng muốn nó đến mức nào đi. Nói ta giỏi ra sao đi."

Dallie nghĩ anh sẽ lộn mửa mất, nhưng anh không thể nhúc nhích. Không thể quay đi khỏi hình ảnh đôi chân dài duyên dáng kia duỗi gượng gạo trên đi văng. "Nói đi," Billy tiếp tục. "Nói là cưng rất muốn đi, bé con."

Holly Grace không mở mắt, không nói một lời. Cô chỉ quay mặt vào chiếc gối kẻ ô cũ trên đi văng. Dallie cảm thấy gai gai dọc sống lưng, rờn rợn, giống như có kẻ nào đó vừa bước qua mộ anh.

"Nói đi!" Billy T nhắc lại, lần này to hơn. Rồi thình lình lão đấm mạnh vào bụng cô.

Cô bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào thảng thốt và người cô rung lên. Dallie có cảm giác như nắm đấm của Jaycee vừa giáng vào bụng anh. Và quả bom trong đầu anh phát nổ. Anh lao vào như một mũi tên. Billy T nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhưng trước khi lão kịp phản ứng, Dallie đã vật lão xuống nền xi măng. Billy T ngước nhìn anh, bộ mặt phì nộn rúm lại với vẻ kinh ngạc nom như một nhân vật phản diện trong truyện tranh. Dallie co chân đá mạnh vào bụng lão.

"Đồ mất dạy," Billy T thở hổn hển, đưa tay ôm bụng đồng thời cố lắp bắp vài từ. "Chó chết –"

"Không!" Holly Grace thét lên khi Dallie toan xông vào lão lần nữa. Cô nhảy khỏi đi văng chạy tới túm lấy tay Dallie. "Không, đừng làm vậy!" Gương mặt cô tái nhợt vì sợ hãi khi cô cố kéo anh ra cửa. "Cậu không hiểu đâu, cậu chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn thôi."

Dallie nói qua kẽ răng. "Cậu nhặt quần áo rồi đi ra ngoài ngay, Holly Grace. Tôi và Billy có chút chuyện cần nói."

"Không...đừng-"

"Đi đi."

Cô không nhúc nhích. Dù Dallie không muốn làm gì khác ngoài nhìn khuôn mặt xinh đẹp thất thần của cô, anh vẫn bắt mình phải nhìn Billy T. Lão dẫu có nặng hơn anh cả trăm pound, nhưng người lão toàn mỡ và Dallie không cho rằng mình gặp khó khăn trong việc dần lão nhừ tử.

Dường như Billy T cũng biết thế, vì đôi mắt lợn ti hí của lão dại đi lo sợ khi lão lập bập kéo khóa quần và chật vật đứng lên. "Mày đuổi nó ra khỏi đây, Holly Grace," lão hổn hển. "Bằng không tao sẽ bắt mày trả giá cho chuyện này."

Holly Grace nắm chặt cánh tay Dallie lôi ra cửa mạnh đến mức khiến anh lảo đảo. "Đi đi, Dallie," cô nài nỉ, giọng lẫn trong những tiếng thở sợ hãi. "Xin cậu đi đi mà.."

Cô đi chân đất, áo không cài cúc. Khi anh gỡ được tay cô ra, anh trông thấy một vệt tím nhạt trên ngực cô, và miệng anh khô rang với nỗi sợ hãi quen thuộc thuở nhỏ. Anh đưa tay gạt mảnh áo khỏi bầu ngực cô, bật ra tiếng chửi thề trước chi chít những vệt bầm tím trên da cô, cái cũ xen lẫn cái mới. Đôi mắt cô mở to thống khổ, van xin anh đừng nói gì cả. Nhưng khi anh nhìn trân trối chúng, vẻ khẩn khoản biến mất thay bằng sự thách thức. Cô khép chặt vạt áo và trừng mắt nhìn anh như thể anh vừa xem trộm nhật ký của cô.

Giọng Dallie không lớn hơn một tiếng thì thầm. "Là lão gây ra phải không?"

Cánh mũi cô phập phồng. "Tôi bị ngã." Cô liếm môi và vẻ thách thức giảm đi vài phần khi đôi mắt cô lo lắng liếc sang ông bác. "Không – không có chuyện gì đâu, Dallie. Tôi và Billy T....không có chuyện gì hết."

Đột nhiên gương mặt cô như rũ xuống và anh có thể cảm nhận đầy đủ nỗi khổ sở của cô như thể nó là của mình. Anh đi về phía Billy T, lúc này đã đứng dậy, song vẫn hơi khom người và ôm bụng. "Ông đã dọa dẫm cô ấy những gì nếu cô ấy nói ra?" Dallie hỏi.

"Không phải việc của mày," Billy T khinh khỉnh, tìm cách lảng ra cửa.

Dallie chặn đường. "Lão bảo sẽ làm gì cậu, Holly Grace?"

"Không gì hết." Giọng cô trơ trơ vô cảm. "Ông ta chẳng nói gì cả."

"Mày hé ra nửa lời tao sẽ kêu cảnh sát bắt mày," Billy T rít lên với Dallie. "Tao sẽ nói mày đột nhập cửa hàng. Cả thị trấn này biết mày là thứ rác rưởi, xem họ sẽ tin lời mày hay tao."

"Thế sao?" Đột ngột Dallie nâng một thùng carton ký hiệu đồ dễ vỡ lên và giang thẳng cánh ném vào bức tường phía sau đầu Billy T. Tiếng thủy tinh vỡ âm vang khắp phòng. Holly Grace hít nghẹn và Billy T bắt đầu chửi rủa.

"Lão bảo sẽ làm gì cậu, Holly Grace?" Dallie hỏi lại.

"Tôi – tôi không biết. Không bảo gì."

Anh ném một thùng carton nữa vào tường. Billy T ré lên tức tối, nhưng lão quá hèn để thách đấu với sức trẻ của Dallie. "Thôi ngay," lão la bai bải. "Mày thôi ngay không thì bảo!" Mồ hôi túa ra khắp mặt, giọng lão chuyển sang the thé trong nỗi giận dữ bất lực.

Dallie chỉ muốn đánh cho lão đến không còn hồn người thì thôi, nhưng có cái gì đó trong anh đã ngăn anh lại. Nó mách bảo anh rằng cách tốt nhất để giúp Holly Grace là phải phá vỡ âm mưu giữ im lặng mà Billy dùng để khống chế cô.

Anh nhấc một cái hộp nữa lên và đỡ mím trên hai bàn tay. "Tôi có cả buổi tối, còn ông có nguyên cái cửa tiệm ngoài kia cho tôi đập phá." Anh quăng cái hộp vào tường, lớp vỏ rách toạc và hàng tá chai theo nhau vỡ, mùi cồn xộc lên nồng nặc.

Holly Grace đã chịu hết nổi, cô đầu hàng trước. "Dừng lại, Dallie! Đủ rồi! Tôi sẽ nói cho cậu, nhưng cậu phải hứa sẽ đi khỏi đây. Hứa đi!"

"Tôi hứa," anh nói dối.

"Là – là vì mẹ tôi." Vẻ mặt cô khẩn cầu anh hãy hiểu. "Ông ta sẽ đuổi mẹ tôi đi nếu tôi nói ra nửa lời! Ông ta sẽ làm thế, tôi biết rõ điều đó."

Dallie đã vài lần nhìn thấy Winona Cohagan trong thị trấn, bà làm anh nhớ đến Blanche Dubois, nhân vật ở một trong những vở kịch Miss Chandler đưa anh đọc hồi mùa hè. Lơ đãng và xinh đẹp theo một kiểu phai tàn, Winona nói năng lắp bắp, đánh rơi đồ vật, quên tên mọi người, và nhìn chung hành xử như một người ngây ngô thiếu ý thức. Anh biết bà là em gái người vợ tàn tật của Billy T, và anh nghe nói bà chăm sóc Mrs. Denton khi Billy T đi làm.

Holly Grace nói tiếp, từ ngữ tuôn ra như dòng thác tràn qua đập chắn mà cô không thể chặn được nữa, "Billy T bảo đầu óc mẹ tôi có vấn đề, nhưng đó là nói dối. Bà chỉ đôi lúc thất thường mà thôi. Nhưng ông ta nói nếu tôi không làm những gì ông ta muốn, ông ta sẽ đưa bà vào bệnh viện tâm thần bang. Một khi đã ở trong những nơi đó thì vĩnh viễn không ra được. Cậu không thấy ư? Tôi không thể để ông ta làm điều đó với mẹ, bà cần tôi."

Dallie ghét phải nhìn thấy ánh tuyệt vọng trong mắt cô, và anh lại ném một cái hộp nữa vào tường vì bản thân anh mới chỉ mười bảy tuổi và không biết làm thế nào để ánh mắt đó biến mất. Nhưng nhận ra đập phá không có tác dụng, anh liền quát cô. "Đừng có làm con ngốc nữa đi, Holly Grace? Lão ấy sẽ không đưa mẹ cậu đi đâu cả. Vì lão mà làm thế tôi sẽ tự tay giết chết lão."

Cô không còn trông như con vật nuôi nơm nớp sợ chủ nữa, nhưng anh có thể thấy Billy T đã khống chế cô quá lâu và cô vẫn không tin anh. Anh xông qua đám đồ vỡ và túm lấy vai Billy T dưới chiếc áo choàng dược sĩ trắng. Billy T kêu thút thít đưa hai tay lên che đầu. Dallie lắc mạnh lão. "Ông sẽ không bao giờ động vào cô ấy nữa, phải không Billy T?"

"Không!" lão rối rít. "Tao sẽ không động vào nó nữa! Thả tao ra. Bảo nó thả tao ra, Holly Grace!"

"Ông biết nếu ông thử chạm vào cô ấy, tôi sẽ đến tìm ông chứ?"

"Biết...Tao –"

"Ông biết tôi sẽ giết ông nếu ông chạm vào cô ấy lần nữa chứ?"

"Tôi biết! Xin cậu-"

Dallie làm điều anh đã muốn làm từ lúc ghé mắt nhìn vào phòng kho. Anh thu nắm đấm và giáng nó vào bộ mặt lợn nung núc của Billy T. Rồi anh nện hơn chục cú nữa cho đến khi nhìn no máu làm tâm trạng anh khá hơn. Anh dừng tay trước khi Billy T ngất xỉu, và ghé lại sát mặt lão. "Cứ gọi cảnh sát bắt tôi đi, Billy T. Trong lúc ngồi trong phòng giam của sở cảnh sát, tôi sẽ kể cho tất cả mọi người về những trò bẩn thỉu của ông ở đây. Tôi sẽ kể với từng viên cảnh sát và từng luật sư mẫn cán. Tôi sẽ kể với tất cả những ai đi ngang buồng giam và viên thanh tra phụ trách vụ của tôi. Thông tin phát tán nhanh lắm. Người ta sẽ tỏ vẻ không tin, nhưng họ sẽ nghĩ đến nó mỗi lần nhìn ông và tự hỏi chuyện đó có thật hay không."

Billy T không nói năng gì, chỉ nằm rên rỉ và bưng bộ mặt bê bết máu bằng hai bàn tay chuối mắn.

"Đi thôi, Holly Grace. Chúng ta phải nói chuyện với một người." Dallie nhặt giày và tất của cô lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, dẫn cô ra khỏi phòng.

Nếu anh có trông chờ sự biết ơn ở cô, thì cô đã nhanh chóng cho biết anh đã lầm. Nghe thấy ý định của anh, cô bắt đầu hét lên với anh. "Cậu đã hứa cơ mà, đồ dối trá! Cậu đã hứa không nói với ai cơ mà!"

Anh làm thinh, không tìm cách giải thích, vì anh thấy được sự sợ hãi trong mắt cô và anh nghĩ nếu anh ở vị trí của cô, anh cũng sợ.

***

Winona Cohagan vặn vẹo hai bàn tay trong những diềm xếp nếp của chiếc tạp dề hồng khi bà ngồi trong phòng khách của nhà Billy T nghe câu chuyện của Dallie. Holly Grace đứng ở chân cầu thang, môi mím lại trắng bệch như sắp chết vì xấu hổ. Lần đầu tiên Dallie nhận ra cô chưa khóc bao giờ. Kể từ lúc anh xông vào phòng kho, cô vẫn giữ đôi mắt ráo hoảnh và chịu đựng.

Winona không bỏ thời gian gặng hỏi cả hai, nên Dallie đoán rằng sâu trong thâm tâm bà có lẽ đã nghi ngờ Billy T là loại yêu râu xanh. Nhưng nỗi uất ức câm lặng trong mắt bà cho anh thấy bà không biết con gái mình lại là nạn nhân của lão. Anh cũng thấy ngay là Winona yêu thương Holly Grace và sẽ không cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương con gái bà, bất kể bà phải trả giá ra sao. Cuối cùng khi bước ra khỏi ngôi nhà đó, anh cho rằng Winona, bất chấp bản tính thất thường, sẽ làm một điều đúng đắn.

Holly Grace không nhìn anh lúc anh ra về, cũng chẳng nói một câu cảm ơn.

Mấy ngày sau đó cô đều vắng mặt ở trường. Anh, Skeet, và Miss Sybil đi một chuyến sau giờ làm đến Purity Drugs. Họ để cho Miss Sybil thực hiện phần lớn cuộc nói chuyện, và đến cuối buổi, Billy T đã hiểu ra rằng lão không thể ở lại Wynette được nữa.

Khi Holly Grace cuối cùng cũng quay lại trường, trong mắt cô anh như không tồn tại. Anh không muốn cô biết anh tổn thương nhiều thế nào trước thái độ cao ngạo của cô, thế nên anh tán tỉnh bạn thân của cô và đảm bảo gái đẹp luôn vây quanh mình mỗi khi anh nghĩ có thể chạm mặt cô. Nó không đạt hiệu quả cao như anh kỳ vọng, vì lần chạm trán nào cô cũng có một thằng nhà giàu ở hệ dự bị đại học kè kè bên cạnh. Song vẫn có đôi lần anh nghĩ mình đã thoáng thấy một nét u uẩn trong mắt cô, nên cuối cùng anh đã nuốt lòng kiêu hãnh xuống và đi đến hỏi cô có muốn tham gia vũ hội homecoming * với anh không. Anh hỏi như kiểu không quá bận tâm cô muốn đi hay không, như thể riêng chuyện hạ cố rủ cô đi đã là một đặc ân lớn anh ban cho cô rồi. Anh muốn đảm bảo rằng khi cô từ chối anh, cô sẽ hiểu là anh cóc cần và anh chỉ hỏi vì quá rảnh mà thôi.

Cô nói cô sẽ đi.


* Homecoming là hoạt động chào mừng các cựu học sinh sinh viên trở về trường cũ của các trường trung học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro