- Chap 3: Bắt cóc -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía tây của thành phố, có 1 ngôi trường trung học nhỏ, quy mô không lớn như Salvare, nhưng ít nhất thì đó cũng là một ngôi trường bình thường. Vì không có danh tiếng nên những học sinh ở đây có đủ các thể loại: học giỏi thì ít, nghịch ngợm ngu dốt thì nhiều, viết chữ thì không giỏi nhưng đánh nhau thì lại rất siêu. Tại 1 lớp học năm nhất có 2 cô học sinh rất thân với nhau, một người thì học giỏi và hiền, người kia thì tính cách thô lỗ, học kém, chỉ giỏi đánh nhau. Bọn họ thân với nhau từ khi còn nhỏ xíu.

Vào một buổi chiều đi học về, họ vẫn đi cùng nhau như thường lệ, cô nhóc tóc nâu kia vừa đi vừa khóc ròng, rên:

- Híc híc TT hôm nay lại bị ông thầy mắng cho một trận té tát, đến giờ mới được về TT May mà có cậu xin giúp tớ, không thì chắc tớ bị bắt ở lại đến đêm mất, Cự Giải à. Tăn kiu nhiều nhém !

Cô gái tóc vàng đi bên cạnh trả lời an ủi:

- Thôi đừng buồn nữa, dù sao thì cũng được về rồi, tớ đãi cậu ăn kem nhé! Song Tử.

- THẬT KHÔNG!! VẬY THÌ MAU ĐI THÔI!!

Vừa nghe thấy có đồ ăn là chị này quên hết mọi nỗi ưu phiền và lạc quan trở lại ngay !

- Này! Bọn mình đi đường tắt đi cho nhanh không hết mất giờ!! - Song Tử rủ rê.

- Ừm...

Cự Giải có chút lo lắng miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng đi theo. Cả hai cùng len vào con ngõ nhỏ trống vắng thẳng đến quán kem, bỗng dưng có ai đó từ phía sau dùng khăn bịp miệng Cự Giải lại, đó là thuốc mê... Mắt cô mờ dần rồi gục ngã.

- "CỰ GIẢI!! NGƯƠI LÀM GÌ VẬY!!"

Cự Giải mờ mờ nhìn thấy Song Tử lao đến nhưng lại bị một người đăng sau dùng gậy đập vào sau gáy và ngất đi.

- "Hừ, may nhỉ. Lại gặp được 2 con bé Trung Học. Chúng ta chưa có con nhỏ nào làm vật thí nhiệm. Đưa chúng về căn cứ thôi."

- "Ờ. Đi nhanh lên không chúng tỉnh lại bây giờ."

Khi tỉnh lại, Song Tử thấy mình đang ở trong một căn nhà kho kín, xung quanh là những thùng hàng bí mật được đóng cẩn thận và phủ vải lên trên. Cả tay lẫn chân đều bị trói chặt.

- Ở đây cái chỗ chết mẹ nào vậy...? Mà Cự Giải đâu rồi nhỉ?

Cô ngó xung quanh thì thấy Cự Giải đang nằm ở bên cạnh, vẫn chưa tỉnh lại, tay chân cũng bị trói lại như cô.

- Cự Giải! Cậu không sao chứ!! Mau tỉnh lại đi! - Song Tử gọi.

- Song... Tử...

Cự Giải khẽ mở mắt tỉnh lại rồi nói

- Đây... là đâu vậy? Sao bọn mình lại ở đây...?

- Chịu. Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai...

- Theo tớ nghĩ thì chắc là chúng ta bị bắt cóc đến đây...

- Ừm! *chăm chú nghe*

- Lúc bị ngất... tớ có nghe thấy chúng bảo dùng chúng ta để làm vật thí nhiệm...

- Vật thí nhiệm?

- Chịu. Có lẽ là để thử nhiệm cho loại thuốc nhân tạo nào đó...

Bỗng dưng có tiếng nói của ai đó vang lên gần đó.

- Cô gái nhỏ. Thông minh lắm.

Một lên đàn ông cao to vạm vỡ vỗ tay tiến đến.

- Ông là... Ông là người đã đánh ngất Song Tử!

- Hừ, trí nhớ tốt lắm. Và những gì bọn ta sẽ làm với 2 ngươi đúng như những gì cô bé vừa nghĩ đó. Bọn ta sẽ xử dụng các ngươi để làm thí nhiệm cho loại thuốc mới.

- Cái... cái gì...

- Các người làm như thế là phạm pháp! Bọn tôi sẽ báo cảnh sát! - Song tử hét lớn.

- Muốn thì cứ việc nhưng chỉ khi các ngươi ra khỏi đây được mà thôi. Mà có ra được thì cũng chẳng làm được gì đâu vì cái thành phố này được sinh ra là để làm thí nhiệm tiêu khiển cho quý ngài K đáng quý mà. Các người nên vui mừng vì được trở thành món đồ chơi à không thành người góp phần xây dựng cho đất nước chứ. Ha Ha Ha Ha Ha !!!

Cự Giải thất vọng gục xuống...

- Không thể nào....

- Đúng... đúng rồi đấy... cứ việc tuyệt vọng đi !! Sẽ chẳng còn ai cứu được các ngươi đâu !! Hãy cứ tuyệt vọng đi !! Sợ hãi đi! Ha Ha Ha Ha Ha !!!!!

- KHÔNG !!!!!!

Cự Giải hét lớn lên do sợ hãi. Song Tử yên lặng đến bây giờ mới lên tiếng, nhếch mép cười:

- Thành thí nhiệm ? Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để yên cho ngươi tiêm cái thứ "nước đái" ấy vào người à ? Coi thường bọn này quá rồi đấy. Dù có ra khỏi đây thì cũng chẳng làm được gì ? Thế thì đã sao ??!! Nếu như đã không còn ai cứu được bọn này hay thành phố này thì... CHÍNH TAY CHÚNG TA SẼ CỨU LẤY NÓ !!!!

- Cái... cái gì...

Tên mập ú  kia sợ hãi lùi lại. 

- Song Tử...

- Cự Giải... Hãy giúp tớ nhé! Cùng nhau ra khỏi đây và cứu lấy thành phố này nào!

Song Tử nhẹ nhàng quay sang phía Cự Giải mà nói.

- Ừm!

Cự Giải như thấy được hy vọng, không còn tuyệt vọng như trước nữa bởi vì bây giờ đã có một người luôn ở phía trước dẫn dắt cô đi...

- Nào... Giờ thì phải thoát khỏi cái sợi dây chết tiệt này trước đã... Cự Giải !

- Okey ! Cứ để tớ !

Cự Giải cười nhẹ, tự tin nói. Và...

RẦM !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro