Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Doanh đã ngồi trong phòng viết viết vẽ vẽ suốt hai ngày qua, trong khi Lý Đồng Quang dựa vào bậu cửa sổ quan sát nàng.

"Ngài có ý gì?" Dương Doanh cũng không ngẩng đầu lên, đốt ngón tay phải của nàng dính đầy mực

"Ta nghi ngờ mình đã bị cô lừa."

"Không phải cô nói mình rất hữu dụng sao? Tại sao cô gả cho ta lâu như vậy rồi ngoài việc ăn hết lu gạo ở hậu viện của ta cũng chưa thấy làm việc gì khác?

Dương Doanh gác bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn, trên đầu không cài bất cứ thứ gì, khiến người ta nhớ đến tuổi tác của nàng.

Nàng ấy chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi.

"Ngài còn dám nói, gạo ở hậu viện của ngài mua từ năm ngoái, ngài chưa từng ăn sao? Gạo đó đã bị côn trùng ăn từ lâu, ta liền vứt đi!"

Nàng lại nhấc bút lên, dùng tay kia đem vật đen thui tròn tròn trên bàn đưa cho hắn.

"Củ khoai môn này, ta tặng cho ngài. Nướng chín, thật thơm.

Lý Đồng Quang ngơ ngác cầm lấy khoai môn, nó phủ đầy bụi bếp, vẫn còn hơi ấm.

Hắn chưa bao giờ để ý đến đồ ăn, khi ở trong quân doanh, cho dù đồ mùi hôi hắn cũng cho vào miệng, chưa bao giờ nghĩ rằng gạo cũng có thể bị hỏng.

"Quốc công, trong cung gửi thư đến."

Lý Đồng Quang khoát tay tỏ vẻ đã biết, đem khoai môn nhét vào tay áo, đứng dậy rời đi.

Đi được hai bước, hắn do dự quay đầu nhìn lại.

Dương Doanh một thân bạch y, đứng cạnh cửa, nhìn theo hắn.

Gió thổi nhẹ lay vạt váy của nàng.

"Nếu ta không trở về, cô cũng đừng lo lắng, để người phía dưới thắt chặt hàng rào, bảo vệ tốt phủ môn, an phận ở đây chờ ta."

Dương Doanh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Không có tình cảm, ngược lại có vẻ dứt khoát và gọn gàng.

Nàng tin rằng hắn có thể trở về, hắn cũng tin tưởng nàng sẽ chờ hắn, trực giác về chính trị của Lý Đồng Quang tương đối nhạy cảm.

Vừa vào cung, hắn đã nhận được ý chỉ lập tức lên đường xuất chinh về phía Bắc Bàn. Hắn thậm chí không kịp hồi phủ thông báo cho Dương Doanh, liền mặc áo giáp tiến về chiến trường phía bắc ra khỏi cổng thành.

Khi mới rời khỏi kinh thành, hắn liền cảm thấy bầu không khí không giống bình thường, nhìn xe ngựa hộ tống lương thảo ở cuối đoàn, hắn chợt cảm thấy có chút may mắn.

May mắn đã không nói cho nàng biết.

Lúc này đã là tháng 9, sa mạc đã bước vào mùa khô, đồng cỏ chuyển sang màu vàng, nguồn nước cũng trở nên khó tìm.

Đại quân đóng quân tại Thiên Môn quan, thời tiết trở lạnh khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn.

Khi mới đến đây, Lý Đồng Quang đã tiến hành kiểm tra quân nhu

Sau khi kiểm kê, người ta phát hiện lương thực chỉ đạt một nửa so với dự kiến, cung tiễn tuy rằng đủ nhưng mũi tên chỉ đạt bốn phần. Hắn mặt không sắc hoàn thành việc kiểm kê, sau đó hạ lệnh triệu tập các phó tướng lập kế hoạch tấn công.

Các phó tướng sau khi nghe xong kế hoạch của hắn tất cả đều lộ vẻ mặt khó xử

"Vượt qua khu vực Hà Tây nơi canh phòng kiên cố nhất Bắc Bàn, đột phá trực tiếp từ Yến Quan, vòng về phía sau để tạo thành vòng vây. Với sức binh lực của chúng ta, trong lịch sử chỉ có một người thực hiện được kế hoạch này."

Lý Đồng Quang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén như dao.

Phó tướng hướng hắn áp lực mở miệng.

"Phong lang cư tư Quán Quân Hầu của Hán triều."

"Kéo xuống!" Lý Đồng Quang lạnh giọng quát, "Đánh hai mươi gậy quân! Kẻ nào trước trận dám làm nhiễu loạn quân tâm sẽ bị xử trảm, không cần hỏi lại ta!"

Nhìn thấy tình hình này, các phó tướng đều vâng vâng dạ dạ rồi lui ra ngoài.

Trong doanh trại tối tăm, chỉ còn lại Lý Đồng Quang đối mặt với bàn cát khổng lồ.

Sư phụ đã từng dặn hắn dù thời điểm nào cũng không được từ bỏ hy vọng.

Nhưng hiện tại, hắn tựa hồ đã đi vào một cái bẫy.

Chẳng lẽ chỉ khi trời giáng kì binh mới có thể giành được thắng lợi sao?

"Lý Đồng Quang!"

Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi mà lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này.

Hắn quay đầu lại thật mạnh.

Dương Doanh mở cửa lều bước vào. Đầu tiên hắn cảm thấy hoài nghi, sau đó là lo lắng.

"Tại sao cô lại ở đây?!"

Dương Doanh không trả lời mà bước lại gần, tua rua va chạm phát ra âm thanh leng keng.

"Không phải ta bảo cô đợi ta ở An đô sao?" Hắn thở dài, như trách móc nàng nhưng cũng có vẻ bất lực.

"Đợi ngài? Đợi để thủ tiết à? Ta không muốn phu quân liền chết ngay sau khi gả cho ngài. Khi ngài rời đi, toàn bộ thành An đô đã bị giới nghiêm. Binh lực canh gác hoàng thành so với binh lực ngài đem tới đánh giặc ngày càng nhiều hơn, ta liền cảm thấy không đúng.

Lý Đồng Quang đang nghe nàng nói thì bị váy của nàng thu hút.

Thu hút bởi vết bùn bắn rất cao.

............Nàng một đường cưỡi ngựa đến đây chỉ để nhanh hơn chút.

"Lần này ta tới, còn mang theo hai nghìn quân."

"Hai nghìn quân? Chỉ e rằng cô không biết chúng ta đang đối mặt với điều gì." Lý Đồng Quang vẫn không khách khí mà chế nhạo nàng, nhưng giọng điệu đã dịu đi.

"Hmm...vậy nếu ta còn mang theo đồ có thể nuôi cả chục nghìn con ngựa thì sao?"

Lương thảo trong tháng ở đâu?"

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.

Phải mất một lúc lâu hắn mới lên tiếng.

"Cô sẽ không đem cả quốc công phủ của ta bán đi chứ?"

Nụ cười của Dương Doanh đột nhiên biến mất.

"Cô thật sự đã bán quốc công phủ của ta rồi à?!"

Nàng lao tới bịt miệng hắn lại.

"Đừng hét, đừng hét, không có, ngoại trừ phủ đệ."

Lý Đồng Quang cười giận dữ.

"Ngoại trừ phủ đệ tất cả đều đã bán hết?"

Dương Doanh nhìn trời nhìn đất, lại không nhìn hắn ở cạnh bàn cát.

Lý Đồng Quang lúc này cũng không thèm tranh cãi với nàng, liền mở cửa lều chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng.

Trước mặt họ là vô tận những bao gạo và đống cỏ khô được hàng trăm xe kéo, xếp ngay ngắn trước doanh trại, những binh sĩ, tướng lĩnh đói khát nhiều ngày đang hăng hái dỡ gạo ra.

Cảm xúc bành trướng.

Hóa ra thực sự trời đã giáng kì binh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro