Chapter 3: Sự xuất hiện của các thành viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap này dở lắm nhé, bữa nay tay nghề của ta xuống dóc hẳn :'(, ta mất hết cảm hứng miêu tả cảnh biển vì giờ đang là 00:00 sáng, ta chỉ viết được cảnh đêm khuya thôi. Ọ_Ọ

~ ~ ~ - - - o O o - - - ~ ~ ~

Những đợt sóng cứ xô vào bờ cát.

Những đợt sóng nhẹ nhàng xô, nó cứ đưa đẩy theo một nhịp như vậy.

Cát, trắng mịn.

Một màu trắng bạch như tuyết.

Bờ biển hầu như không có người qua lại, sóng vẫn yên bình mà xô đẩy như thế, cát vẫn yên lặng đứng im trên bờ, cứ như không có gì có thể phá được sự im lặng đến đáng  sợ đó.

Ở gần vùng biển này cũng chẳng có nhà dân, biệt thự hay người sinh sống nào, ở trước cửa biển còn có một biển báo: "Khu vực nguy hiểm, cấm bước vào".

Mặc dù nói là nguy hiểm như thế nhưng hằng năm có cả tá người vì trí tò mò của mình mà thử  bước vào, với cả ở trên những trang báo hay tạp chí thế giới cũng chẳng nói gì về nơi này nguy hiểm như thế nào, vì vậy một năm lên đến gần một trăm người ra đi không trở lại. Số người vào cõi âm cũng thật nhiều, làm những người ở Địa ngục chắc cũng "mệt mỏi" lắm đây.

Một thân ảnh nữ tử mang áo choàng màu tím với viên kim cương Ruby được đính trước ngực bay đến, nữ tử đó nheo mắt nhìn vùng biển bốc lên mùi tanh tưởi của những cái xác mục nát,  đôi mắt đỏ màu máu nhìn chằm chằm như muốn thôi miên những cái xác đó, nhưng một lúc sau, nữ tử với áo choàng màu tím khẽ cười chế giễu, hai cái răng nanh lộ ra làm người khác phải hoảng sợ.

Một nữ nhân khác cột tóc hai bên như kiểu loli, mặc áo choàng  đỏ bay đến chỗ nữ tử mặc áo choàng tím lúc nãy, nhíu mày khó hiểu nhìn cô ta, xong lại nhìn vùng biển bao la rộng lớn kia, cô ta... Là đang cười cái gì chứ ?

- Bạch Dương à, cậu có nghĩ chúng ta nên tìm thêm bạn đồng hành ? - Cô gái mặc áo choàng tím lại cười, một nụ cười nguy hiểm làm người ta phải rởn gai óc.

- Cậu đang tính toán cái gì vậy Kim Ngưu? - Bạch Dương nhíu mày lại càng chặt nhìn Kim Ngưu, cô gái này... Nhiều khi hành động thật khó hiểu!

Lại nhìn theo hướng Kim Ngưu, ở phía xa kia, chỉ toàn là những tảng đá lớn làm tầm nhìn của Bạch Dương bị che khuất một nửa, sóng cứ vỗ bờ, và chẳng có gì đặc biệt đến mức làm cho Kim Ngưu phải nhìn chăm chú đến như vậy.

Hai cái răng nanh tượng trưng cho Vampire lại lộ ra, Kim Ngưu mỉm cười ma mị nhìn cô bạn thân đang vò đầu nát óc suy nghĩ này, nhàn nhạt mở miệng:

- Đi theo mình.

Nói rồi, Kim Ngưu kéo tay Bạch Dương bay đến chỗ hòn đó phía xa, nhìn nó như rất gần phía chân trời.

~ o O o ~

"Phập"

Một mũi tên sắc nhọn nhắm phía hồng tâm mà lao tới, trong sự im lặng tột cùng của những người đang có mặt ở xung quanh, mũi tên ấy đã nhắm ngay trúng đích. Mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi người thiếu nữ đang tự đắc cầm cây cung vừa mới nhắm chính xác điểm khó nhất của mình.

Ngài trưởng thôn nay tuy đã già, nhưng vẫn còn minh mẩn, cầm cái cúp được đúc bằng vàng sáng chói loá lên, mỉm cười dịu dàng đưa cho người thiếu nữ đang đắc ý cầm cây cung của mình, ôn tồn nói:

- Nhân Mã, biệt danh "Nữ xạ thủ" đã dành được chiếc cúp vàng này 5 năm liền, hãy cho cô ấy một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nào!!! Quả không hổ danh là "Nữ thần săn bắn" có khác, con có bí quyết gì có thể chia sẻ cho cả lành không?

-------------------- Nhân Mã - Nữ thần săn bắn -------------------

Đây là con cháu nối dõi dòng họ săn bắn, hay nói đúng hơn tổ tiên của Nhân Mã là nữ thần Atemis (chém đấy :v), năng động, năng nổ, không thích gây sự với người khác cũng như không thích người khác gây sự với mình. Còn có một thằng em trai đáng ghét nữa.

----------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã mỉm cười nhìn mọi người xung quanh đang đưa ánh mắt mong chờ, một tay cầm chiếc cúp vàng to nặng trịch, một tay cầm micro không dây dõng dạc đứng như đang "thuyết trình":

- Thật sự, mình cũng không giỏi gì lắm đâu, chỉ là cố gắng luyện tập nhiều năm liền thôi mà.

- Xạo cùi, chị ấy có bao giờ luyện tập đâu. - Một giọng nói khác của một cậu con trai ở dưới vang lên. Nhân Mã nghe đến đó nhíu mày tức giận, nhưng cố kiềm chế cơn giận của mình để không bị mất hình tượng trước "công chúng".

- Và, còn một điều nữa là... - Nhân Mã cố ý dừng lại,  nhướng mày nhìn cậu con trai lúc nãy lên tiếng ngồi dưới khán đài, ý hỏi: "Giờ vừa lòng mày chưa ?"

Cậu con trai ấy chỉ cười khẩy một tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra chỗ khác làm Nhân Mã giận đến mức không thể đấm vào mặt cậu con trai đó một phát cho bỏ tức. Thằng em trời đánh! Chả biết tôn trọng người lớn là gì cả! Cô thật hàng trăm hàng vạn lần muốn phát hoả, nhưng đây là chốn đông người, đâu thể làm "bậy" được, đành chịu thôi. (_ _")

Nhân Mã nắm chặt tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn y như một đứa con trai, ờ thì hơi giống một  đứa con trai :v À thì đây là kiểu con gái khi tức. :3

- Tôi - chính - là... - Nhân Mã lại cố ý ngừng, nhướng mắt nhìn xung quanh mọi người đang sốt ruột đến chết, cậu em trai đang ngồi dưới kia cũng không chịu nổi mà trừng mắt lên nhìn Nhân Mã. Cho chừa cái tật không tôn trọng chị nha cưng.

Nhân Mã lại nhìn xung quanh, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, rốt cuộc cũng chả có chỗ để nhìn nên... Thôi thì đành nói luôn, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đâu thể trốn tránh sự thật mãi vậy chứ.

~ ~ ~ o O o ~ ~ ~

Từ dưới đất nhìn lên trời, chúng ta sẽ nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những hàng mây trắng bồng bềnh, có lúc nó trôi theo chiều gió như con thuyền giấy đang từ từ di chuyển trên mặt nước, có lúc nó đứng im lại, nhìn vào nó chúng ta có cảm giác cưng cứng và chúng ta nghĩ ra đủ kiểu hình dạng khác nhau từ đám mây: nào là những cái cupcakes nhỏ nhỏ xinh xinh, trông rất bắt mắt và ngon miệng, rồi những quả táo chín mọng làm cho người ta cảm thấy đói bụng.

Trẻ em thường hay nghĩ rằng, ở phía trên tầng tầng lớp lớp mây trắng bồng bềnh đó là những thiên thần với đôi cánh trắng, tựa như màu trong suốt của pha lê. Những em bé ấy cũng nghĩ rằng những hình hài ngộ nghĩnh của đám mây là do một thiên thần trong một lúc rảnh rỗi mà nhào nặn, những thiên thần khác cũng từ đó bắt chước theo. Đầu óc của mấy em bé nhỏ nhắn tuy suy nghĩ rất đơn giản, và ngây thơ, người lớn thường coi đó là những suy nghĩ ấu trĩ, không có thật nhưng họ đâu thể biết rằng, những suy nghĩ đó lại chính xác đến bất ngờ!

Ở trên thánh địa đàng, một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt bí xị ngồi bỏ từng quả cherry vào miệng, nhai rồi lại nhai. Cứ nhai hoài, nhai mãi, nhai nữa đến khi ăn hết quả cherry mà không cần nuốt mới thôi.

Cô gái ấy mặc một bộ  đầm màu trắng từ đầu đến cuối, nhiều người cứ tưởng cô gái ấy chuẩn bị đi đám tang. Giang đôi cánh trong suốt như pha lê của mình ra, Cự Giải ngán ngẩm nhìn vào đám mây đang trôi trước mặt, vừa "ngắm" đám mây vừa nhai quả cherry một cách bực bội.

Một anh chàng mặc "bỉm" trắng với đôi cánh nhỏ nhỏ đằng sau lưng, cầm cái cung tên có hình trái tim vô tư nhảy đến chỗ Cự Giải đang mặt bí xị, chàng trai ấy cười tươi nói với chất giọng nhẹ nhàng y như con gái :3:

- Tiểu Giải siêu cấp đáng eo, Song Ngư đẹp điên đảo qua thăm. :v

Cự Giải quay lại liếc Song Ngư một cái sắc lẻm, xong rồi hất mái tóc ngắn ngang vai, ngồi bắt chéo chân, cất giọng oanh vàng:

- Nay có gì mới không cưng?

------------------------ Tobe continue -------------------------

Hãy VOTE hoặc COMMENT góp ý nếu các bạn thích chap nhé. 🙌🏻 nó rất có ý nghĩa với mình đấy. 💓 Thanks mọi người đã đọc. 💋

JupiterGalileo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro