- Chap 13: Xanh hay đỏ ? -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử điên cuồng lao về phía Song Ngư với cú đấm trên tay, miệng nhăn nhó, mắt rưng rưng. Song Ngư chỉ hét lên 1 tiếng "ÓE" và lùi lại vài bước, tay thò vào túi áo.

- CON NGU ! COI CHỪNG !!

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Thiên Yết hét lên cảnh báo nhưng có vẻ như Song Tử không chịu nghe. Cô nhảy lên cao, nắm đấm hướng thẳng mặt cô gái tóc vàng, thốt lên nghe có vẻ oan ức:

- Trinh tiết của tôi !!! ;'(((((((

.

.

.

- Cái mọe gì vậy ... Thiên Yết nói - Con ngu này hiểu nhầm mợ nó roài !!!

Song Ngư cười nhẹ, khi Song Tử gần tới, cô ném thẳng thứ bột đó vào mặt Song Song rồi bỏ chạy.

- Khụ khụ khụ ! Cái cục cứt gì đây !!!

- Một chút thuốc giải Xuân dược vừa rồi công lực mạnh ý mà ! > v 0

Tiểu Ngư nháy mắt đáng yêu 1 cái rồi bỏ chạy mất tiêu luôn à !

Song Ngư dính phải thứ bột đó thì ngồi phịch xuống đất luôn không à !

Thiên Yết vội đuổi theo Song Ngư mặc kệ Song Tử luôn à !

Tốc độ của Tiểu Yết khá nhanh đó à ! Mới đó đã đuổi kịp Tiểu Ngư rồi à !


- Đứng lại ! - Tiểu Yết ngu người hét lên 1 câu cực kì vô dụng

- Ara Ara, mình cũng có fan hâm mộ đấy chứ nhỉ.

Tiểu Ngư cười cười rồi đứng lại luôn ! Đùa à ! Câu nói vô dụng nhất mọi thời đại trong khi đang chơi đuổi bắt mà lúc này lại có tác dụng ư ? Mà cũng chắc gì ! ...

Song Ngư đứng lại, thò tay vào túi lấy ra 1 cái bút dịch chuyển mới đi ăn trộm được trong nhà kho trường ra vẽ 1 vòng tròn, lè lưỡi khiêu khích Thiên Yết rồi chạy tiếp. Không nhìn thấy hành động vừa rồi của Song Ngư, Thiên Yết tăng tốc. Ngay lúc mà thanh niên tăng tốc cũng chính là lúc...

Sụt...

Lọt mợ nó roài...


Uỳnh !

Thanh niên rơi từ trên trời xuống và đón đất 1 cách hoàn hảo bằng hậu môn...

Và nơi cậu rơi xuống chính là ngay cạnh Tiểu Song Song đáng yêu vẫn đang ngồi bệt ở đó.

Sau khi than ôi cho số phận đỏ đen của cái hậu môn có nguy cơ bị trĩ của mình, Yết đứng dậy, kéo tay Song.

- Ê ! Con khùng ! Còn ngồi đó làm cái gì hả ! Mau đuổi theo xem màu cờ của cô ta đi !

Yết kéo.

Nhưng Song không dậy.

Yết hét.

Nhưng Song không trả lời.


- Này. Con khùng ! Bị làm sao vậy hả ?!

Lúc này Song mới ngẩng đầu lên nhìn Yết.

*Lấp lánh lấp lánh*

Đôi mắt Song Tử long lanh, ngấn ngấn nước, biểu cảm dễ thương đốn đổ trái tim của bao người.

Nhưng ! Yết thì không ! Thay vào đó thì cậu thấy rợn người vì linh cảm đang cảnh báo cho chuyện sắp xảy ra. Sắc mặt của Song Tử thay đổi hẳn. Mặt đen sì, đôi lông mày dựng ngược lại, đôi mắt ngọn hoắt đến đáng sợ, miệng nở nụ cười độc địa. Cô đứng dậy, dùng đầu gối húc mạnh vào bụng của hắn.

- Ự !! .... - Yết đau đớn kêu lên

Bụp bụp bụp !!! - Cô điên cuồng húc

- Con điên này ! Con ngu này ! Con khùng này !! Bố cho mày chết Thằng Bệnh Hoạn !! - Cô điên cuồng hét.

Yết không thể nói được câu gì.

Đến khi Song ngừng lại để hồi sức. Yết mới được giải thoát. Ngồi quỵ xuống đất và ôm bụng của mình, cậu khó khăn nói:

- Bị lên cơn rồi hả... Có cần... gọi xe Quang Hanh không...

.

.

.

- CHẾT TỚI NƠI RỒI MÀ VẪN CÒN MẠNH MIỆNG HẢ ??? BỐ CHO MÀY CHẾT !!!

Đạp đạp đạp !!

Song Tử lại tiếp tục đạp vào đầu Thiên Yết.

- Lát nữa bố nhất định sẽ xử mày...

Thiên Yết cáu rồi... Liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây...



- Á ha ha !! Xem mấy người kìa !! Thân thiết quá nhỉ ? Ấy nhầm lục đục nội bộ sao ? Hihihi, thuốc của Song Ngư hiệu nhiệm quá nhỉ !!

Song Ngư chạy đi thì Nhân Mã chạy lại ? Đội này thừa người quá nhỉ.

- Đứng... lại...

Yết đòi lao ra bắt Mã.

Nhưng Song không cho.

Nhân Mã khả ố cười lên:

- Ố hô hô hô. Xem 2 người làm được gì tớ nào !

Nói rồi Mã lại bỏ chạy tiếp.

RẦM !

- Á !!!

Thiên Bình từ trên trời rơi xuống, tiếp đất bằng chân một cách hoàn hảo. Nhân Mã vấp phải chân của Thiên Bình, ngã oạch.

- Đến muộn quá đấy...

Thốt được câu cuối cùng. Yết ngỏm luôn rồi.

- OA HOA HOA !!!!! - Mã òa khóc lớn tới thủng cả màng nhĩ.

Song gục.


Nhưng Bình không sao hết.

Ôi. Khả năng bẩm sinh về âm thanh mà.

Thiên Bình mò khắp người Nhân Mã tìm cờ. Mã giãy dụa làm bụi cát bay khắp nơi. Cánh cờ của Nhân Mã lòi ra từ trong túi áo, đó là... Cờ đỏ !

===================

Thật ra là Ngáo viết xong từ hôm qua rồi, cố gắng đăng cho kịp sinh nhật của mình nhưng mà hôm qua lại không được dùng máy tính nên hôm nay mới đăng TT Ai chúc sinh nhật Ngáo muộn đi cho Ngáo đỡ buồn TT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro