- Chap 12: Song - Yết vs Song Ngư-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐẬU XANH RAU MÁ !!!

- Tiểu Yết à ~ Người ta muốn hôn cậu =3=

- Con... con này nó bị chập giây thần kinh à ?

Thiên Yết giằng tay hất Song Tử ra nhưng chẳng hiểu sao càng đẩy ra cô lại càng bám chặt hơn.

- Bỏ ra giùm cái đê ! Tí nữa kẻ địch đến là không kịp trở tay đâu !

Cánh tay bỗng dưng buông lỏng ra, Thiên Yết thở phào nhìn xuống phía Song Tử. Mái tóc nâu mượt mà của cô đã che mất nửa khuôn mặt nên giờ cậu cũng không thể biết được Song Tử đang nghĩ điều gì. Chợt nhiên, cô ngửa mặt lên nhìn cậu, mắt tưng rưng. Thoáng trên khuôn mặt hơi ngăm đen của Thiên Yết là chút sự rung động và màu đỏ nhạt trên gò má.

- Tiểu Yết... Cậu thực sự không có chút tình cảm gì với tớ sao ;'| ?

- KHÔNG.

ĐOÀNG !!! * Sét đánh ngang tai *

Lấy lại linh hồn vừa bay lạc tới miền hạnh phúc. Không chút chần chừ, Thiên Yết trả lời dứt khoát không hề hối hận ! Song Tử ( của lúc này ) bị dính 1 cú sốc lớn vô cùng cần thời gian để hồi phục lại khoản mất mát tinh thần.

T...T

- Haizz... Thật là chán quá mà ~ Cứ tưởng là sẽ được xem 2 ngươi tinh tứ chứ ! Đúng là ngu quá mà, cơm dâng đến miệng rồi mà còn không ăn.

1 con người với mái tóc vàng đạm chả biết từ đằng nào đi tới, có vẻ như là đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, phán câu như trên.

Thiên Yết đáp:

- Đây quả nhiên là trò hay của cô rồi nhỉ. Song Ngư. À mà cho đính chính lại. Con khùng đằng kia không phải là cơm. Mà là CÁM ! Có cho tiền thì cũng chẳng có ai thèm ăn cám đâu.

- . . . . Hờ, muốn sao thì tùy. Ngươi không muốn thì cũng chẳng được gì đâu bởi vì cô ấy đã trúng xuân dược loại nhẹ của tui rùi ~ Chỉ khi nào lấy được nụ hôn từ ngươi thì thuốc mới hết tác dụng thôi ~ =3= Ngươi mà cứ tránh mãi thì sẽ chẳng chuyên tâm được vào việc đánh bại tui đâu nha, mà còn có nguy cơ cao là sẽ làm bị thương cô ta đấy chứ.


- .... Hừ... Cô được đấy..


Song Tử lại tiếp tục đứng dậy, tiến tới chỗ Thiên Yết. TRỜI ƠI ! THUỐC CÓ TÁC DỤNG MẠNH ĐẾN VẬY Ư ?!!! Thôi thì Yết chấp nhận số phận hôn Song 1 cái đi nào ~

Thiên Yết cười khẩy, nắm chặt bàn tay, nói tiếp :

- Xin lỗi nhé, nhưng mà cô tính sai 1 nước mất rồi.

- Hả ? Không thể nào ?... Làm gì có chuyện đó được

- Hè hè Con khùng này có bị tàn phế hay gì thì tôi cũng không quan tâm đâu !!!!!


Thiên Yết quay lung lại với tốc độ bàn thờ ! Tung 1 cú đấm siêu siêu mạnh mẽ về phía Song Tử - tiểu mỹ nhân đang tiến tới chỗ mình 1 cách không thương tiếc !!!

BỐP !!!!

Trời ơi !!! Lại 1 lần nữa !! Thiên Yết làm cho Song Tử bay lên thật cao !! Hạ xuống 1 cách đầy an toàn bằng răng ! Rồi lại lăn lon lóc thêm vài vòng nữa. Ôi khổ thân, đây là đường trải nhựa đấy...

- Á !!!! RĂNG CỦA TÔI !!! HÀM CỦA TÔI !!! MẶT CỦA TÔI !!!! MẢ CHA THẰNG ĐẦU NƯỚC TIỂU KIA !! MÀY ĐỪNG TƯỞNG MÀY CUNG BỌ CẠP MÀ BÀ SỢ NHÁ !!! BÀ SẼ TRẢ LẠI CHO MÀY GẤP 10 LẦN NHỮNG GÌ MÀ MÀY ĐÃ LÀM VỚI BÀ !!! MẢ CHA THẰNG CUNG BỌ NGỰA à nhầm... MẢ CHA THẰNG CUNG BỌ CẠP!!!

Song Tử đang thương đang ngồi chửi rủa không ngơi mồm kẻ vừa đấm cô. Thiên Yết đứng chống tay hỏi :

- Chửi xong chưa ?

- Chưa !!! BÀ ĐÂY CHỬI CHƯA ĐỦ !!! NGUYỀN RỦA 8 ĐỜI NHÀ NGƯƠI TRAI VÔ SINH, GÁI VÔ HỌC, CON CHÁU VÔ ĐẠO ĐỨC........%&($%##!&*&^%(*(^&^$%^()&&)&*)*&&&^^^^^*^)**))*&^$%#%&*^*&*(&*&*^%&*^*(^(*&&*(&)&&&*^*))**)*%^^^^^^^%#%$#((& !!!!!!!!

- ĐỦ RỒI ĐẤY !!!! E hèm.  Khụ Khụ. Thế... cô có nhớ được mình vừa làm và... nói điều gì không... ?

Hỏi điều vừa rồi làm Thiên Yết nghĩ đến cái không muốn nghĩ, vài vạch đỏ thoáng qua trên mặt. Song Tử ngây ngô mãi không nghĩ được ra

- Chuyện gì cơ ?

Nghĩ... Nghĩ... Nghĩ.... Nghĩ... Nghĩ.... Nhớ... Nhớ... Nhớ...

Dặn mãi không ra...

- Cô đùa tôi à...

Hừm... Nghĩ.... Xem nào...

- Á !!!!!!!!!!!

Xì Xì Xì !!!!! Phụt phụt phụt !!!!!

À ? Sao à ? Mặt đỏ bừng bừng. Xì ra cả khói. Chắc nghĩ ra rồi đây. 

- Á !!!!!!!!!!! TRỜI ƠI !!!!!!!!! CÁI LỀU GÌ THỐN !!!!!!!!!!!!!

Thiên Yết thở phào, chỉ tay vào Song Ngư đang ngỡ ngàng:

- Không... không thể nào... Làm sao mà có thể chỉ với 1 cú đấm mà...

- Haizz... Thì ban đầu bọn này đã có tình cảm TỤT quá giới hạn rồi nên tôi chỉ cần kích động 1 chút là đủ để con này trở lại bình thường - lên cơn điên - và vào trại tâm thần luôn đấy. =))

- Gì vậy chứ...

Cắt ngang cuộc "trò chuyện" bằng 1 tiếng hét páo chù ing trời lở đất của bé Song Tử sau khi biết được nguyên do

- A !!!!!!!!!!!!!!!!!! TA GIẾT NGƯƠI !!!!!!!!!!!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro