(Chap 3) Hợp hay Không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ở trên. Ta sẽ tạm dừng cuộc tình của Song Thiên ở đây, và moi móc của cái phòng kế bên- phòng 315- Nơi ở của........

--ta đáng yêu, ta khả ái. Ta có quyền.---

Các bạn đã có bao giờ nghe đến từ Định cờ Mệnh chưa? Nó là một sức mạnh vô hình có thể kéo những người đã từng hay chưa hề quen biết lại với nhau. Nhưng nhiều khi Định Mệnh thật ra lại rất oái oăm, nó đưa chúng ta gặp những thứ mà đa phần ta không hề thích nó. Đây gọi là ghét của nào trời trao của đó! Mà trao tận tay luôn mới kinh!
Ý người không địch lại mệnh trời, cũng giống như. Cũng giống như mới nãy khi Sư Tử cầu cứu Song Tử ấy lại không hề được quan tâm. Tại sao vậy nhỉ?! Cái này thật ra chả là do số trời gì cả, đơn giản là do ngu phá hoại người ta nên bị lơ mà thôi.

Rồi thử hỏi tại sao Sư Tử lại không muốn cùng phòng với Bảo Bình? Và đây chính là lý do:
- Này, cậu đang làm gì đấy?- Sư Tử quay sang hỏi Bảo Bình bây giờ đang loay hoay bận rộn.
- Chế thuốc.
- Hử? Thuốc sao? Nhà cậu làm y dược à?
- Tào lao. Tôi đang chế thuốc nổ.
- HẢ????!!!!!

Thật là dọa chết hắn rồi. Cái gì mà thuốc nổ chứ?! Bộ nhà tên này là hậu duệ của Bin La Đen à?! Hay là thành phần của IS?! Ôi! Thiệt tình là hắn không muốn dây vào cái thể loại này đâu. Hắn đơn giản là chỉ là chưa muốn chết a!
- Cậu chế thuốc nổ gì?!
- Loại thuốc nổ còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, khủng bố hơn bom hạt nhân, bá cháy hơn tên lửa,....
- Thôi im đi! Tôi không nghe nữa. Ôi trời ơi tại sao bổn công tử phải ở chung phòng với cái tên điên điên khùng khùng này? Một người cao quý như ta sao lại phải chịu cái nghịch cảnh này?!
- Vô duyên nha! Anh thì khác gì tôi hử?! Thứ lemon question dog!

Như đã nói rồi, tính cách bạn này sáng nắng chiều mưa, khó ưa khó chiều. Bởi vậy nên Sư Tử ngay lập tức chạy sang phòng Song Tử, rồi kết quả như thế nào thì biết rồi ha. Và cuối cùng lại lủi thủi đi về, sau đó liền gặp cái nghịch cảnh là cửa phòng khóa. Thực con mẹ nó, hắn đập cửa rầm rầm gọi cái tên kia ra. Nhưng mãi một lúc sau mới ra mở cửa, bước vào phòng liền ngửi thấy cái mùi gì gì đó xộc thẳng vào mũi. Hắn nghi ngờ hỏi:

- Gì đây?! Bộ vừa giải quyết xong hả?!
- Ờ.
- Tỉnh dữ vậy?
- Con trai mừ?! Ai chả cần giải quyết nhu cầu sinh lý hửm?! Đừng nói với tôi là anh chưa từng........
- Rồi. Má ơi! Đây không phải xử nam! Ok?!
- Thế anh bắt đầu giải quyết từ bao giờ?!
- Móa ơi! Tò mò vừa thôi chứ! Không thấy tởm hả?!
- Tởm gì?! Con trai cả mà. Ờ mà nhắc tới xử nam làm tôi nhớ đến thằng bán nam bán nữ tên Xử Nữ kia quá.
- Ờ đúng ha. Thiệt chứ bộ thằng đó tên Xử Nữ thiệt hả? Haha, mắc cười thiệt!
- Haha!!!!!

Hai thằng ngồi nói cười cả một hồi mà không nhận ra rằng ở cách đó hai phòng đang có một người đang hắt xì liên tục.
- Ách xì! Cái gì vậy nè trời?!
- Đứa nào nói xấu mày chắc luôn. - Nhân Mã trả lời một cách tỉnh kinh khủng.
- Tao có ân có oán đứa nào đâu trời?!
- Nội cái tên của mày thôi thì cũng đủ gây thù chuốc oán rồi.
- Á à! Hôm nay mày gan ha Trịnh Nhân Mã!
- Thôi chế đi kím gái tán đây.
- Đứng lại đó! Mẹ kiếp, tao đánh chết mày!!

Hai chế này hết chửi lộn rồi lại đánh nhau. Người ta có câu bạn thân lâu năm như chó với mèo, chắc hai đứa này cũng vậy.
-----hãy yêu đi vì cuộc đời cho phép-----

Hãy quay lại với cặp đôi Song Tử và Thiên Bình của chúng ta.

- Em yêu anh. Song Tử, em yêu anh!

Lời Thiên Bình vừa dứt, ngay lập tức Song Tử liền đơ ra. Không tin vào tai mình, anh gặng hỏi lại lần nữa:
- Em vừa nói gì?! Nói lại đi!
- Em nói là....em yêu anh. Đồ ngốc này, đừng bắt người ta phải nói lại chứ?! Xấu hổ chết được!

Mặt cậu đỏ lên, lan sang cả vành tai. Cậu lấy tay che mặt lại, mắt chảy nước:
- Em không ngờ rằng anh cũng..... Em đã luôn lo sợ về tình cảm này. Em...
- Đồ ngốc này, em thật là.- anh vừa nói vừa gỡ tay cậu ra, vuốt nhẹ đôi má của cậu, dịu dàng nói.- Em nghĩ xem, anh tặng em cái nhẫn này tất cả đều là do anh muốn giữ em cho riêng mình đó. Trong suốt cuộc đời này, anh chưa từng yêu ai ngoài em cả.

Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt khả ái của cậu, nhưng nó chỉ làm cho Song Tử càng ngày càng không thể kìm chế được. Anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cậu, cắn mút không gì là không thiếu.
- Ưmm
Nghe tiếng rên nhỏ nhẹ đó, Song Tử lại càng muốn lấn tới. Anh liền đưa lưỡi tách hàm răng cậu, luồn lưỡi vào trong, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Anh cuốn lưỡi mình và cậu lại với nhau, tay lần mò xuống hạ thể của cậu, nhẹ xoa nắn.
Chịu đựng những kích thích như vậy, Thiên Bình không chịu được mà khẽ rên lên:
- Ưm.....A....Ưm....Song...A...
- Aishhh thật là. Sao em lại quyến rũ thế chứ?!

Thật hết sức chịu đựng của anh rồi, ngày lập tức đưa tay ra đằng sau khẽ chạm vào cúc hoa đang e thẹn của cậu. Đưa một ngón tay vào trong, nhịp nhàng rút ra rồi lại cho vào.
- A...Ưm....A....đừng mà......chỗ đó....A......Ưm......

Kích thích dâng trào, hạ thể của cậu liền bắn ra một chất dịch thể màu trắng đục. Cậu ngượng chín mặt, đẩy Song Tử ra:
- Anh đúng thật là......
- Đã làm tới đây thì tới luôn đi! Anh yêu em quá đi mất, anh muốn nghe giọng nói ngọt ngào đó.
- Anh! - Thiên Bình trợn mắt nhìn anh.- Biến thái quá đi.
- Ai bảo em khêu gợi anh.
- Ai khêu gợi anh?!
- Thôi kệ nó đi, quất tiếp.

Thế là trong phòng cảnh xuân bay phơi phới. Và tại một nơi nào đó kia, bạn Sư  Tử cảm thấy gì đó liền nói:
- Ê.
- Hử?!
- Hình như tao cảm thấy mình vừa trả đủ nợ cho ai đó xong.
- Ờ, kệ nó đi.

----------------em yêu anh hơn thế-----------

- Này cha già! Dọn đồ lại coi, bừa dữ vậy?
- Tiểu Bạch à, tên tôi là Ma Kết đó, với lại sao gọi tôi là lão già?
- Ồn quá đi, tôi nói dọn thì dọn đi!
- Vâng, dọn ngay đây.

-----------Em của ngày hôm qua-----------

- Sao anh im lặng quá vậy?! Mà sao cái phòng lạnh quá đi.
- Im đi!
- Ái! Em xin lỗi!!!! - Song Ngư khóc lóc cầu xin dưới sự lạnh lùng của Thiên Yết.

----------------nắng ấm xa dần rồi-------------

- Đói quá. Ê đi ăn không?!
- Bớt ăn đi thứ trẻ trâu!
- Vô duyên nha. Với lại tên tao là Trương Kim Ngưu nghe chưa?!
- Dạ em là Vũ Cự Giải xin chân thành xin lỗi anh ạ.
- Ngoan!!!= ̄ω ̄=

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro