- Chap 4: Gặp -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!!

Tiếng rầm đó là gì vậy? Tuyệt chiêu mà Giải tung ra à? Không phải đâu nên đừng ảo tưởng. Tiếp tục này...

Cánh cửa bỗng bị phá mạnh ra, 4 người của đội 2 trường Salvare kia bước vào.

- Học sinh của trường danh tiếng đây ! Bỏ vũ khí xuống !

Kim Ngưu bước vào trước, hùng hồn tuyên bố !

.    .    .    .    . 0_0

Song Tử: Mấy thằng điên nào vậy ?

Cự Giải: Chịu... ==

- Này... 2 cái người kia... nói ai là thằng điên đấy hả ?!! - Kim Ngưu hét lớn.

- Còn ai vào đây nữa... Nghĩ người ta sẽ sợ "Học sinh của trường danh tiếng" à? Tự nhiên đi vào hét lớn "HỌC SINH CỦA TRƯỜNG DANH TIẾNG ĐÂY!! BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!!!" Tưởng người ta sẽ sợ chắc. Không phải thằng điên thì là thằng ngu à ? 

Kim Ngưu cay cú không nói được câu gì nữa, Song Tử cười đắc thắng.

Cự Giải dùng chân chọi chọi vào người Song Tử, nói khẽ:

- Thế mà vẫn có người sợ kìa...

Kim Ngưu cũng nghe thấy, quay sang phía có giọng run run kia.

- Tha... tha cho em.... em không liên... liên quan....

- Trời ơi !! Thế cái thân hình ngoại cỡ kia chỉ để làm cảnh thôi à ??!!! - Cả lũ nghĩ thầm

Thiên Yết cầm quyển sách bước đến chỗ của họ.

- Thôi được rồi, làm nhiệm vụ nhanh nhanh lên rồi còn về nữa.

Song Tử tò mò hỏi:

- Nhiệm vụ ? Gì vậy ?

- Không liên quan đến cô.

Khó chịu vì bị bơ, cô nhìn vào quyển sách đó một lúc... rồi liếc sang dao, súng của mấy người kia. Hỏi tiếp: 

- Đấy là vũ khí của cậu đấy à ? Thư sinh phết nhỉ. Bị quyển sách đó đập vào đầu có chết không vậy ?*cười*

Thiên Yết khá tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nói:

- Đập vào đầu có thể không chết nhưng chỉ cần cho cô đọc thử là đủ để làm choáng rồi. =))

- Này, thằng kia !! Coi thường bà đấy à ?!! Đưa đây bà đọc cho mà nghe !! - Song Tử lại càng thêm khó chịu

Thiên Yết dơ quyển sách ra trước mặt Song Tử..."#^*(&&&&%()%&*&)&*^&*^^^&*$###$#_)(*^(_^$%%$^(*&))*)*!)*&**(^)*(&(*&..."

- Cái... cái clgt gì đây... chữ quốc ngữ à? Hay là của người ngoài hành tinh vậy? @_@

Chưa đến 5s... K.O!! Song Tử đã tiêu đời. Cự Giải cuống quýt gọi

- Song Tử, Song Tử ! Cậu sao rồi !

Tình cờ nhìn thấy quyển sách đó, cô nói:

- Đây... không lẽ là.... ấn bản đầu tiên thống kê toàn bộ những văn tự trên di tích lịch sử của những thời đại trước?!

Thiên Yết khá ngạc nhiên.

- Ồ, không ngờ cô cũng biết đến nó đấy.

- Ừm. Tôi cũng biết có một chút cổ ngữ, khá thích nó nhưng lại không tìm được nơi bán.

- Vậy sao ? Có một đoạn ở đây tôi không dịch được, không biết cô có biết không.

Thiên Yết lật một trang khác ra, chữ ngoằn ngoèo, lộn xộn còn hơn chữ ả rập xê út. Cự Giải nhìn một lúc rồi nói.

- Đây... là chữ Sanraji. Nó có nghĩa là... Hạnh phúc... tận diệt... ? HÌnh như là... "Khoảnh khắc... mà... các ngươi... tìm thấy được... hạnh phúc cũng chính là lúc... nơi đây... tận diệt..."

 - Cái... cái gì vậy...?

- Cô có chắc không vậy ?! - Thiên Yết bán tín bán nghi

Cự Giải trả lời:

- Tôi cũng không biết nữa... nhưng mà đây là đã sát theo lắm rồi... những đoạn sau thực sự là rất khó dịch... Tôi nghĩ... khả năng đúng là 70%...

Kim Ngưu ngỡ ngàng:

- Những 70%... ư...?

Mọi người toát mồ hôi hột do lo sợ về câu cổ ngữ đó nhưng Bảo Bình vẫn bình tĩnh nói:

- Thôi được rồi, tập chung vào làm nhiệm vụ đi.

Mấy người thất thần kia cũng lấy lại được hồn. Hô lớn "Yes Sir!" rồi đi ra xử lí nốt mấy đứa kia.

Mới có 10' thôi mà toàn bộ đã bị bắt lại hết. Đội đứng đầu trường có khác. Tên to con đang bị còng tay kia run run nói:

- Các... các ngươi đừng tưởng bắt được bọn ta là xong chuyện nhá !.. Ở... ở đây có thuốc nổ đấy...! Mọi lối đi cũng đã bị chặn lại... Không trốn được đâu... ! Cùng... cùng lắm thì bọn ta sẽ chết ở cùng các ngươi ! Vì ngài K... !

Những người kia nhìn hắn với một ánh mắt kinh bỉ. Kim Ngưu nói:

- Phì ! Thằng ngu ! Bịt cái đầu nhà ngươi, không thấy bọn ta vừa mới phá cửa xong à ? Mà nhiệm vụ của bọn này cũng là phá cái nhà kho này đấy !

- Chưa... chưa chắc đâu... ngươi nhìn lại thử xem...

Phần lối ra vào giờ đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng điều kì lạ ở đây là...  một cánh cửa mới đã được thay vào đó không biết từ khi nào.

- Cái... cái gì vậy...?

Thiên Bình liền chạy ra, gõ mạnh vào cửa nhưng không có âm thanh nào vang lên. Bảo Bình phán đoán:

- Đây chắc là kim loại ER rồi.

- Kim loại ER? - Song Tử ngơ ngác hỏi

Cự Giải giải thích:

- Là 1 trong những loại kim loại cứng nhất, đại pháo cũng không phá nổi, nó còn cách âm nữa.

- Ồ... Vậy giờ phải làm sao?

Thiên Yết chen vào:

- Phải làm sao để thoát ra khỏi đây mới là vấn đề thiết yếu. Tôi cá là những bức tường xung quanh và mái nhà cũng đã được làm từ ER. 

Cự Giải tò mò hỏi:

- Có thể cho tôi biết nhiệm vụ của mấy người là gì không? Có lẽ tôi sẽ giúp được đấy.

Thiên Yết đánh mắt sang phía Bảo Bình, thấy anh ta gật đầu, cậu mới nói:

- Nhiệm vụ của bọn tôi là mang một ít thuốc kia về để nghiên cứu cùng với 1 vài tên ở đây. Nếu được thì kiếm 1 vài người tham gia tổ chức. Còn thế nào thì bọn tôi sẽ nói rõ hơn khi ra ngoài.

Song Tử chen vào:

-  MÀ TRƯỚC TIÊN THÌ CỞI TRÓI CHO BỌN NÀY ĐÃ!

- Tại sao tôi phải cởi cho cô ? :P

- Cái tên chết tiệt nhà ngươi !!!

Thiên Yết với Song Tử cãi nhau long trời lở đất. Cự Giải, Kim Ngưu lao vào can:

- Thôi thôi, 2 người đừng có như thế nữa!  >< 

Cự Giải quay sang Bảo Bình với Thiên Bình nói:

- Mọi người cứ an tâm mà làm nhiệm vụ đi, tôi có cách để đưa mọi người ra ngoài.

- Hả ? Ừm.

Bảo Bình nghĩ thầm:

- "Cô gái này có vẻ rất tự tin vào bản thân nhỉ. Thôi kệ, cứ đi kiếm thuốc cái đã."

Sau khi lấy được thuốc rồi. Cự Giải lấy trong túi ra một chiếc khăn lớn, rồi bảo:

- Mọi người đứng tập chung vào 1 chỗ đi.

Cả 6 người đứng lại xung quanh cô, Kim Ngưu hỏi:

- Cho thêm tên mập ú này đi cùng có được không?

Cự Giải nhíu mày:

- Nhưng mà...

Song Tử ngắt lời:

- Số lượng có hạn, 6 người đã là phạm quy số lượng rồi, cô ấy không thể đưa ra được đâu, còn muốn cho hắn vào thì... bỏ thằng mặt lợn này ra đi. *Chỉ Thiên Yết*

- Này, nói ai là mặt lợn đấy hả tên đầu rỗng kia. -_-

- Còn ai vào đây nữa. =))

.... Bla.. blo Thế là lại thêm 1 phen cãi nhau.

1........... 2........... 3............. BINH BỐP!

Hai đứa lại ăn thêm 2 cú đấm nữa từ Bảo Bình và Cự Giải (Au: 2 người này giống phụ huynh ghê ^^)

Cự Giải ném chiếc khăn lên cao, nói:

- KHỞI HÀNH THÔI!

Chiếc khăn bay xuống, trùm lên người họ rồi chạm bằng phẳng xuống đất. Không còn người bên trong nữa. Trong một khu rừng cách đó khá xa để không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, họ ngoi lên từ 1 chiếc khăn lớn giống với cái kia ở đó. Vừa lên thì căn nhà kho đó bị nổ banh xác. Ai cũng bất ngờ, không hiểu Cự Giải làm thế nào. Cự Giải cười:

- Lúc bị bọn chúng đưa ngang qua đây tôi đã thả chiếc khăn này xuống đó mà. ^^

- Nhưng mà... làm sao cô làm được như thế vậy?

Song Tử hớn hở giải thích:

- Vì Cự Giải là ảo thuật gia mà!

Thiên Yết vẫn không tin:

- Làm kiểu gì vậy chứ. Ảo thuật thì vẫn cứ phải có logic chứ có phải là phép thuật đâu mà...

- Nghề của người ta mà, không nói đâu ! - Cự Giải nháy mắt

Bảo Bình chen ngang nói:

- Hai người... có muốn trở thành một thành phần trong đội của chúng tôi không ?

- Ể ? HẢ ??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro