- Chap 11: Mắc bẫy -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM !

Sau tiếng hô lớn của Song Ngư, 1 luồng khói trắng không biết từ đâu tới xuất hiện che mờ mọi thứ. Có lẽ nhân lúc này thì thành viên bựa nhây bên đội 1 cũng đã trốn mấy tiêu rồi. Trong đám khói trắng xoá đó bỗng thấp thoáng 1 bóng đen chạy lướt qua.

- Đằng kia ! 

Nhắm đúng bóng đen đó, Cự Giải nhanh chóng phi tiêu của mình tới. Thiên Yết liền lao tới hướng mà cô vừa ném phi tiêu ngay. Song Tử cũng cuống quýt đuổi theo, thét chửi:

- Thằng đầu bò kia !! Đứng lại cho ông !! Ông quyết không cho mày lập công đâu !!

- Thế thì mày đứng đấy mà đứng nhìn nó chạy mất đi nhá !! Đã lề mề rồi còn ham hố !!!

- Ham hố cái b**p mày ấy !! Có đợi bố không thì bảo !!!

- Bố đ*o đợi !!!

- Mày nhớ đấy !!!

- Không nhớ thì sao ?!! Xem mày làm được gì bố nào !!!


Cự Giải đứng đằng sau thở dài, khóc ra nước mắt:

- Rốt cuộc thì 2 người có chịu nghiêm túc không vậy T_T

Kim Ngưu cũng lại giống 2 người kia, thấy miếng mồi béo bở ở trước mắt thì lao tới ngay. Bảo Bình quay ngoắt 180 độ với mấy người đó, đi đường ngược lại. Cự Giải đang định đuổi theo 3 người kia, thấy thế thì thắc mắc đi theo Bảo Bình, hỏi:

- Cậu đi đâu vậy ? Bóng đen đó ở hướng kia cơ mà ?

- Bẫy đó.

 Bảo Bình trả lời, dửng dưng bước tiếp, để lại con mắt trầm trồ của Cự Giải và ánh mắt đau khổ của Kim Ngưu ở phía sau.

- Sao cậu không nói sớm !!! Hại tớ tí nữa mắc bẫy rồi đấy !!! - Gào xong, Kim Ngưu vội vàng chạy lại đuổi theo.

Ngó ngang xung quanh, Cự Giải vẫn không tìm thấy người cô cần tìm.

- Thiên Bình đã đi theo tiếng gọi của trái tim rồi - Bảo Bình hiểu ý trả lời

- Ể ?

Vạch đen liên tục xuất hiện trên khuôn mặt của bọn họ.


- "Bảo ... Bảo Bình... Bình từ lúc nào mà đã biết nói mấy từ trăng hoa như thế rồi vậy O_o|||" - Kim Ngưu căng lỗ tai ra để nghe thật kĩ những lời mà Bảo Bình vừa nói.

Thấy biểu cảm của mọi người có vẻ kì lạ, Bảo Bình vừa hỏi vừa giải thích:

 - Tôi nói sai gì à ? *Nghiêng đầu*

- "ÔI TRỜI ƠI !!! LẠI CÒN NGHIÊNG ĐẦU NỮA KÌA !!!" - Nội tâm của Kim Ngưu lại tiếp tục gào thét vì lần đầu thấy được biết cảm như vậy của Bảo Bình

- Thiên Bình rất nhạy cảm với âm thanh, con bé nghe được âm thanh từ cả trái tim (Nhịp đập) trong 1 khoảng cách nhất định. Giờ nó đã xác định được và đi tìm họ rồi.

- Thì ra là vậy.. - Cự Giải thở phào, nói tiếp - Thế giờ chúng ta đang đi đến chỗ của Thiên Bình à ?

- Không. Để con bé một mình đối đầu đi.

- Ế ? Vậy... Thiên Yết và Song Tử thì sao... ?

- Kệ.

Bảo Bình không mảy may quan tâm làm hình tượng dễ thương ngọt ngào vừa nãy của cậu trong lòng họ tan biết đi mất. Cự Giải và Kim Ngưu thầm thương hại 2 người kia

- "Song Tử / Thiên Yết... Khổ thân cậu..."


Tại một nơi nào đó xa xăm mịt mù, khói trắng toả ra khắp nơi, chỉ còn thấy bóng dáng thấp thoáng của 2 người... 1 nam... 1 nữ... độc thân ở cạnh nhau chỗ không có người... Chuyện gì sẽ xảy ra thì chỉ có nữ thần Tình Yêu mới biết ^3^

Bỗng dưng... 1 cánh tay níu tay áo Yết xuống, đầy sự ngây thơ, cùng với 1 giọng nói nhẹ nhàng đầy sự dịu dàng. Đó là giọng nói của Song Tử.

- Tớ... tớ muốn hôn cậu... Tiểu Yết à...

- Hể? *Mặt - xanh - lè* o_O||| ĐẬU XANH RAU MÁ !!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro