Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm hắn đem tấu thư ngỏ ý muốn cưới Dương Doanh, cũng bàn giao toàn bộ chín thành nộp lên, cho đến hôm nay cũng chỉ mới mười lăm ngày, Đại Ngô Lễ thành công chúa Dương Doanh cũng đã ở trong phủ hắn tung tăng nhảy nhót.

Trong khoảng thời gian này người phản ứng lớn nhất chính là Sơ quý phi, nàng mấy lần phái sát thủ, nhưng đều bị hắn ngăn cản từng người một.

Dương Doanh đối với chuyện này không quan tâm chút nào.

Nàng không thèm quan tâm đến những sát thủ đó bằng những cuốn sách trong phủ của hắn.

Chẳng hạn như bây giờ.

"Lý Đồng Quang! Đem cất cuốn sách Chiến Quốc mà ta còn chưa đọc xong đi! Ta không nhớ số trang! Khụ khụ!"

Sát thủ bắt giữ nàng từng bước lui về phía sau, Lý Đồng Quang nghiêm mặt, cầm ngân thương tới gần.

"Đừng tới đây!" Sát thủ đem lưỡi đao tiến dần lên một phân, máu trên cổ Dương Doanh lập tức chảy ra, "Nếu ngươi lại qua đây, ta sẽ giết nàng!"

Lý Đồng Quang tiến thêm một bước.

Nếu ta không tới, ngươi cũng sẽ giết cô ấy."

Dương Doanh cảm thấy khó chịu, bắt đầu đánh vào cánh tay của sát thủ.

"Đại ca... à..."

Người nọ cúi đầu nhìn nàng, lợi dụng một phần phân tâm này, Lý Đồng Quang lập tức đâm trường thương, xuyên qua ngực tên sát thủ.

"Khụ... Khụ..."

Dương Doanh quỳ rạp trên mặt đất ho khan, khi chạm vào cổ, tay dính đầy máu.

Lý Đồng Quang lạnh nhạt lau thương, cũng không đỡ nàng.

Hai ngày nay chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, nếu là Dương Doanh trước kia, chỉ sợ đã bị dọa cho vỡ mật, nhưng hiện tại, nàng tuy vẫn giống trước kia tay trói gà không chặt, nhưng đã mất đi cảm xúc sợ hãi.

Nàng không còn sợ gì cả.

Dương Doanh từ trên mặt đất bò dậy, đá vào thi thể tên sát thủ, rồi giận dữ bước ra ngoài.

Hai người liền sống ở cạnh phòng nhau.

Vốn dĩ một người ở chính điện, một người ở hậu viện, tuy nhiên sát thủ quá nhiều, có nhiều lúc Lý Đồng Quang gần như không kịp cứu người nên đành phải sống ngày càng gần hơn.

"Cô mau quay lại." Mắt thấy nàng chuẩn bị đi ra ngoài, hắn lạnh lùng nói.

"Ở gần như vậy đều có thể bị bắt lấy, thì có ích lợi gì?" Hắn thoáng nhìn thấy miệng vết thương trên cổ nàng, "Cô sống ở đây cũng được."

Dương Doanh nghiêng đầu nhìn hắn.

"Sống ở đây? Sơ quý phi không phải càng muốn giết ta sao?" Trên mặt nàng tràn đầy chế nhạo, nhưng vẫn thu chân bước ra khỏi khung cửa, "Ta không sao, chỉ sợ Khánh Quốc công ngài, sẽ quá ủy khuất."

"Ta còn sợ cô à?" Hắn nhẹ giọng cãi lại, thuận tay đem ngân thương đặt dưới chân giường.

Vậy nên liền biến thành như bây giờ.

Một đôi nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp nằm cạnh nhau trên giường, nhưng lại nhìn giống như hai cỗ thi thể.

Chỉ vì trong lòng cả hai người đều cất giấu một nấm mồ.

Không phải chôn giấu người trong lòng, thì chính là đang chôn giấu người mình đã từng yêu.

Không có gì yên bình hơn thế này.

Cuối cùng, Dương Doanh lên tiếng trước.

"Ngủ đi." Nàng xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Lý Đồng Quang không trả lời, hắn đã nhiều năm không thể ngủ ngon, khi còn nhỏ ngủ say sẽ bị đánh hoặc bị tạt phân và nước, sau này dù muốn ngủ cũng không ngủ được.

Chỉ khi ở trong quân doanh, nghe những bài hát sư phụ hát cho mình, hắn mới có thể ngủ được một lát.

Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được người bên cạnh động một chút.

Lúc đầu chỉ động rất nhẹ, sau đó dần dần trở nên mạnh hơn, như là đau đến co rút.

"Dương Doanh?" Hắn nhẹ giọng gọi một tiếng.

Bên cạnh vang lên tiếng rên rỉ, giống như tiếng kêu khóc bị đè nén trong cổ họng.

"Dương Doanh?" Giọng nói lần này lớn hơn chút, Lý Đồng Quang ngồi dậy, vô vỗ phía sau lưng nàng, lúc này hắn mới phát hiện quần áo trên lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.

"Dương Doanh, tỉnh lại! Tỉnh lại! Là mơ!" Hắn nắm lấy bả vai nàng lắc lắc: "Là mơ!"

Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, nàng thở dốc, tránh khỏi cánh tay hắn và ngồi dậy.

Nàng cuộn tròn ở góc giường, ôm lấy đầu gối, là tư thế tìm kiếm cảm giác an toàn.

"Ta không biết, ta không biết cái gì cả."

Ánh trăng chiếu xuyên qua màn lụa mỏng, những giọt nước mắt bạc chảy dài trên khuôn mặt nàng.

Dương Doanh vẻ mặt vô cảm rơi nước mắt.

"Tại sao lần đó ở trên mái nhà ta không nhìn ra? Huynh ấy đã cứu ta nhiều lần như vậy, tại sao ta lại không nhìn ra?"

Lý Đồng Quang bối rối nhìn nàng, cuối cùng đưa tay ra lau nước mắt cho nàng một cách thô lỗ.

"Nguyên Lộc chết không phải lỗi của cô, "hắn vẫn luôn cay nghiệt, không biết an ủi người khác, "Đừng hành hạ chính mình."

Mặt Dương Doanh bị hắn xoa hơi đỏ lên, cô nhìn Lý Đồng Quang.

"Ngài có cảm thấy khó chịu không? Ngài có mơ thấy Như Ý tỷ không?"

Lý Đồng Quang hạ tay xuống, nở một nụ cười chua chát còn xấu hơn cả khóc, rồi quấn chăn quanh chân nàng.

"Ta không may mắn như cô. Dù một lần cũng chưa từng mơ thấy."

Dương Doanh xoa mũi, sau đó nghi ngờ cọ cọ góc chăn.

"Không, ngài thật may mắn, Như Ý tỷ không chết, chỉ là tìm một chỗ trốn đi, làm đám kẻ xấu không bao giờ có thể tìm thấy nàng nữa."

"Cho nên ngài mới không thể mơ thấy tỷ ấy."

"Cô đã thành ra như vậy còn an ủi ta sao."

Lý Đồng Quang muốn mỉm cười, nhưng khóe miệng dường như mất đi sức lực.

Dương Doanh im lặng nhìn hắn một hồi, đột nhiên đưa cho hắn một nửa chăn.

Hai người họ đắp chung chăn bông , dựa vào nhau.

Hắn nghe thấy nàng đang ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

"Cô có thể hát bài này?" Hắn có chút kinh ngạc.

Dương Doanh ra dấu "im lặng", tiếp tục ngâm nga một cách mơ hồ, lời bài hát không mấy chính xác nhưng giai điệu lại không khác lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro