Chapter 2: Sự xuất hiện của các thành viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 ra lò đây mấy  nàng~ Có một nàng đã đóng góp ý tưởng cho ta về Sư Tử đó nha~

Ta đang dùng đt của mẹ nên viết sai khá nhiều lỗi chính tả, sory mina nha~

----------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đến,

Mọi việc như chìm trong im lặng.

Một màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tiếng máy móc của các cơ xưởng đã ngừng hoạt động

Những con vật, loài vật đều đã chìm vào giấc ngủ sâu,

Những toà nhà đều đã tối đèn,

Những vì sao lấp lánh trên trời cứ nổi trội theo cách riêng của chúng nó, mặc dù, chúng nó không sáng bằng Mặt Trời, không đẹp lung linh bằng Mặt Trăng nhưng lại có một nét quyến rũ riêng.

Ở tận sâu trong một thị trấn bỏ hoang, nơi không một ai sống, nơi chỉ toàn là toà nhà đổ nát, một ngôi nhà vẫn còn sáng đèn.

Không ai ngó ngàng tới thị trấn bị bỏ hoang này cả, thế nên có người phát hiện ra ngôi nhà còn phát sáng này là điều nằm mơ.

Ánh đèn trong ngôi nhà đó không giữ một màu vàng mà đèn dầu con người bây giờ hay dùng, nó cứ chuyển từ xanh, qua đỏ. Từ đỏ, qua vàng. Từ vàng, qua tím, không thể nào để yên một màu.

Một chiếc chổi bay từ trên trời bay vào bên trong ngôi nhà , kèm theo đó là một bộ dạng người con gái nhỏ nhắn, dễ thương cùng với cái mũ nhọn.

Không thể sai được, đó chính là cô phù thuỷ nhỏ của vương quốc Magis.

Cô phù thuỷ đó bay vào trong ngôi nhà, nhìn quanh một lượt, sau đó mới bỏ chiếc mũ phép thuật của mình xuống, cùng với cái chổi bay để cạnh cửa ra vào.

Chiếc cửa được chốt chặt, mọi thứ đều đóng chặt đến kì lạ, tưởng chừng như không có một thứ không khí gì có thể đi qua.

Mái tóc đang được búi của cô phù thuỷ đột nhiên xoã xuống, gương mặt ngây thơ đáng yêu bỗng biến mất, thay vào đó là cái mái chéo che đi 2/3 khuôn mặt cùng với nụ cười nửa miệng.

Một nụ cười làm con người phải ám ảnh !

Cô phù thuỷ nhỏ bước đến đống "rác" ở cuối góc tường, mở tấm van thép lên là một đống chai lọ hỗn độn, nằm ngổn ngang không trình tự, nhưng ở giữa đống chai lọ ấy lại là một bình cá được đóng kín.

Cô phù thuỷ lại cười, cầm tay lấy cái bình cá ra, mở miến vải đang che trên bình cá, nụ cười ngày càng nở rộ, ngày càng thâm trầm, nham hiểm làm người khác phải run rẩy, tưởng chừng đó là một bậc đế vương quyền lực.

- Xem ra ngươi vẫn còn sống được nhỉ, Song Tử?

------------ Song Tử - công chúa vưong quốc người tí hon ----------

Song Tử là một cô công chúa hoà nhã, nhưng vào một ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời cô.

Ngày đó, cô đang vui chơi cùng bao đứa trẻ khác trong vương quốc tí hon, một kẻ xưng danh phù thuỷ đã đến vưong quốc của cô. Vương quốc tí hon luôn sợ người của phù thuỳ, mà hắn ta lại ra lệnh bắt một người biết chế thuốc. Rủi thay, cô lại chính là người đó.
Từ ngày đó trở đi, cuộc đời cô như là địa ngục, cô ít nói, ít cười, bị nhốt trong chiếc bình phép thuật làm cô càng có vạch ngăn cách với thế giới bên ngoài. Như một con búp bê vô hồn!

----------------------------------------------------

Ở trong cái bình cá là một cô bé với ánh nhìn mông lung, trống rỗng, như nhìn như không. Khoé miệng chỉ nhếch lên một chút nhưng nhanh chóng được che đi.

- Xem ra coi thường ta quá nhỉ, phù thuỷ nhỏ. À không, đúng hơn là kẻ săn tiền thưởng dấu mặt của quỉ dữ nhỉ, Sư Tử?

--------- Sư Tử - cô phù thuỷ nhỏ -------

là một cô phù thuỷ nhỏ hai mặt, hay đúng hơn là kẻ săn tiền thưởng của quỉ. Hám tiền, hám danh lợi, bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn.

-------------------------------------------------

- Haha gọi thẳng tên của ta như vậy luôn sao? - Sư Tử lại một lần nữa nở nụ cười ghê rợn, nhìn thẳng vào đôi mắt trống như xác sống của Song Tử.

- Tại sao lại không? - Song Tử không sợ gì, đưa mắt lên nhìn thẳng lại Sư Tử.

- Xem ra lá gan của ngươi càng ngày càng to nhỉ ?

"Cốc cốc"

Sau màn gõ cửa lịch sự, chưa ai cho phép vào thì cánh cửa đã được đẩy ra một cách nhanh chóng, xuất hiện là một cô gái với khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ làm người ta chỉ muốn cắn một cái, cô gái ấy ngáp một hơi dài, gãi lại đầu tóc rối bù của mình rồi nhìn Sư Tử:

- Ai da, im lặng chút coi cho chị ngủ.

Sư Tử hừ lạnh một tiếng, cây đũa thần từ đâu xuất hiện trên tay, một tia sáng nhanh bắn về phía cô gái lúc nãy.

Bỗng nhiên một cái đuôi dài từ đằng sau lưng cô ấy mọc ra, cô gái trừng mắt tức giận nhưng vẫn không giấu được vẻ cuốn hút của mình:

- Em làm cái gì vậy...

Chưa để cô gái ấy nói xong, Sư Tử đã lên tiếng chặn họng:

- Tốt nhất là chị nên cư xử cho đúng mực đó Thiên Bình.

------- Thiên Bình - hồ ly thành tinh -------

Cô là một con hồ ly đã sống được 100 năm, thành tinh thành một cô gái xinh đẹp, ngây thơ chuyên đi quyến rũ người khác, làm họ mê mị mình để đạt được thứ mình muốn, hay chính xác hơn là dùng thủ đoạn đê tiện. Thiên Bình rất quyết đoán và hay đa nghi.

-----------------------------------------------------------

- Cư xử đúng mực gì chứ? Phiền phức. - Thiên Bình chửi thầm một tiếng, phẫn nộ nhìn Sư Tử.

- Nếu không có tôi, chị đã chẳng thể sống được trong hình dạng hồ ly đó. - Sư Tử liếc Thiên Bình một cái sắc lẹm.

- Ờ. . . thì. . . - Thiên Bình cúi đầu tội lỗi, hai tay đan chặt vào nhau làm ra bộ mặt đám thương, không ai mà không thể xiêu lòng.

- Chị đừng quên tôi là phù thuỷ đầy quyền lực nhất, dùng "chiêu" đó không hề hấn gì với tôi đâ.

Song Tử thầm chửi Sư Tử, dựa vào cái đầy quyền lực của cô mà bắt ép hết người này đến người khác, tôi khinh nha~.

- Không dài dòng nói nhiều với các người nữa cho mệt, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

- Về kho báu trong truyền thuyết chứ gì? - Song Tử ngồi bó gối không thèm nhìn Sư Tử, ung dung nói, giọng nói nhẹ tựa như cơn gió lướt qua, thật êm tai. Thiên Bình ngây ngô nhìn Song Tử đang ngồi trong bình:

- Hả ? Kho báu gì cơ ?

- Haha. - Sư Tử cười, khinh bỉ nhìn Thiên Bình. - Ngay cả một người bị nhốt còn biết đến nó nói gì là chị, không hiểu chị ngây thơ thật hay là giả nhỉ ?

- Chị. . . Chị. . . - Thiên Bình cứng họng, lại cúi đầu xuống, mân mê hai ngón tay.

- Cất cái bộ dạng đáng thương đó của chị xuống và chuẩn bị cho "công việc" tìm kiếm kho báu đi, nếu thành công, chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Haha!

Thiên Bình nghe đến chữ "tiền", hai mắt sáng long lanh, đôi môi mấp máy:

- Th. . . Thật không ?

- Tôi lừa chị làm gì ?

- Oa~, đã quá !

Trong căn phòng bây giờ, mỗi người một suy nghĩ.

Thiên Bình còn đang mơ mộng về cả núi tiền vàng nằm sừng sững trước mặt mình, nếu kiếm ra kho báu, chắc chắn cô sẽ có rất nhiều tiền mà xài a~

Song Tử lo lắng nhìn Thiên Bình. Chắc chắn cô ta không phải dạng sói đội lốt cừu rồi, là cừu trắng trong lớp cừu đen đấy chứ, rất dễ bị lừa gạt và tin người.

Tuy rằng cô không ưa gì Sư Tử nhưng cô cũng không phải là ghét Thiên Bình. Cô ta rất tội nghiệp a~, bị Sư Tử lợi dụng quá trời mà còn không biết. Nhưng cũng không phải vì vậy mà Thiên Bình tội nghiệp. Thật ra, quá khứ của Thiên Bình chắc chắn là một bi kịch, một bi kịch đáng sợ mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

Sư Tử mở cờ trong bụng, mở nụ cười quỉ dị. Thiên Bình ơi là Thiên Bình, cô ngây thơ quá mức đó nha! ''Mối lo sợ" của cô bây giờ chính là Song Tử, tuy rằng nhìn nhỏ con vậy nhưng cô ta rất thông minh, làm cô không thể nào ngờ được.

Cô không muốn giết chết Song Tử vì cô đang rất muốn lợi dụng Song Tử trong cuộc chuyến tìm kiếm kho báu lần này. Muốn chống cự? Rất xin lỗi nha, Song Tử, cô không có quyền!

Song Tử chỉ mãi như một con búp bê không hồn được cô điều khiển thôi!

Sấm sét đánh ngang giữa bầu trời làm cắt mạch suy nghĩ của họ. Từng dòng "điện của trời" cứ đánh xuống trong khoảng không vô định, nó lóe chớp lên làm người đi đường không khỏi hoảng sợ.

Trên bầu trời tối tăm, một thân nữ tử đang ngồi trên ghế mây mà thông thả uống ngụm trà, nhìn vào quả cầu pha lê phản chiếu hình ảnh của những người dưới trần gian, kể cả dưới địa ngục.

Cô ta nói thầm: "Kho báu trong truyền thuyết sao? Thú vị thật."

Thuộc hạ thân cận của cô ta đang ngồi bên mà không khỏi rùng mình. Giọng nói của cô ta đầy sự ngạo mạn đúng hơn là uy quyền. Giọng nói lạnh như băng phát ra từ người con gái này làm người ta không thể nào tránh khỏi sự run rẩy.

Ánh mắt đen láy của cô ta khẽ sao động, tựa như đó là bầu trời đầy sao bây giờ, cô ta khẽ nhìn qua thuộc hạ của mình ngồi bên cạnh:

- Ngươi nói xem, bây giờ ta muốn gì nào ?

- Thưa chủ nhân, người muốn đi tìm kho báu đó ?

- Quả là người thân thiết với ta nhất.

Cô ta cười mỹ mãn, nhìn vào quả cầu pha lê. Đôi tay lười biếng khẽ chuyển động quanh cả cầu, một luồng sấm chớp nữa lại nổi lên, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn như đã thực hiện được điều mình muốn một cách thành công.

Một cô gái khác bay đến chỗ cô ta, cả thân ảnh từ trên xuống dưới đều giống, nhưng giọng nói cô ta rất nhẹ nhàng và êm dịu, làm tâm tư người khác khẽ xao động chứ không phách lối và ngạo mạn như người con gái đang ngồi trên ngai vàng kia.

- Thiên Yết, ngừng làm sấm chớp đi.

- Aw Thiên Hạt à, chỉ cho vui thôi mà ! - Cô gái ngồi trên ngai vàng nũng niệu, giọng nói tám chín phần là vậy nhưng khuôn mặt chẳng có biểu hiện gì

--------------- Thiên Yết - con gái cưng của nữ thần Mặt Trăng và nam thần Sấm Sét -----------

Cô là cô con gái xinh đẹp của nữ thần Mặt Trăng và nam thần Sấm Sét, nói đúng hơn là đứa con cưng của họ, họ luôn cưng chiều cô hết mực, cô muốn gì là có đó, chị cô - Thiên Hạt rất ghen tị với cô. Nhưng biết sao được, Thiên Hạt chỉ là con nuôi của ba mẹ cô thôi.

--------------------------------------------------

- Người dân ở dưới trần gian sẽ hoảng sợ lắm đấy. - Thiên Hạt nét mặt nghiêm túc nhìn Thiên Yết, không có vẻ gì là bỡn cợt.

- Okay okay. - Thiên Yết cười tươi nhìn Thiên Hạt, làm cô không khỏi nghi ngờ xem Thiên Yết đang có âm mưu gì.

Thiên Yết vẫy tay một cái. Sấm chớp ngừng giáng xuống. Bầu trời lại bao quanh một màu đen thanh bình.

Thiên Hạt thở phào nhẹ nhõm, Thiên Yết lại cười, bàn tay nhanh chóng chuyển động, một trận mưa rào với vận tốc nhanh nhất giáng xuống làm tất thảy người đi đường đều giật mình mà tìm chỗ trú mưa.

- THIÊN YẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT - Thiên Hạt tức giận nhìn đứa em của mình, nó. . . thật quá quắt.

------------------ Tobe continue ----------------

Hãy VOTE hoặc COMMENT góp ý nếu các bạn thích chap nhé. 🙌🏻 nó rất có ý nghĩa với mình đấy. 💓 Thanks mọi người đã đọc. 💋

JupiterGalileo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro