- Chap 2: Bắt đầu tìm kiếm -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... Tại sân trường Salvare... 18 đội hành động đã được tập hợp và phân việc đi làm nhiệm vụ và chiêu mộ người có tài năng đăng kí vào học... Thành phố này bị cô lập hoàn toàn với những thành phố xung quanh, những người dân ở đây trở thành những con chuột bạch thí nhiệm cho những loại thuốc của những tên "Nhà khoa học điên" chế tạo ra, hiện tại chúng đang thử nhiệm loại thuốc cường hoá con người, nhưng lại có tác dụng phụ là làm cho họ trở nên điên cuồng đập phá mọi thứ và mất ý thức.

Nhiệm vụ của các đội là ngăn chặn sự điên cuồng của họ và giải về ngôi trường này chữa trị. Tuy nói là chữa trị nhưng họ cũng vẫn chưa tìm ra được thuốc giải nên mới phải đưa những người bị tiêm thuốc này về, nghiên cứu và điều trị thuốc giải. (Và đương nhiên là trong lúc đó đi kiếm người nữ)

Đội nào làm tốt, được nhiều nhiệm vụ và kiếm được nhiều người về đội mình nhất thì sẽ được lưu vào học bạ là có thành tích tốt (Vì vẻ ngoài là 1 ngôi trường trung học bình thường mà). Bình thường thì đội đứng đầu là Đội 1 và Đội 2. Cả 2 đội điều có những nhân tố thiên tài, có lãnh đạo tài tình, dù ít người nhất trong các đội (Đội 1: 5 người Đội 2: 4 người).

Giờ thì ta lướt qua đội 2 một chút nha ~

Team này đúng là team năng nổ đấy nhỉ. Vừa nghe dặn dò xong là đi kiếm nhiệm vụ làm ngay. Chàng trai tóc màu cam thân thiện kia là Kim Ngưu, nhanh nhẹn chạy vào trước.

- Mọi người nhanh lên đi! Để xem nhiệm vụ lần này là gì nữa!

- Trời ơi, có mỗi cái nhiệm vụ thôi mà sao năng nổ gớm vậy!_Tên đầu nâu lên tiếng.

- Thì lần này được lưu vào học bạ mà nên phải gấp rút chứ Thiên Yết!

- Thì có lần nào làm nhiệm vụ là không lưu vào học bạ đâu. ==

Tên đội trưởng xanh lè kia tiến tới, chen vào nói:

- Thôi được rồi, mau đi lấy bảng nhiệm vụ đi.

- Vâng... ạ...

Kim Ngưu vèo vèo chạy lên nhận nhiệm vụ và bản đồ rồi chạy xuống thông báo:

- Ê! Nhiệm vụ lần này là tới 1 kho thuốc nhỏ của chúng này!!

Thiên Yết: Nói cụ thể ra đê!

Kim Ngưu: Xì! Không nói! Thích thì tự đi mà tìm hiểu! *Lè lưỡi*

Thiên Yết: Thằng khốn! *cáu*

COONG!

Xèo...

Bảo Bình cốc cho mỗi đứa 1 phát, im luôn.

- Nói rõ ra đi.

- Vâng ạ... Chúng ta đã phát hiện ra một nơi để thuốc và chứa vật thí nhiệm, nhiệm vụ của chúng ta là phải....... phải....... cái chết mẹ gì đây?

Thiên Yết giằng luôn tờ giấy trên tay Kim Ngưu, quát:

- Đưa đây cái thằng mù chữ này! Nhìn tiếng anh trên máy tính nhiều quá nên giờ đến chữ nước mình cũng không hiểu nữa à!!

- Thì làm sao! Kệ ông!!

BINH!

Lại thêm 2 cục u nữa trên đầu của 2 người này. Do ai làm thì biết rồi nhỉ.

- Nhiệm vụ của chúng ta là đến đó, giải cứu cho con tin, bắt hết những người ở đó về đây cùng với 1 ít thuốc đó, còn lại thì tiêu huỷ đi - Anh chàng đội trưởng này điềm tĩnh đọc mà không quan tâm đến những gì mình mới làm

- Giờ thì đi thôi! Kim Ngưu! Tìm địa điểm đi! Nhưng người còn lại đi lấy vũ khí và chuẩn bị! Nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau 15' nữa!

- Rõ!

Đằng đó có một cô gái có mái tóc đen láy mượt mà, cứ đứng yên mà không làm gì cả. Bảo Bình tiến gần lại, nói:

- Không đi cũng được.

Nói rồi cậu bỏ đi luôn. Cô gái đó là Thiên Bình, tính cách hơi trầm, là một thiên tài âm nhạc, mặc dù hát cực kì hay nhưng cô lại chẳng chịu hát bao giờ, và cũng rất ít khi tham gia nhiệm vụ. Bảo Bình cũng hiểu điều này nên vừa rồi không hỏi ý kiến vì đã biết trước câu trả lời. Bảo Bình coi cô ấy như em gái vậy vì Thiên Bình được gia đình Bảo Bình nhận nuôi khi hai người mới có 8 tuổi.

Đang bước đi thì tay áo Bảo Bình bị níu lại, cậu liếc mắt quay lại nhìn.

- Cẩn thận.

Rất ít khi Thiên Bình nhắc nhở cậu trước khi đi làm nhiệm vụ thế này, linh cảm của cô cũng rất tốt, có vẻ như lần này không đơn giản như những lần khác. Bảo Bình quay lại xoa đầu Thiên Bình nhưng cô vẫn không nhận được nụ cười từ cậu, tuy vẫn năng nổ trong mọi chuyện nhưng từ khi cha mẹ mất thì Bảo Bình chưa từng cười lại lần nào.

- Em cũng đi.

- Hả?!

Mọi người giật mình hoảng hốt khi nghe Thiên Bình nói.

Kim Ngưu cuống quýt:

- Không... không phải chứ! Cậu ... tự mình đòi tham gia nhiệm vụ ???!!!

- Thôi được, muốn đi thì đi - Bảo Bình đồng ý

- *Gật*

Nói rồi, cả 4 cùng xuất phát đến căn nhà kho hẻo lánh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro